Chương 17: Đồng minh
Conan và Haibara đang trong phòng khách. Sau cuộc ghé thăm bất chợt của Gokudera không chỉ có Saori cảm thấy bất ổn mà còn một người nữa cũng lo lắng không kém.
" Có gì sao Haibara?" Conan nhận thấy được điều không bình thường ở cô bạn thân này. Cô chỉ thường trưng cái bộ mặt cảnh giác nguy hiểm này khi đối đầu với tổ chức thôi.
" Về người mới đến đây lúc nãy." Sự thật thì cô không thấy mặt người ấy nhưng qua những gì bác Agasa nói lại Haibara đã nhớ ra một số việc về cậu ta.
" Cậu biết anh ta sao?" Conan đang rất cần thông tin về người đó đây. Đây có thể là đầu mối giúp cô gái bị mất trí nhớ ấy hồi phục.
" Gokudera Hayato. Một thiên tài Piano. Đã từng xuất hiện một lần trước công chúng."
" Anh ta nổi tiếng lắm sao?"
Nếu đã được Haibara gọi là thiên tài thì cậu nghĩ chắc sẽ rất nổi tiếng.
" Không hề. Nhưng tiếng đàn của anh ta lại là thứ khiến tớ nhớ mãi không quên. Không biết vì quá hay hay là vì nó đánh vào nỗi đau của tớ."
" Cậu đã gặp anh ta?" Conan ngạc nhiên.
" Hừm. Lần xuất hiện đầu tiên là 2 năm trước đã gây nên một trận mưa máu kinh hoàng. Một đám 3 người đã bị bắn chết ngay lúc anh ta biểu diễn. Sau khi cảnh sát điều tra thì nói anh ta vô tội và hung thủ đã bị bắt sau đó không lâu."
Haibara nhớ lại những gì đã xảy ra. Câu chuyện xảy ra lúc cô đến buổi hòa nhạc ấy xem biểu diễn. Đó là lần đầu tiên cô gặp cậu ta.
Conan chống cằm suy nghĩ.
" Nhưng kỳ lạ là anh ta đã biến mất sau chuyện đó và đến nay mới xuất hiện. Đây là một nhân vật bí hiểm đấy Kudo."
" Sao lại nói vậy?"
" Lúc tớ còn trong tổ, tớ thấy những thông tin mập mờ của anh ta. Người của tổ chức rất quan tâm đến người này. Còn nữa 3 người bị bắn chết là người của mafia."
" Xem ra anh ta không phải nhận vật đơn giản." Chỉ qua lần tiếp xúc hôm nay Conan đã biết đây không phải người tầm thường rồi. Vậy lý do anh ta đến đây xem ra không phải để mua phát minh của tiến sĩ Agasa như đã thấy.
Kẻ đáng nghi quá nhiều giờ cậu không biết phải điều tra từ ai trước nữa.
_________
Sáng hôm sau.
Hôm nay đội thám tử nhí đến trường như bình thường chỉ còn Saori và tiến sĩ Agasa ở nhà.
Đến buổi chiều tan học Conan cùng Haibara lập tức trở về ngay. Suốt giờ học Conan cứ lo lắng không yên nên quyết định sẽ ghé xem một chút.
Cạch
Bước vào bên trong là một khung cảnh vắng lặng không khó để thấy tiến sĩ Agasa nằm dưới đất.
" Bác tiến sĩ." Conan chạy lại cùng Haibara đỡ lấy ông.
Dựa trên tình trạng thương tích là do bị một lực mạnh tác động nên bất tỉnh.
Như nhớ ra gì đó Haibara chạy ngay lên phòng vài giây sau cô chạy xuống thông báo "Không thấy cô ta nữa."
Lúc này Conan mới xác định được mục đích của chúng. Quả nhiên là nhắm vào cô gái bí ẩn ở nhờ nhà tiến sĩ. Nhưng việc trước tiên là phải đợi bác tiến sĩ tỉnh lại bởi cũng chẳng có manh mối nào lúc này.
" Lo cho bác ấy trước đi. Mau để bác ấy nằm lên giường."
1 tiếng sau.
Tiến sĩ Agasa đã tỉnh lại. Mở mắt ra ông ngồi dậy không quên lấy tay xoa xoa chỗ bị tấn công.
" Bác thấy đỡ hơn chưa?" Haibara đỡ ông dậy hỏi thăm, tay đưa một ly nước.
Tiến sĩ Agasa nhận lấy uống hết ly nước "Bác không sao rồi."
" Đã xảy ra chuyện gì vậy bác? Chị ấy đâu?" Thấy ông đã không sao Conan hỏi ngay đến trọng điểm.
Nghe vậy tiến sĩ Agasa hồi tưởng lại sự việc.
" Một đám người không biết từ đâu xuất hiện xông vào nhà rồi đánh bác ngất đi những chuyện sao đó bác không có ấn tượng gì cả... Con bé bị bắt cóc rồi sao?"
" Có lẽ vậy?" Conan thở dài.
" Làm sao đây?" Haibara hỏi Conan, cậu cũng chưa biết phải làm gì.
" Bác nhớ là trong túi áo khoác của con bé có một cái huy hiệu thám tử."
" Vậy là có cách rồi." Conan nghe đến đây môi nhếch lên. Chỉ cần có đầu mối là được. Cậu có thể thông qua chuyện này làm sáng tỏ một số vấn đề nữa.
Và ngay lập tức Conan lấy ván trượt dựa vào chiếc kính ấy tìm kiếm vụ trí của Saori.
....
Bên kia Yamamoto cũng đang lái xe cùng Tsuna đến đó.
Người bắt Saori không ai ngoài nhóm người của Kusho.
" Kusho là hắn làm sao?" Yamamoto vừa hỏi vừa lái xe. Chiếc xe chạy thẳng trên đường hướng đến vị trí của Gokudera.
" Hừm. Gokudera đang bám theo." Vừa nói xong điện thoại Tsuna rung lên. Cậu xem xong dòng tin nhắn thì nhíu mày sau đó nói với cậu bạn đang lái xe "Gokudera bị bọn chúng chặng lại rồi."
" Giờ sao đây?"
Manh mối duy nhất không còn Tsuna bắt đầu suy nghĩ, trong khi đưa mắt sang bên ngoài cậu thấy một điều... Có lẽ là số phận đưa đẩy cậu lại nhìn thấy bóng dáng của cậu nhóc quen thuộc. Rõ ràng là đang cùng mục đích với cậu.
" Đúng là ông trời giúp tớ rồi."
Phía Conan có vẻ thuận lợi hơn. Nhờ vào chiếc kính nên vị trí của cô gái đó đã lộ diện. Tiếc là nó chỉ có khả năng định vị không có khả năng ghi âm nếu không cậu thật muốn biết bọn chúng nói gì.
" Mục tiêu liên tục di chuyển." Conan đang lướt trên ván trượt thì phải thắng gấp khi một chiếc xe chắn ngang cậu.
Cửa xe mở ra người ngồi phía sau là người quen của cậu.
" Lên xe đi." Tsuna nói.
Conan chớp chớp mắt nhìn hai người trên xe "Sawada_san. Yamamoto_san."
" Chào cậu nhóc." Yamamoto nở nụ cười chào hỏi thường lệ.
" Em biết vị trí của cô ta mà phải không?"
" ..." Conan bàng hoàng trước câu hỏi của Tsuna. Cậu đang trong tầm ngắm sau? "Anh muốn gì?"
" Giúp anh đến đó. Em không có sự lựa chọn khác đâu Kudo Shinichi." Tsuna nở nụ cười đắc thắng.
Biết người này đã biết bí mật thân phận của mình, Conan đành bước lên xe anh ta. Cậu ngồi phía sau kế bên Tsuna. Trong khi đối phương hiểu quá rõ về mình Conan lại không biết gì về anh nên không tránh khỏi lo lắng.
5 phút sau.
" Chạy thẳng. Vị trí định vị cách chúng ta là 5km." Conan vừa xem thông tin được hiển thị trên kính vừa nói.
Trong khi đó Tsuna nãy giờ vẫn không yên, cậu lúc thì nhắn tin lúc thì gọi điện thoại. Conan vô cùng kinh ngạc chỉ mới 5 phút mà Tsuna đã nói tận 5 ngôn ngữ khác nhau "Gokudera bám sát, thông báo cho những người khác."
' Gokudera? Không lẽ là Gokudera Hayato?' Conan chú ý đến những lời này. Người này xem ra lai lịch không đơn giản. Cậu cũng muốn xem anh ta sẽ làm gì.
" Tsuna cậu định...?" Yamamoto liếc mắt qua kính chiếu hậu xem thử phản ứng của Tsuna.
" Hôm nay tớ sẽ thanh trừng toàn bộ..."
Gần 1 tiếng sau.
Chiếc xe dừng lại ở một nơi vắng vẻ. Nhìn như là một công trình đã bị bỏ hoang. Nơi đây xung quanh là rừng cây vì thế sẽ hạn chế tầm nhìn của kẻ thù.
Yamamoto, Tsuna và Conan bước xuống xe. Conan thì vẫn chú tâm vào chiếc kính, đối tượng cũng đã dừng lại y như cậu.
" Còn 1km." Tuy nhiên khoảng cách 1km vẫn là khá lớn. Conan vẫn khó hiểu tại sao Tsuna lại không bám sát hơn thu hẹp khoảng cách hơn.
" Để anh khoanh vùng vị trí cố định đã." Tsuna nói tay gửi một tin nhắn cho ai đó.
" Có thể tiến gần thêm mà."
" Đối phương có rất nhiều người sẽ vô cùng nguy hiểm. Hãy đợi người của anh đến."
Trong lúc này Conan lại nhớ đến vụ bắt cóc Ayumi và Haru ở Namimori. Tsuna cũng có thái độ như thế này.
" Vậy trong lúc chờ đợi anh có thể giải thích cho em cô ta là ai không?"
" Cô ta tên là Saori. Nhân tình của một kẻ tên Kusho. Hắn ta là một tên trùm mafia." Tsuna quyết định chọn cách nói thật. Đối với cậu nhóc này cậu hứng thú vô cùng.
" Cái gì?" Conan không thể tin được nhưng cũng nhanh chóng nhận ra mục đích thật sự của Tsuna "Anh là muốn bắt tên Kusho đó?"
Đôi khi thông minh quá cũng khiến người khác khó chịu, Tsuna im lặng chỉ nhìn cậu bé mỉm cười.
" Thật ra anh là ai?"
Cuối cùng Conan cũng hỏi đến trọng tâm. Cậu đưa ánh mắt nghiêm túc của một người trưởng thành nhìn Tsuna.
Yamamoto đứng dựa lưng vào cửa xe lắng nghe, xem cậu sẽ trả lời thế nào với câu hỏi của cậu bé.
Không gian lắng đọng vài giây. Sau đó Tsuna tiến tới gần Conan đưa tay xoa xoa đầu cậu. Hành động đó làm cả Conan và Yamamoto bất ngờ không biết phải nói gì. Tsuna cứ thế xoa đầu cậu như xoa đầu thằng nhóc Lambo ở nhà.
" Anh cũng như em có những bí mật không thể để người khác biết..." Cậu rút tay lại ánh mắt trở nên lãnh đạm hơn sau câu nói "...Anh biết em là thám tử nhưng có những chuyện tốt nhất em đừng cố tìm hiểu. Đặc biệt là chuyện của anh. Đây là bí mật tuyệt đối không biết sẽ tốt cho em."
Conan không nói gì nữa chuyển ánh mắt đi nơi khác. Lúc người này nghiêm túc tạo cho người ta một cảm giác cao ngạo tàn khốc hiếm thấy.
Yamamoto khẽ cười cậu quá hiểu rõ Tsuna rồi nhưng có cần phải dùng thái độ đó tạo áp lực cho cậu nhóc không.
5 phút sau.
Một chiếc mô tô phóng như bay bất chấp về phía Tsuna. Cậu không né tránh hay có hành động gì bởi đây chẳng phải chuyện hiếm thấy gì. Chiếc xe đó thân ảnh đó và cả tốc độ đó đều chỉ ra một người. Conan sửng sốt trước một màn như vậy nhưng thấy Tsuna không phản ứng liền biết là người quen. Không ngoài dự đoán chiếc xe dừng lại cách vị trí Tsuna đứng chỉ khoảng một bước chân.
Cởi nón bảo hiểm ra là một khuôn mặt quen thuộc.
" Mukuro." Yamamoto đưa tay chào.
Mukuro nhìn quanh một cái, phát hiện có người ngoài nhưng vẫn bình thản không quan tâm. Anh hỏi "Gokudera đâu?"
" Chưa đến." Tsuna nhìn đồng hồ trả lời.
" Thiệt tình tôi không chịu nổi nữa rồi. Bao giờ mới có thể đập cho chúng một trận để hả mối hận trong lòng đây." Mukuro vẫn còn rất thù bọn chúng về chuyện của Chrome. Nếu không phải họ Chrome đã không chịu đủ hành hạ.
" Bình tĩnh đi Mukuro." Yamamoto khuyên can.
Conan nhíu mày thật chặt đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân 'Dokuro Nagi, Mukuro Rokudo, Yamamoto Takeshi, Gokudera Hayato và cả người được gọi là Hibari nữa. Điều có liên quan đến anh ta.'
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro