13.


.......................................................

Cả trường đều biết hết rồi, biết sự thật mà lâu nay Hoseok và mấy thằng bạn của cậu đang cố gắng dấu. Đó là một sự cố và cậu không thể lường trước được, là do cậu ăn uống thiếu chất nên bé Sóc mới đói, đạp cậu nhiều hơn nên cậu bị đau bụng và ngất xuống, xuất huyết.

Tất cả mọi người đều lo lắng cho cậu, nhưng có một vài người lại cách xa cậu. Có lẽ vì họ chưa nhận thức được chuyện gì vừa sảy ra hay đống máu của Hoseok thật đáng sợ. Ở thời điểm này Hoseok phải giữ một tinh thần ổn định, mạnh mẽ vì chắc chắn sẽ có những lời công kích khiến cậu áp lực...

Hoseok mơ màng tỉnh giấc đã thấy mình nằm trong bệnh viện, đầu và bụng cậu vẫn cảm thấy đau. Hốt hoảng đặt tay lên kiểm tra xem bé con còn ở đó không, cậu bật khóc vì cảm thấy sợ và bất an.

"Hoseok..."

Taehyung nằm ngủ trên ghế dài trông cậu, nghe thấy tiếng thút thít liền tỉnh dậy. Nhìn papa nhỏ của bé Sóc đang khóc tim anh liền loé lên vài tia đau nhói, tự trách bản thân mình tại sao không quan tâm và chú ý tới cậu ấy nhiều hơn.

Cậu khóc càng lúc càng nhiều, như nấc lên từng ngụm, tay vẫn ôm bụng. Anh tiến lại gần đứng ôm cậu vào lòng rồi lấy tay xoa lưng cho cậu, Taehyung ôm cậu thật chặt thì Hoseok càng khóc nhiều hơn làm cho Taehyung bị bối rối.

"Xin lỗi Hoseok, em đừng khóc nữa! Tại anh, tại anh không quan tâm tới em"

"Bé Sóc...không sao chứ?"

Hoseok ngước mắt lên nhìn anh. Nước mắt tèm lem, môi nhỏ xị xuống trông đáng yêu phát ghét><

"Không sao, bé Sóc chỉ bị bất ổn chút thôi. Em lo cho cả em nữa đi."

"Cảm ơn..."

"Vì chuyện gì?"

"Vì cậu đã ở bên tôi những lúc tôi xấu xí và khó khăn như thế này"

"Không, anh không có đủ tư cách để nhận lời cảm ơn từ em. Anh đã không đủ quan tâm và chăm sóc cho em, lúc em bị ngất anh lại là người biết cuối cùng, anh thật đáng trách!"

"Nhưng cậu lúc nào cũng là người ở bên tôi cuối cùng...lúc nào cũng như một người papa lớn của bé Sóc vậy"

Hoseok cười tươi cuối cùng cũng đã chịu nín khóc.

"Papa lớn?"

Taehyung mở to mắt, lẽ nào Hoseokie chịu cho anh là papa lớn của bé Sóc rồi???

"Nói nhầm!"

"Haha"

"Cậu cười cái gì chứ!"

"Ở ngoài trời đang đổ mưa rất lạnh, nhưng ở bên cạnh em anh cảm thấy rất ấm áp, vì em như mặt trời của anh vậy"

"Sao...sao cậu cứ đổi xưng hô thế? Lại còn nói mấy cái điều sến súa ấy nữa..."

Taehyung chặn Hoseok lại bằng một nụ hôn dài, khi hai tay vẫn ôm chặt lấy Hoseokie. Ánh mặt trời bé nhỏ bị ngại rồi, hai má cứ đỏ hết cả lên rồi lại xấu hổ mà vùi mặt trong gối. Tên hổ béo xấu xa kia cảm thấy cậu thật đáng yêu liền muốn trêu đùa nhiều hơn chút nữa, nhưng để lúc khác kkk

...

"Cạch"

Tiếng mở cửa làm đánh thức giấc ngủ của cả ba người trong phòng. Là Namjoon và SeokJin vào thăm, mua cả cháo lẫn hoa quả cho cậu nữa.

"Hoseok, cảm thấy ổn chưa?"

SeokJin hỏi, ngồi vào ghế cạnh giường để nói chuyện tâm sự với cậu như hai người "papa nhỏ" đang tâm sự nói xấu hai "papa lớn" vậy.

Còn hai tên to cao kia cũng đanh thì thầm to nhỏ gì đó, nhưng có vẻ nghiêm trọng hơn nhiều. Nhưng Hoseok chẳng quan tâm cho lắm, ăn uống là trên hết! Phải ăn hết bát cháo Jinie nấu rồi hóng hớt chuyện sau.

"Tay tao cắm ống đau quá, đút cho tao với"

"Ờ..."

"Mà này, cảm ơn vì bọn mày đã đưa tao vào đây kịp thời nhé!"

"Đâu có phải bọn tao đâu..."

"Hở? Thế là ai đã đưa tao vào?"

"Là một cậu bạn nào đó, nghe nói cậu ta đi ngang qua và thấy không ai dám bế cậu đi. Cậu ta bế luôn. Sau đấy bọn tao mới biết đấy chứ, vì lúc ấy cả bọn đều đang ở phòng thể dục thể chất. Cũng xin lỗi mày huhu vì không để tâm tới màyT^T"

"Không sao không sao! Nhưng vấn đề là tao muốn biết ai đã đưa tao tới"

"Vậy thì ăn khoẻ đi rồi quay trở về trường học tìm cậu ta"

"Không được!!!!!!!!!" Cả hai ông kia đồng thanh.

"Biết cái gì mà không được?!" Jin lườm

"Mày có biết là cả trường đều biết chuyện rồi, chắc chắn sẽ có những đứa xấu xa sẽ bắt nạt mày đấy Hoseok. Mày có chắc muốn quay lại học hay không? Bọn tao chắc chắn sẽ bảo vệ mày, nhưng không phải lúc nào cũng có thể ở bên cạnh mày, hãy suy nghĩ kĩ, bọn nó có thể bắt nạt trêu trọc mày bằng bất cứ cách nào"

"Đáng sợ như vậy sao..."

"Ừ, em hãy suy nghĩ kĩ. Như chuyện vừa rồi khiến mọi người rất lo lắng cho em. Hơn nữa, sẽ có những đứa xấu xa sẽ làm hại hai người"

Cả hai người kia trầm trồ vì Taehyung đã đổi ngôi nói chuyện với Hoseok:>>>

"Tôi muốn tiếp tục đi học! Tôi nói rồi! Tôi cần phải hoàn thành bài thi cuối kì này"

Hoseok một khi đã quyết tâm là không thể nào thay đổi quyết định.

Chuỗi ngày đau khổ có thể bắt đầu từ bây giờ, thế nhưng có Taehyung ở bên cậu cảm thấy an tâm hơn, những đứa bạn thân của cậu chắc chắn sẽ bảo vệ cậu tốt. Và Jung Hoseok sẽ mạnh mẽ để vượt qua ~

Nhưng người bế cậu vào đây là ai được nhỉ?

...

"Hoseok, Taehyung, Namjin!! Không xong rồi!"

JungKook và Yoongi phi vào cùng một lúc, khuôn mặt cả hai có vẻ nghiêm trọng.

"Có chuyện gì?"

Namjoon cau mày

"Hiện giờ bọn học sinh trong trường đang dán áp phích tẩy chay Hoseok, có những đứa cầm biển hãy tránh xa Hoseok ra, còn nói cậu ấy là đồ lừa dối, thậm chí còn nói ....còn nói ..."

"Nói gì?!!!"

Taehyung hỏi

"Nói....Hoseok làm trai bao, không bảo vệ nên bị dính thai này...Rồi thầy hiệu trưởng cũng đang xem xét để cậu chịu phạt đấy! Cậu có chắc là muốn đi học lại hay không?"

"....Tôi không nghĩ mọi người lại khiến việc này nghiêm trọng như vậy...tôi làm gì sai chứ"

Ánh mặt trời lại khóc rồi, Taehyung lại tới ôm cậu vỗ về.

Thật là còn phải lo lắng nhiều hơn cho con người này.

Nhưng Hoseok vẫn quyết định đi học, thi nốt học kỳ hai rồi cậu sẽ an phận ở nhà dưỡng thai và sinh bé Sóc ra một cách an toàn thoải mái.

Cậu biết sẽ có lúc bị phát hiện, tinh thần cũng đã chuẩn bị từ trước nên đối với những điều JungKook và Yoongi nói cậu không thấy bất ngờ cho lắm.

Taehyung cũng ở bên cậu mà, cậu cảm thấy rất an toàn...

....

Chap sau sẽ nhiều chuyện sảy ra hơn,^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro