Chương 24: Cứu người

" Thế giới ngầm? Vongola Decimo?" Conan tiếp thu những thông tin Tsuna vừa nói trong ngỡ ngàng. Mặc dù thông qua Akai cậu đã điều tra được thân phận của vài người bên cạnh người này và một ít quá khứ của anh. Nhưng chuyện Tsuna tự động thừa nhận bí mật này với cậu vẫn làm cậu ngỡ ngàng.

" Nguyên nhân anh về Nhật là để truy đuổi Kusho và một phần cũng vì tổ chức em đang nhắm đến."

Nghe đến tổ chức sắc mặt Conan biến đổi một cái.

Tsuna nói tiếp "Nhưng khi anh điều tra thì tổ chức đó không lúng quá sâu vào Kusho hơn nữa mục tiêu hàng đầu của anh vẫn là hắn nên anh vẫn chưa động đến chúng."

" Anh biết bao nhiêu về tên đó?"

Tsuna trầm tư suy nghĩ một chút sau đó liền nói "Dựa vào sự hiểu biết của anh về hắn, hắn sẽ dùng Kyoko và Ran ép anh vào chỗ chết. Nếu vẫn không được hắn sẽ chết cùng anh."

' Nghĩa là Ran đang gặp nguy hiểm.' Conan lo lắng trong lòng. Cũng vì thân phận người này vượt quá khả năng cậu đành phải nghe theo sự sắp xếp của anh ta. Đến nay chuyện Ran bị bắt cũng chỉ có cậu và tiến sĩ Agasa biết. 

" Nhưng em yên tâm chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Thế lực của hắn bị anh khống chế hết rồi. Hiện tại những kẻ còn sót lại ở Nhật chính là những quân cờ cuối cùng trong tay hắn." Như hiểu được suy nghĩ của cậu bé Tsuna trấn an.

Kẻ không còn gì trong tay mới là kẻ không biết sợ. Conan hy vọng sẽ không có gì xấu xảy ra.

Bất ngờ tiếng chuông điện thoại của Tsuna vang lên, xem xong tin nhắn cậu lập tức đứng lên, nét mặt lo âu hiện rõ "Có kẻ lẻn vào phòng bệnh của Haru cũng may em ấy không sao. Em ở lại đây anh đến đó một lát."

Conan gật đầu "Được." Rồi chợt nhớ ra gì đó liền hỏi "Kỳ hạn 3 ngày sắp đến rồi anh ta vẫn chưa liên lạc với anh sao?"

Tsuna lắc đầu sau đó lấy áo khoác mặc vào.

Sau khi Tsuna đi khỏi một bóng người lập tức chạy đến ôm lấy Conan.

" Lambo." Conan giật mình.

" Conan sao cậu lại vào đây được? Cậu và Tsuna_nii lúc nãy nói gì vậy?" Lambo tò mò không thôi.

" Tớ là do Sawada_san đưa vào. Tớ và anh ấy lúc nãy có chút chuyện cần nói. Tối nay tớ sẽ ở lại đây."

Mắt Lambo lập tức sáng hơn nữa, cậu bé òa lên vui mừng lôi Conan đi khắp nơi.

Conan bị kéo đi chỉ có thể im lặng. Mặc khác tính tò mò lại hiện lên, lần trước đến đây Tsuna hoàn toàn không để cậu đi đâu một mình may lần này có Lambo.

' Nhóc này cũng là mafia sao? Nhưng nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Sự hồn nhiên của nó đúng là làm người khác ngưỡng mộ.'

________

Bệnh viện.

Tsuna vừa mở cửa bước vào đã thấy Chrome đứng trước giường bệnh của Haru. Tình trạng Haru còn đang có chút hoảng loạn.

" Boss."

" Em ra ngoài trước đi Chrome."

" Vâng."

Chrome bước ra khỏi phòng để cả hai có không gian riêng.

Ngay khi Tsuna bước vào phòng tình trạng của Haru lập tức khởi sắc. Giống như có cậu mọi sự lo âu của cô điều tan biến.

" Không sao rồi." Tsuna bước đến dùng thái độ không thể ôn nhu hơn trấn an cô. Cậu nhìn thấy nổ lo sợ trên khuôn mặt xinh đẹp này. Nghe thuộc hạ báo lại hắn đã trà trộn vào bệnh viện muốn ám sát cô cũng may có người đã phát hiện nên Haru mới an toàn. Tất cả những điều cô đang phải trải qua là vì cậu.

Haru bắt lấy thời cơ lập tức ôm lấy cậu "Anh đừng đi được không?"

Lần này Tsuna không đẩy cô ra ngược lại còn đặt tay lên vai cô vỗ vỗ trấn an sau đó ôm lấy Haru trước sự ngỡ ngàng của cô. Cậu nói "Kyoko bị bắt rồi."

" ....Kyoko..." Phản ứng đầu tiên của Haru là hốt hoảng lo lắng. Cô luôn nghĩ cách kéo gần mối quan hệ với cậu mà không hề nhận ra Kyoko đã mất tích. Hai ngày nay không thấy Kyoko cô cũng chỉ nghĩ là do Kyoko không muốn thấy mặt cô nên không đến.

" Đừng quá lo lắng không sao đâu."

Haru ngước mặt lên nhìn cậu. Một câu nói đơn giản vậy thôi đã khiến cô an tâm rồi.

____________

Bữa tối hôm đó.

Trong không khí căng thẳng Tsuna dùng bữa cùng với Gokudera, Yamamoto, Lambo và Conan. Những người khác đều có việc phải làm hết rồi cụ thể là để sắp xếp cho việc giải cứu lần này và cả việc chuẩn bị rời khỏi Nhật của họ.

Nhìn hoàn cảnh trước mặt không gian bình dị đến lạ thường, không hề có chút gì gọi là sát khí vốn có của những người được gọi là kẻ trong bóng tối. Conan hơi bị bất ngờ vì điều đó.

Đột nhiên điện thoại Tsuna reo lên. Tất cả đồng thời dừng hành động lại nhìn về phía cậu.

Tsuna nghe máy.

" Địa chỉ tao đã gửi qua rồi. 2h chiều mai chúng ta gặp nhau. Nên nhớ tao không muốn thấy bóng dáng của bất cứ ai khác ngoài mày. Mày cũng nên biết điều yên phận một chút nếu không đến lúc gặp lại tao không đảm bảo hai con nhỏ đó toàn vẹn đâu." Thời gian trên cuộc gọi vừa nhảy giờ đầu dây bên kia cũng vừa lúc nói chuyện.

Tsuna nghiêm nghị mở miệng "Tôi muốn nghe giọng họ. Anh không làm gì họ chứ?"

Nỗi lo lắng trong lòng cậu không thể diễn tả bằng lời. Người phụ nữ của cậu đang trong tay hắn những gì cậu có thể làm là đảm bảo an toàn cho cô bằng mọi cách.

Kusho cũng hiểu rõ sự lo sợ trong lòng cậu đó chính là điều hắn muốn. Chính vì thế nên hắn không nói thêm bất cứ gì cứ thế ngắt máy.

Tsuna nghiến răng tức tối tay không tự chủ được mà đập mạnh xuống bàn.

___________

2h chiều hôm sau.

Thời gian từ đêm qua cho đến 2h ngày mai là khoảng thời gian quá dài đối với những người chờ đợi.

Điểm hẹn của Kusho là trên một sân thượng tòa nhà. Đây cũng đồng nghĩa với việc các phương tiện giao thông bình thường sẽ không có tác dụng cho những trường hợp rút lui hay truy đuổi.

Hắn tỉ mỉ quan sát sắp xếp bố cục. Sân thượng nơi đây không lo bị bắn tỉa. Hắn cũng ở vị trí mà những tòa nhà kế bên căn bản không nhắm tới được. Chính vì vậy hắn rất tự tin với kế hoạch của mình. Lần này Kusho hắn căn bản không sắp xếp đường lui cho mình.

Tsuna đến sớm hơn 10 phút, cậu thật sự chỉ đến một mình.

Trước khi lên phía trên có hai người đã kiểm tra cơ thể cậu và tịch thu hết vũ khí trong người, không chỉ vậy còn còng tay cậu lại. Tsuna cũng vô cùng phối hợp.

" Đến rồi." Kusho hướng về phía cậu cười một cái.

Hắn hiện ngồi trên một cái ghế, bên phải có hai người mặc đồ đen. Bên trái hắn là Kyoko và Ran đang bị trối hai tay ra phía sau, miệng cả hai đều bị bịt kín. Hai tên khác đang chỉ hai khẩu súng về phía hai cô gái.

Nhìn thấy cậu Kyoko một phen kích động.

" Tôi đến rồi thả người đi." Tsuna lạnh lùng nói. Ánh mắt sớm đã nhìn sanh phía Kyoko. Thấy cô và Ran không sao cậu yên tâm rồi.

Mặc khác Kusho rất đắc ý như đang thách thức sự nhẫn nại của cậu "Bình tĩnh. Mày hại tao nhiều như thế đâu phải muốn thả là thả."

" Muốn gì?"

" Dùng mạng để đổi đi."

' Không bảo mình thả Saori hay tất cả những thuộc hạ khác của hắn. Hắn đây chỉ muốn mạng mình. Dù biết rằng nếu mình chết Vongola chắc chắn sẽ truy cùng giết tận, hắn cũng muốn cùng chết với mình.' Ánh mắt Tsuna càng lúc càng trở nên tối hơn. Sự ôn nhu dịu dàng trên khuôn mặt phút chốc biến mất "Làm sao tôi biết anh sẽ giữ lời."

Kusho đứng lên một tay kéo Kyoko vào lòng mình. Tay kia cầm khẩu súng chỉ vào đầu cô. Hắn ra hiệu cho kẻ đứng kế bên cạnh thảy về phía cậu một con dao.

" Tự đâm vào mình đi đến khi nào tao vừa lòng thì thôi."

Kyoko liên tục phản kháng nhưng sức cô chỉ như một lực nhỏ tác động lên Kusho mà thôi, mất mấy giây thì hắn đã khống chế được cô. Cô phản kháng không phải vì bản thân mà vì ngăn cậu làm hại chính mình.

Không một chút do dự hay sợ hãi Tsuna nhặt con dao lên. Chỉ một động tác tay đã xoay con dao về phía mình một dao đâm vào vai trái.

Kusho thấy vậy không khỏi giật mình. Không hề run rẩy dù chỉ một chút thậm chí cả một cái nhăn mày cũng không có.

"...Ưm..." Nước mắt Kyoko chảy dài theo những giọt máu của cậu. Cô không thể gọi tên cậu là do cô nên những giọt máu này mới rơi xuống.

" Tiếp tục." Kusho la lên rất đắc ý.

Tsuna tiếp tục đâm xuống cánh tay. Lần này y như lần trước hoàn toàn không có chút phản ứng gì gọi là đau.

" Hahaha." Hắn cười lớn. Ngày càng đắc ý hơn "Không ngờ mày có thể làm được đến bước này. Bây giờ thì nhắm ngay tim sau khi nhát dao đăm xuống tao sẽ thả một đứa. Sau khi tao trốn thoát sẽ thả đứa còn lại."

' Quả nhiên!' Tsuna đưa mũi dao ngay tim mình. Lúc này đôi mắt cậu nhắm lại... Và...

1s... 2s... 3s

ĐOÀNG.

Một phát súng nhưng lại không hề phát ra âm thanh do đã được giảm thanh. Viên đạn cướp đi khẩu súng của Kusho, rất nhanh chừng 0,5s sau đó một viên đạn khác bay đến bắn ngay cánh tay hắn. Ran trong lúc hoảng loạn thấy thế tung một cước khiến hắn lùi về sau tránh xa vị trí của Kyoko.

ĐOÀNG. ĐOÀNG....

Mấu tên còn lại rất nhanh cũng bị bắn bị thương.

Kyoko và Ran cứ thế tách ra xa Kusho.

" Sao có thể? Rõ ràng là không thể nhắm bắn rồi mà." Kusho bàng hoàng còn chưa tin chuyện gì xảy ra. Kế hoạch của hắn đã có sai sót? Nhưng là do đâu?

" Ngạc nhiên lắm sao? Ngay từ đầu khi bắt người của tôi anh đã thua rồi." Tsuna nói dù bị thương phong thái của một vị lãnh đạo vẫn còn. 

Đó cũng là lúc trực thăng từ phía trên đáp xuống.

" Trực thăng?" Kusho lúc này đã hiểu ra mọi chuyện nhưng cũng rất khó tin.

Chiếc trực thăng này hắn có thấy chỉ là  sau khi quan sát thấy nó như là của một công ty quảng cáo này đó, với lại ở rất xa nơi đây nên hắn không nghĩ là người của Vongola.

" Họ đều là người được đào tạo bài bản thành viên bật nhất của Vongola đấy."

Conan nhanh chóng từ trên trực thăng đi xuống cởi trói cho Ran và Kyoko.

" Conan." Ran ôm lấy Conan nước mắt cô rơi xuống.

Cậu bé cũng cởi trói cho Kyoko. Dây trói vừa cởi ra cô đang muốn chạy đến chỗ Tsuna thì phải dừng chân đột ngột.

Do tên Kusho đã mất hết lý trí xong lên né một loạt đạn sau đó tấn công Tsuna bằng một con dao trong tay.

Tsuna cũng dùng chính con dao đáp trả.

Máu chảy xuống từ vết thương. Kusho cứ thế nháo đến xô cậu xuống từ sân thượng nhưng không ngờ hắn cũng rơi xuống với cậu.

" Cùng chết đi Tsunayoshi... Hahaha..."

Cứ thế cả hai rơi xuống từ sân thượng trước ánh mắt của tất cả.

" Tsuna."

" Juudaime."

Yamamoto, Gokudera, Kyoko chạy đến tiếc là không ai bắt được cậu.

" Không lẽ mình cứ thế..." Tsuna không muốn kết quả như vậy nhưng giờ cả hai đã an toàn. Kết quả này cũng không tệ.

" Này...." Bất ngờ nhanh như tia chớp một bóng đen vượt qua người đó vươn cánh tay ra nắm lấy tay cậu.

" Cậu làm cái quái gì trong lúc tôi không ở đây vậy?" Reborn không tốn nhiều sức lực cứ thế kéo cậu lên.

" Reborn."

" Tsuna. Anh không sao rồi...." Kyoko nhào đến ôm lấy cậu.

" Anh..." Nhưng do mất máu quá nhiều Tsuna đã ngã xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro