15.
"Taehyung....cậu ở đâu..."
Hoseok gần như không thể chống cự được nữa, miệng cứ luôn hồi nhắc tới tên Kim Taehyung, trong đầu nghĩ chắc chắn anh sẽ tới cứu cậu sớm thôi.
"Chúng mày đang làm cái đéo gì vậy????!!!!"
Một cước đá thẳng vào mặt tên cầm đầu bỉ ổi đang hôn lên đôi môi kia, tên khốn! Đôi môi này nó không được phép xâm phạm!
"Cứu....cứu tôi"
"Đừng lo Hoseok, em cứ ngồi yên đây để anh xử lí nó"
"Cảm... ơn....tiền bối..."
Đó là tiền bối khoá lớp 12 Park WooJin, y đưa khăn giấy ướt cho Hoseok lau mồ hôi trước.
"Chuyện của bọn tao liên quan gì tới mày hả PARK WOOJIN ?!!"
Một trong số chúng nó lên tiếng, mặt hầm hập như muốn gây chiến. Được, thích thì chiều. Dù sao WooJin đây cũng đã từng đi học võ đấy nhé.
"Không liên quan? Chúng mày đang bắt nạt bạn học, hơn nữa em ấy còn đang có thai chúng mày muốn vào trại cải tạo cả lũ à? Có bị ngu không?"
"Đừng nói nhiều! Mày muốn gì!?"
"Tao muốn chúng mày tránh xa Hoseok ra, nếu động vào em ấy tao sẽ đánh nát xương chúng mày"
"Mày đang thách bọn tao đấy à? Đừng nghĩ mày là tiền bối mà bọn tao sợ!!!"
Thằng nhãi con nắm lấy cổ áo của y, đã không muốn chấp rồi chúng nó lại cố tình lôi WooJin vào trận chiến này, không sao vì bảo vệ Jung Hoseok-việc gì y cũng sẽ làm!
"Mày thích chứ gì, lại đây!!! Tao cho chúng mày biết thế nào là lễ độ!!!!!!!"
Park WooJin không nương tay nữa, y nắm cổ áo từng đứa mà đánh đá cho túi bụi. Một mình y chấp năm thằng to con như vậy nhưng cuối cùng chúng nó vẫn bị hạ gục. Một trong số thằng nhãi con đó đánh tay đôi với y, đấm y vài phát, đá cả vào bụng nhưng y vẫn chịu được. Cuối cùng hạ cho mấy thằng mỗi thằng một cước vào chỗ hiểm thế là xong
"Đùa với bố mày á?! Cút!!!"
Tất nhiên là chúng nó sợ cong vòi rồi chạy đi ngay tức khắc. Cuối cùng cũng chỉ là lũ rùa rụt cổ, hèn hạ, chỉ biết đi bắt nạt kẻ yếu.
Sau khi "dọn dẹp" đống "bầy nhầy" WooJin quay lại xem Hoseok có ổn không. Lúc nãy có vẻ cậu bị đả kích tinh thần, mặt thất thần cắt không còn một giọt máu.
WooJin ngồi xuống đối diện Hoseok nhưng cậu chẳng phản ứng gì. Đành lay lay mấy cái, thấy cơ thể cậu nóng bừng y quyết định bế cậu lên đưa tới phòng y tế nghỉ ngơi, chắc lại ốm mất rồi...
"Sao em lại ép mình quá sức như vậy..."
"Kim...Taehyung..."
Hoseok mơ màng trong vòng tay Tiền bối, ngỡ như đang được Taehyung bảo vệ vậy. Cậu rốt cuộc tại sao cứ nhắc tới cái tên ấy, cho dù anh ta chẳng bao giờ tới đây đúng lúc, rằng anh ta là một tên luôn chậm trễ...
"Kim Taehyung?"
...
Taehyung quay lại
"Hoseok xin lỗi! Vì hết mất loại bánh cậu thích nên tôi phải chờ người ta làm tiếp nê-...Ơ, đi đâu rồi???"
(Cái tên nàyyyy -_-)
Taehyung lại chậm trễ rồi...
Anh đi tìm kiếm Hoseok xung quanh, tim đập liên hồi vì lo lắng. Anh có biết chờ anh tới thì Hoseok đã bị chúng nó làm hại như thế nào không? Taehyung bối rối cả đầu óc, rốt cuộc anh lại không thể bảo vệ được Hoseok, lúc cậu cần nhất thì anh lại đang quan tâm chuyện khác, liệu anh có xứng đáng, liệu anh đã làm tốt lời hứa mà anh đã hứa với cậu chưa.
Anh không thất hứa, chỉ là...anh chậm hơn người đó một chút mà thôi.
Taehyung đã nhìn thấy rồi, nhìn thấy tiền bối bế Hoseok vào phòng y tế, WooJin lau mồ hôi cho Hoseok, ngắm nhìn Hoseok ngủ khi vẫn còn trong vòng tay vững chãi của y. WooJin dịu dàng với Hoseokie lắm, y xoa xoa bụng cho cậu không cảm thấy khó chịu, bật máy lạnh vừa đủ cho cậu vì sợ cậu quá nóng hay quá lạnh. Người đó dịu dàng hơn Taehyung, người đó tinh tế hơn Taehyung....Anh thở dài một tiếng, bánh cũng nguội mất rồi.
Taehyung đúng là tệ, nhỉ?
"T...tiền bối?"
Hoseok mở to mắt khi nhìn Tiền bối với cự li gần như thế này, lại còn đang nằm trên giường...mà không phải nằm bình thường, là nằm trong vòng tay của y!!! Tình huống này thật khó xử quá, cậu nên nói gì đâyyyy
"Em tỉnh rồi sao? Còn mệt không?"
"Dạ? À không ạ! Em ổn rồi, cảm ơn anh đã cứu em"
"Em phải chú ý tới bản thân mình. Đang trong khoảng thời gian khó khăn với em đấy!"
"Em biết....nhưng, tiền bối có thể buông em ra được không ạ...?"
"À, xin lỗi em!"
"Vânggg"
Hoseok cười. Cả hai không nói gì tiếp nữa.
Bỗng có tiếng mở cửa
"Xin lỗi, tôi có cản trở hai người không?"
Taehyung cười mỉm, nhìn Hoseok với ánh mắt hình viên đạn. Làm Hoseok nổi cả da gà, cái không khí quái gì thế nàyyy. Sao mấy cái chuyện này cứ quanh quẩn xung quanh cậu thế không biết!
"Taehyung, anh ấy đã giúp tôi!"
Hoseok cười cười, tay chỉ vào tiền bối cũng đang cười. Hai người nghĩ Taehyung đang vui?
"Vậy cảm ơn anh. Nhưng đây là người của tôi"
"Taehyung!"
Cái tên này thật là...còn không cảm thấy có lỗi vì tới chậm thì thôi đi, lại còn dở cái giọng ấy ra
"À, vậy thì tôi để hai người ở đây với nhau, tôi đi trước. Anh đi trước đây Hoseok"
Đưa tay định xoa đầu Hoseok
"Đi thì đi đi ạ, chào tiền bối!!"
Taehyung nhanh tay ngăn lại, cười đay nghiến như muốn trêu ngươi y vậy. Cả hai nhìn nhau một lúc rồi WooJin bỏ đi. Hoseok thấy thật đáng sợ, hai cái tên này to con như nhau, lại đẹp trai như nhau nữa, nếu như đánh nhau vì cậu thì cậu sẽ thấy chết vì hạnh phúc mất :> Nhưng tốt nhất chuyện ấy không nên sảy ra! Và không thể sảy ra!!!
"Bye bye tiền bối ạ!!!!"
"Ya! Vui lắm à? Cậu thích hắn?"
"Điên à! Nói linh tinh!"
"Chứ còn gì nữa, chưa gì đã để người ta đụng chạm như vậy!"
"Này Kim Taehyung! Tôi còn không giận cậu vì lúc tôi cần cậu thì cậu lại ở đâu ấy! Cậu có biết-...thôi đi, cậu ích kỉ! Cậu mặt dày!"
"Tôi biết....xin lỗi...vì tôi chỉ muốn mua đúng loại bánh mà cậu thích, ai ngờ...nhưng đừng lo, tôi đã đánh chết chúng nó rồi"
"Sao lại động tay động chân nữa ...anh WooJin đã làm điều ấy rồi..."
"A, ra vậy"
"Anh ấy chỉ là giúp tôi, nếu không tôi đã chết ở đấy từ lâu rồi"
"Xin lỗi Hoseok. Lúc cậu cần thì tôi lại không có ở đó, mà đây không phải lần đầu tiên"
"Cậu cũng nhận ra điều đó à? Cậu định thất hứa sao? Rõ ràng nói là sẽ bảo vệ tôi"
"..."
"Có biết! Tôi sợ lắm không..."
Taehyung cảm nhận được nóng nóng trên cánh tay mình, Hoseok khóc rồi. Cậu úp mặt vào tay của anh khóc nức nở, anh sững lại...Hoseokie đã cảm thấy sợ hãi đến thế hay sao?
"Hoseokie....tôi, tôi thực sự xin lỗi, tôi sai rồi, đừng khóc nữa, nín đi"
Taehyung ôm mặt trời nhỏ vào lòng thì Hoseok càng khóc nhiều hơn làm anh bối rối, lo lắng.
"Tôi sai rồi, tôi sẽ không để cậu một mình nữa...Hoseok, đừng khóc, tôi rất đau lòng"
Taehyung nâng cằm cậu lên nhìn khuôn mặt tèm nhem nước mắt kia. Cái má bánh bao nhìn thật muốn cắn nhưng phải kiềm chế kiềm chế. Anh cúi xuống chiếm lấy đôi môi cherry kia, cậu trợn tròn mắt, nhưng vẫn hưởng thụ nụ hôn ngọt lịm của Taehyung. Cả hai trao nhau nụ hôn thắm thiết:))), được một lúc thì mới chịu buông ra...khiếp! Cứ như nhớ hơi lâu lắm rồi ý!!!!!
Hoseok mãi mãi sẽ là của Taehyung, còn tên tiền bối kia chắc chắn anh sẽ để mắt tới!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro