Chương 6: Đối mặt (phần 1)


Tsuna đi đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm cậu bước vào chiếc xe cách xe mà Mukuro đã chạy đến vài chiếc. Tsuna khẽ cười cậu nhớ đến cậu bé lúc nãy.

Rời khỏi bãi đỗ xe Tsuna lái xe chạy quanh Tokyo. Đó là cách mà vị Boss trẻ Vongola thường làm mỗi khi rảnh rỗi hoặc sau khi khổ sở xử lý một đống giấy tờ. Ngâm nga bài ca quen thuộc chợt điện thoại cậu reo lên, không hiểu sao lần này Tsuna có linh cảm chẳng lành mặc dù người gọi là Kyoko.

Tsuna bắt máy nhưng chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã la lên.

" Tsuna xảy ra chuyện với Lambo rồi."

" Lambo? Nói làm sao?"

" Nó...huhu" Kyoko bắt đầu khóc.

" Kyoko không sao đâu kể anh nghe mọi chuyện."

" Em và Lambo đến cửa hàng tiện lợi mua ít đồ nhưng bây giờ em không thấy Lambo đâu hết. Em xin lỗi Tsuna "

Tsuna im lặng một lúc rồi lên tiếng.

" Không phải lỗi của em tại Lambo nghịch ngợm quá thôi. Em về trước đi Kyoko_chan "

" Nhưng...."

" Anh sẽ tìm Lambo, nó cũng đã 7 tuổi rồi không có chuyện gì đâu"

" Em biết rồi. Cảm ơn anh."

" Anh phải là người nói cảm ơn mới phải. Cảm ơn em đã chăm sóc Lambo mấy ngày nay."

Tsuna tắt máy cậu cảm thấy lo lắng cho Lambo. Để giữ bí mật về thân phận cậu không thể dùng thân phận Vongola Decimo để tìm cậu bé. Tsuna bấm điện thoại gọi cho một người

" Boss"

" Lambo mất tích rồi. Chrome em giúp anh chuyện này..."

" Vâng Boss..."

Mấy tiếng sau

Nhà tiến sĩ Agasa

Conan ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng khách cậu đang rất tức tối phải nói là vô cùng tức tối.

" Mất dấu bọn chúng rồi sau?" tiến sĩ Agasa hỏi

" Vâng rời khỏi khách sạn Beika không lâu thì cháu không bắt được tín hiệu nữa" Conan nhìn chiếc kính trên tay mình.

" Có thể bọn chúng đã phát hiện ra rồi."

Conan trầm ngâm suy nghĩ cậu không nói gì thêm nữa.

Văn phòng thám tử Mori

Trong lúc Conan đang trên đường trở về từ nhà tiến sĩ Agasa thì văn phòng thám tử sắp chào đón một vị khách đặc biệt.

CỐC...CỐC

" Xin chào" Ran mở cửa ra rồi chào vị khách chưa biết mặt. Trước mặt cô là một cô gái đeo kính đen với chiếc váy tím.

" Chào Ran" Chrome bỏ kính ra lúc này Ran mới nhận ra cô bạn cùng lớp với mình.

" Nagi là cậu....Cậu đến đây có chuyện gì sao" Ran hơi bất ngờ.

" Tớ muốn nhờ ba cậu giúp tớ tìm một người."

__________

Conan thẩn thờ bước lên từng bật thang của văn phòng thám tử với chút thất vọng .

" Em về rồi"

Conan mở cửa ra thì giật mình khi cậu nhìn thấy cô gái đang ngồi cùng Ran và ông Mori trong văn phòng.

Ran nghe thấy thì quay lại trong khi hai người kia vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện của mình.

" Conan em về rồi à?"

" Chị Ran chị ấy là..." Conan hỏi ánh mắt vẫn không rời khỏi cô gái đó.

" Cô ấy là Dokuro Nagi bạn cùng lớp với chị."

' Dokuro Nagi? Tại sao cô ta lại đến đây.'

" Cậu bé là em à?"

Chrome bây giờ mới chú ý có người đi vào cô quay lại thì ngạc nhiên khi đó là cậu bé mà cô đã gặp tới hai lần.

" Cậu quen Conan sao?" Ran ngạc nhiên.

" Conan? Mình vô tình va phải em ấy ở nhà hàng"

" Vậy sao?"

" Vậy là em cháu mất tích lúc cả hai ở cửa hàng tiện lợi khoảng ba tiếng trước?"

Ông Mori vừa nhìn tấm ảnh của Lambo vừa nói Chrome quay lại nhìn ông.

" Vâng ạ. Cháu đã đi thắp nơi nhưng không tìm được nó..huhu"

Chrome bắt đầu khóc nức nở, ông Mori và Ran lo lắng an ủi cô trong khi Conan nhìn cô tỏ vẻ nghi ngờ, cậu đi đến chỗ ông Mori và nhìn vào bức ảnh bên trong là một cậu bé khoảng 5 hoặc 6 tuổi mặc một bộ áo da bò.

" Vậy chị có biết nơi nào em chị thường đến không?" Conan hỏi

" Không, chị và em chị Lambo từ Ý chuyển đến Nhật nên không có người thân nào cả...nhưng Lambo rất thích ăn kẹo."

" Thôi được rồi bác sẽ giúp cháu tìm em cháu" ông Mori sau một hồi suy nghĩ cũng đồng ý.

" Cảm ơn bác."

" Vậy cháu để lại địa chỉ liên lạc đi khi nào có tin tức gì bác sẽ liên lạc với cháu."

" Vâng" Chrome đưa cho ông Mori một tờ giấy trong đó là địa chỉ liên lạc với số điện thoại của cô." Tất cả cháu nhờ bác vậy"

Chrome cúi đầu chào trước đi rời khỏi

" Nagi để tớ tiễn cậu."

" Cảm ơn Ran."

Ran đưa cô xuống. Conan đứng nhìn xuống dưới từ đường cửa sổ văn phòng. Chrome từng bước rời khỏi sau khi Chrome đi khỏi Ran cũng trở vào văn phòng thám tử.

Cậu nhìn qua ông Mori đang trầm tư suy luận và nhìn bức ảnh trên bàn với nhiều nghi vấn chưa được giải quyết.

" Ba mau giúp Nagi tìm cậu bé đó đi" Ran bước vào khó chịu khi ông Mori vẫn ngồi đó.

" Nhưng cần phải có thêm manh mối"

" Chị Ran chị có thể kể cho em nghe về chị Nagi không?"

" Ba cũng chưa từng nghe nói con có một cô bạn như vậy"

Ran nhìn Conan rồi nhìn sang ba mình

" Nagi vừa chuyển đến trường con khoảng một tuần trước. Dù vậy đây là lần thứ hai con nói chuyện với cậu ấy."

" Chị ấy có ai thân thiết trong lớp không chị Ran?"

Ran suy nghĩ rồi lắc đầu " Không"

" Chúng ta nên đến những cửa hàng kẹo trong thành phố thử xem." ông Mori đề nghị.

" Đúng rồi. Nagi từng nói em trai cô ấy rất thích ăn kẹo." Ran hào hứng nói. Nói xong Ran cùng với ông Mori chạy đi

" Chờ đã...." ' mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy' Conan cũng chạy theo

_________

Chrome rời khỏi văn phòng thám tử được một đoạn thì một chiếc xe chạy đến trước mặt cô. Chrome cứ nghĩ là Mukuro hoặc người trong gia tộc đến đón mình nhưng khi kính xe hạ xuống Chrome vô cùng bất ngờ người ngồi bên trong không phải là Mukuro mà là một người đối với cô phải nói rất quan trọng.

" Boss"

Tsuna đơn giản mỉm cười ra hiệu cho cô lên xe. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi, Chrome nhìn cậu mặc dù luôn bình tĩnh nhưng cô biết vị Boss trẻ của mình rất lo lắng cho Lambo.

" Chrome chuyện của Lambo sao rồi?"

" Em đã đến văn phòng thám tử và kể lại chuyện Lambo mất tích cho thám tử Mori."

" Có cậu nhóc Conan ở đó không?"

Tsuna hỏi ngay Chrome hơi bất ngờ nhưng cũng gật đầu, bất giác môi cậu công lên tạo nên một nụ cười. Chrome càng bất ngờ trước phản ứng của Tsuna nhưng cô đang có rất nhiều thắc mắc. Boss cô luôn xem Lambo như em trai mình vậy tại sao khi Lambo mất tích cậu lại không cho người đi tìm mà lại thuê thám tử làm việc này. Tsuna hiển nhiên hiểu được suy nghĩ của Chrome

" Lambo chỉ là ham chơi thôi."

Chrome chớp mắt ngạc nhiên

" Đó là lý do anh không cho người đi tìm nó" Tsuna thở dài nói tiếp " Đúng là khi Lambo mất tích anh rất lo lắng."

" Vậy tại sao Boss ngài không cho ai đi tìm Lambo?"

" Nếu anh làm như vậy ngược lại Lambo sẽ nguy hiểm hơn, Chrome tổ chức đó không nói nhưng em đừng quên chúng ta còn có một kẻ thù khác." Tsuna nói đến đây ánh mắt thu hẹp lại cố giữ bình tĩnh cậu nói tiếp "Anh thuê thám tử đi tìm không những không bại lộ thân phận mà có thể biến đây thành một vụ mất tích bình thường."

" Vâng" Chrome nhẹ cả người cô biết Boss cô làm chuyện gì cũng suy tính cẩn thận chợt nhớ ra một chuyện Chrome mở túi xách của mình lấy ra một thứ. Tsuna nhìn nó ngạc nhiên đó không phải thứ gì khác ngoài thiết bị mà Conan gắn vào xe Mukuro.

" Nó được tìm thấy trong xe của Mukuro_sama. Boss có khi nào thân phận của Mukuro_sama đã bị bại lộ không...?" Chrome hỏi với vẻ mặt lo sợ

" Nó được tìm thấy khi nào?"

" Lúc rời khỏi khách sạn Beika. Mukuro_sama đã kiểm tra rồi không có dấu vân tay."

" Vậy thì không sau đâu Chrome."

Tsuna khẽ cười. Chrome nghe Boss mình khẳng định như vậy cũng không còn lo lắng nữa.

____________ Trở lại với cuộc tìm kiếm Lambo___________

Ông Mori với Ran chạy đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác gần khu vực Lambo mất tích, hại Conan chạy theo gần như kiệt sức.

Sau một hồi cả hai chia ra tìm vì xác xuất thành công sẽ cao hơn Ran và Conan đi chung trong khi ông Mori lẽ lôi một mình.

Trong lúc Ran nhiệt tình tìm kiếm Conan lại chìm đắm trong mớ suy nghĩ rời rạc của mình 'Cậu bé tên Lambo này có liên quan đến tổ chức đó không? Cậu ta nhìn không có nét gì là giống Dokuro Nagi cả có thật họ là chị em? Còn nữa cô ta chuyển đến trường của Ran chỉ là trùng hợp hay là....muốn tiếp cận ai. Và điều cuối cùng Boss mà cô ta nhắc đến là ai?'

Quá nhiều câu hỏi xuất hiện nhưng chẳng có một câu trả lời. Conan đắm mình trong suy nghĩ thì tiếng Ran phát lên làm cậu hoảng hốt quay người lại

" Conan em nhìn xem có phải cậu bé đó không?"

Conan nhìn theo với biểu cảm duy nhất ' Không thể nào'.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro