Trên đường từ Namimori đến Tokyo, Hibari và Gokudera đang có một cuộc chạy đua ác liệt với kẻ thù. Lúc vừa rời khỏi biệt thự nhà Hibari, họ bị những người không rõ lai lịch bám theo suốt chặng đường dài.
" Chúng thật là..." Hibari nhíu mày, tăng tốc thêm nữa, mấy chiếc xe bám theo cũng gia tăng tốc độ.
" Đúng như Juudaime đã dự đoán." Gokudera khẽ cười.
__________
Trong khi đó Tsuna lái xe đưa Haru và đội thám tử nhí về nhà Hibari.
" Woa"
" Đẹp thật." Ayumi trầm trồ trước vẻ đẹp mang tính thiên nhiên của căn biệt thự.
Vừa bước xuống xe đội thám tử nhí đã bất ngờ với căn biệt thự trước mặt.
' Hibari.' Trong khi đội thám tử nhí đang bất ngờ còn chưa kịp phản ứng thì Conan đã chú ý đến cái bảng tên bên ngoài "Sawada_san tại sao bên ngoài lại để là Hibari?" Không nén được tò mò Conan hỏi
" À. Căn biệt thự này là của bạn anh, anh ấy họ là Hibari."
" Không phải của anh sao?"
" Không. Anh sống ở Tokyo." Cậu vừa nói vừa mở cửa "Vào thôi."
Bước vào trong ai cũng bất ngờ. Mọi thứ bên trong đều mang theo nét đẹp truyền thống của người Nhật, từ vật dụng trong nhà đến cả những bức tranh treo trên tường.
Conan quan sát xung quanh 'Không có gì đặc biệt.'
" Hibari_san hiện không có ở đây nên mấy đứa cứ tự nhiên." Tsuna nói.
" Bọn em sẽ ở lại đây sao?" Genta háo hức
" Phải." Haru gật đầu.
" Cũng đã trưa rồi." Tsuna nhìn đồng hồ treo trên tường kim giờ đã chỉ đến con số 12 "Mấy đứa nghỉ ngơi chút rồi ăn trưa thôi."
" Vâng." tất cả đồng thanh.
" Chị đưa mấy đứa lên phòng."
" Vâng."
Tsuna mỉm cười nhìn đám nhóc đi theo phía sau Haru. Sau khi đội thám tử nhí đã đi cậu lấy điện thoại ra liên lạc với một người.
Còn Haru sắp xếp phòng cho đội thám tử nhí xong cô đến thư phòng nơi cô biết chắc chắn Tsuna đang ở đó.
" Haru."
Tsuna gọi khi Haru mở cửa phòng, dù mọi hành động của cô rất nhẹ nhàng như không muốn quấy rầy cậu, nhưng với một người như Tsuna làm sao không phát hiện ra sự có mặt của cô.
" Mọi chuyện đã xong rồi."
" Chúng ta chắc cũng phải ở lại vài ngày." Tsuna đặt quyển sách trên tay xuống "Anh còn việc quan trọng cần làm."
" Vậy em đi chuẩn bị bữa trưa."
" Haru. Cảm ơn."
_______
Sau khi về phòng đội thám tử nhí tranh thủ nghỉ ngơi, riêng Conan cậu đi vòng quanh biệt thự. Căn biệt thự khá rộng và yên tĩnh.
" Mình không tìm thấy một bức ảnh nào của chủ căn nhà..." Conan tiếp tục đi xung quanh "Cửa kính này mới được thay mới, căn biệt thự này là sao?"
Sau một lúc cậu đã ra đến khu vườn phía sau biệt thự.
" Đây là?"
Conan quan sát thứ vừa nhìn thấy. Khu vườn này có nhiều chậu hoa, một số hoa đã bị gãy,...cẩn thận quan sát cậu nhìn thấy một ít máu còn sót lại trên những cành hoa đó.
Nơi này đã được dọn dẹp sau trận chiến hôm trước. Nhưng mấy chậu hoa anh đào đã được giữ lại.
" Conan_kun." Tiếng gọi phía sau làm Conan giật mình vội vã quay lại.
" Sawada_san."
" Em tìm gì sao?" Tsuna thắc mắc.
" Không."
" Haru đã chuẩn bị bữa trưa chúng ta đi thôi."
"...Vâng."
Tsuna đi trước Conan đi phía sau nhưng trong lòng đầy nghi vấn. Conan nhìn vào những cành hoa lúc nãy bên trên còn có ít máu.
Đến phòng ăn
Đội thám tử nhí đang ngồi trên bàn ăn với những món ăn tuyệt vời. Haru đang bưng đĩa mì cuối cùng lên và đặt xuống giữa bàn. Tsuna và Conan đã có mặt.
" Conan cậu trễ rồi." Genta cáu giận.
" Xin lỗi các cậu."
Đội thám tử nhí dùng bữa trưa với Haru, riêng Tsuna sau khi đưa Conan vào thì âm thầm rời khỏi, cậu trở lại thư phòng. Nhưng hành động của cậu không thoát khỏi ánh mắt luôn dõi theo cậu của Conan, kể cả Haru cô gái luôn âm thầm quan tâm cậu.
" Chị Haru Sawada_san đâu rồi ạ?" Mitsuhiko hỏi.
Bữa trưa đã bắt đầu cậu bé không thấy Tsuna đâu.
" Anh ấy bận rồi." Haru nói với một giọng buồn.
" Chị là bạn gái của Sawada_san?" Ayumi hỏi
Haru cúi mặt buồn bã, đúng là mấy ngày nay Tsuna rất tốt với cô nhưng coo biết đó không phải là yêu "Không. Tụi chị chỉ là bạn thôi."
"...Ra vậy."
Conan muốn hỏi gì đó nhưng điện thoại đột nhiên reo lên.
" A. Tiến sĩ gọi." Conan nghe máy
" Bác tiến sĩ sao?" Genta
" Không biết Haibara thế nào?" Mitsuhiko
Conan tắt điện thoại rồi quay qua nhìn ánh mắt trông đợi của mọi người "Haibara tỉnh rồi."
" Hay quá."
" Vậy mấy em ăn rồi nghỉ ngơi đi, chiều nay chúng ta đi thăm cô bé ấy, để chị nói với Tsuna."
" Vâng."
________
Mấy tiếng sau
Bệnh viện Namimori
Tsuna, Haru và đội thám tử nhí đến thăm Haibara.
" Tiến sĩ Agasa." Tsuna gọi.
Sau khi Haibara tỉnh dậy tiến sĩ lập tức liên lạc với Conan. Tiến sĩ Agasa đứng trước cửa phòng bệnh của Haibara thì gặp được Tsuna, Haru và đội thám tử nhí đến thăm cô bé.
" Sawada_san. Haru_san. Các cháu."
" Chào bác Agasa." Tsuna chào.
" Ai_chan thế nào ạ?" Ayumi lo lắng hỏi ông.
" Con bé mới tỉnh lại, mọi người vào đi."
Đội thám tử nhí chạy vào trước, Tsuna và Haru đi sau.
" Tiến sĩ." Tiến sĩ Agasa muốn theo họ vào thì Conan đã gọi lại.
Sau khi thấy mọi người đã vào trong tiến sĩ hỏi "Gì vậy Shinichi?"
" Sawada_san rất kỳ lạ." Conan bắt đầu suy nghĩ.
" Ý cháu là sao?"
" Lúc cháu đến vườn hoa trong vườn thấy nơi đó có ít máu còn sót lại. Trên mấy cánh hoa gần đó cũng có máu bắn ra...hình như là do súng..."
" Vậy bên trong biệt thự có ai không?"
" Không, Sawada_san nói đó biệt thự của bạn anh ấy tên là Hibari."
" Hibari??" Agasa ngạc nhiên
" Bác quen sao?"
" Hình như bác từng nghe rồi."
" Bác có biết được gì không?"
" À...bác không nhớ rõ..."
_______
Bên trong phòng bệnh
" Em thấy sao rồi?" Haru nhìn cô bé.
" Em khỏe rồi, cảm ơn anh chị. Là anh chị đã cứu em?"
" Tình cờ thôi. Em không sao là tốt rồi." Tsuna
" Chị gọi em là Ai_chan được không?" Haru nói
"...Vâng." Haibara nhìn Haru 'Cô gái này chắc bằng tuổi mình, nhưng tại sao lại làm mình nhớ đến chị hai như thế.'
" Ai_chan bọn tớ lo lắm." Ayumi
" Tớ không sao, lúc đó có mấy chiếc xe chạy ngang, một trong số chúng đã tong vào tớ."
" Ai lại làm thế không biết?" Genta tức giận
Conan và tiến sĩ Agasa lúc này mới bước vào.
" Haibara."
" Hai người đi đâu thế?"
" À có chút chuyện." Conan cười trừ.
" Sawada_san cảm ơn cậu rất nhiều." Tiến sĩ cúi đầu cảm ơn lần nữa.
" Tôi có làm gì đâu chứ."
" Ai_chan em nằm nghĩ đi."
" Vâng."
" Để cô bé ở lại vài ngày theo dõi đã." Tsuna đề nghị "Có gì bác cứ nói với cháu."
" Tsuna tớ có thể thường xuyên đến đây không?"
" Ừm."
Cùng lúc đó điện thoại Tsuna reo lên. Tsuna lấy điện thoại ra xem tin nhắn.
' Rắc rối rồi đây.'
__________
Mấy tiếng trước
Trên đoạn đường trở về Tokyo của Hibari và Gokudera thật gian nan. Nhưng đến bây giờ vẫn bình an vô sự.
' Phải tách ra thôi.'
Gokudera rẽ sang đoạn đường khác.
Hibari thấy thế giảm tốc độ lại, chiếc xe phía sau nhân cơ hội vượt lên.
Hibari mỉm cười, tay lấy từ trong túi áo khoác ra một khẩu súng ngắn.
ĐOÀNG
Phát súng làm cho Gokudera giật cả mình. Anh bắn vào chiếc xe đang vượt lên phía trước. Làm bễ một bánh xe. Kusakabe ngồi phía sau với Elis. Hai tay cô đã bị còng lại.
" Haizz. Cái tên này!!" Gokudera thở dài
ĐOÀNG
ĐOÀNG
ĐOÀNG
.......
" Kyoya?" Kusakabe hoảng hốt.
Bọn chúng bắt đầu phản công lại.
" Chúng muốn giết chúng ta."
" Hừm. Các người sẽ làm gì đây?" Elis mỉm cười
" Làm gì?" Hibari hỏi lại, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nguy hiểm.
_______
Haibara vẫn tiếp tục điều trị. Cô bé phải ở lại đến ba ngày. Tsuna hứa sẽ đưa Haru đến thăm cô bé thường xuyên.
" Tsuna."
" Có chuyện gì sao?"
" Tại sao cậu không về Tokyo?"
" Tớ thấy cậu rất quý cô bé đó nên chưa muốn về, tớ thì không thể để cậu ở lại một mình."
" Xin lỗi cậu."
' Haru là tớ nợ cậu.'
_______
Sáng hôm sau
" Hay là chúng ta đi ăn gì đó đi." Haru đề nghị. Họ đã đến thăm Haibara vào sáng sớm và hiện đang rời khỏi.
" Vậy sushi thì sao?" Tsuna suy nghĩ rồi nói.
" Sushi?" Genta thắc mắc.
" Có một quán sushi gần đây, các em muốn thử không?"
" Vâng."
RENG...
Tsuna lấy điện thoại ra xem, cậu nhíu mày suy nghĩ. Vừa rồi là tin nhắn của Reborn, vị gia sư ác quỷ của cậu.
" Nếu có chuyện gì quan trọng cậu cứ đi đi." Haru tươi cười nói nhưng ánh mắt cô thể hiện rõ sự lo lắng và buồn bã.
" Nhưng...!"
" Bọn trẻ cứ để tớ."
" Anh không cần lo cho bọn em." Conan
" Vậy được rồi."
Tsuna rời khỏi, Haru đưa đội thám tử nhí đến quán sushi của Yamamoto.
________
" Của các em đây."
" Cảm ơn anh."
" Woa. Trong ngon quá."
" Các em cứ tự nhiên."
" Ngon thật đấy Conan." Ayumi không ngừng tán thưởng.
"...Ừm."
" Tsuna đâu rồi?" Yamamoto hỏi Haru.
" Anh ấy có việc nên đi rồi..."
" Vậy à?"
Haru ngồi ăn sushi cùng bọn trẻ trong khi Yamamoto đang trầm tư suy nghĩ. Conan nhìn anh ánh mắt nghi ngờ 'Cảm giác giống như Sawada_san.'
Kết thúc bữa ăn mọi người chào tạm biệt Yamamoto thì anh bất ngờ đề nghị.
" Để anh đưa tụi em về?"
" Không cần đâu. Em đón taxi về được rồi." Haru.
" Cẩn thận đó."
" Vâng."
Haru và đội thám tử nhí rời đi.
Sau khi rời khỏi tầm mắt của Yamamoto Conan hỏi Haru với ánh mắt đầy ngây thơ "Haru_san. Chị, Sawada_san và Yamamoto_san là như thế nào?"
" À...chuyện này...?"
" Có gì sao chị?"
" Yamamoto_san là bạn cùng lớp với Tsuna trước đây."
KÉT
Một chiếc xe dừng lại trước mặt họ, nhanh như chớp năm tên đàn ông to lớn mặc toàn đồ đen bước xuống xe. Một tên trong số chúng kéo Ayumi về phía mình và những người còn lại bắt lấy Haru.
" Á." Ayumi la lên
" Các ngươi muốn gì?" Haru hỏi
" Thả Ayumi và chị Haru ra." Mitsuhiko
Conan chuẩn bị đá quả bóng được trang bị ở thắt lưng nhưng không được, một tên trong số chúng chỉ súng vào đầu Ayumi.
" Nói với Sawada Tsunayoshi bọn ta tạm giữ hai đứa này. Kêu hắn đem người đến trao đổi." Hắn để lại câu nói cho Conan, Mitsuhiko và Genta. Nói xong họ rời đi, mang theo Ayumi và Haru.
" Conan làm sao đây?" Genta sợ hãi "Ayumi..!"
" Liên lạc với Sawada_san."
" Nhưng bằng cách nào? Chúng ta đâu có số điện thoại anh ấy?" Mitsuhiko hốt hoảng.
" Các cậu đến bệnh viện đi, chuyện này để tớ."
" Được."
Conan định chạy trở lại nơi của Yamamoto thì cũng là lúc cậu nhận được tin nhắn từ Tsuna. Conan rất bất ngờ rồi cũng theo chỉ dẫn trong tin nhắn tìm đến chỗ Tsuna.
Một chiếc xe màu đen dừng lại chổ cậu, nhìn chiếc xe Conan liên tưởng đến tổ chức áo đen.
" Lên xe đi." Tsuna gọi
Sau khi đã yên vị trên xe Conan gặn hỏi "Làm thế nào anh biết Ayumi với Haru bị bắt và cả số điện thoại của tôi."
Tsuna nhếch mép cười "Có người thông báo cho anh ngay khi họ bị bắt, còn số điện thoại của em..." Tsuna nhìn Conan "...chuyện đó đâu có gì khó, anh còn biết nhiều thứ hơn em nghĩ đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro