16.
Sau hôm ấy thầy hiệu phó đã gọi Hoseok, WooJin và năm thằng nhãi kia lên trên phòng để hỏi rõ vấn đề. Taehyung thấy vậy tất nhiên là phải đi theo giám sát rồi.
Rốt cuộc thì năm thằng kia bị phạt, còn Hoseok thì được chúng nó xin lỗi như những con cún ngoan nên thấy hả hê lắm. Thầy cũng đa góp ý với hiệu trưởng cho ra điều luật là không được bắt nạt Jung Hoseok vì cậu là trường hợp ngoại lệ, mặc dù đang mang thai nhưng vẫn có ý chí học tập, không nản bước, đáng được vinh danh🤔 Hoseok cũng đành vậy, dù sao phải cố sống sót tại trường tới khi cậu thi xong và sinh bé Sóc. Bụng của cậu đang to đùng rồi đây!!!
Từ trong phòng hiệu phó ra, WooJin với Hoseok sóng đôi đi với nhau mà bỏ quên cả Taehyung lẽo đẽo theo sau. Một anh đẹp trai thì đi bên cạnh, một anh đẹp trai nữa thì cứ như cái đuôi theo sau-Hoseok khiến cho mấy cô gái và mấy chàng Omega phải ghen tị.
"Em cảm ơn tiền bối vì đã giúp đỡ em ạ"
"Không sao, đó là việc anh nên làm mà"
"Vâng!"
"À này...cậu Taehyung gì đó"
Nhắc tới Taehyung, anh ta lại biến đi đâu rồi ý nhỉ.
"Sao ạ?"
"Là bố của đứa nhóc này à?"
"Dạ?"
"Nếu không đúng thì cho anh xin lỗi!"
"À vâng...bọn em chỉ là bạn thôi! Còn bố đứa bé thì em không biết là ai cả, một sự cố nho nhỏ"
"Anh hiểu"
"Vâng..."
"Em không tò mò bố của nhóc trong bụng là ai à"
"Tò mò thì được ích gì chứ, em một mình vẫn có thể nuôi được"
"Oh..."
"Hơn nữa một người đàn ông rũ bỏ trách nhiệm, bản thân em cũng không cần tới"
"Nếu như bố của đứa bé xuất hiện thì em sẽ làm gì"
"Em cũng chưa biết! Mà sao anh hỏi kì thế!"
"Anh hỏi vì tò mò thôi à, vậy anh hiểu rồi!"
"A may cũng vừa tới lớp của em rồi, em vào đây ạ! Chào anh"
"Ừm"
Chỉ còn có vài tuần nữa là thi học kì cuối rồi, sau khi kì thi kết thúc Hoseok sẽ tới ngày sinh luôn. Dạo này cậu cũng cảm thấy khó chịu trong người nhưng may mắn lại không bị nghén, cậu nghĩ chắc bố đứa bé sẽ nghén đấy, cho chết! Nghén chết tên đó đi!!!
"Oẹ!!!"
Taehyung khổ sở bám vào bồn WC, từ sáng tới giờ anh cứ cách vài phút lại chạy vào WC để nôn ói. Mà anh đâu có ăn uống gì bậy bạ đâu, cũng không có phải bị ốm.
"Không phải chứ...Sáng giờ ăn mỗi bát mì lạnh...bình thường ăn cũng đâu có gì sảy ra đâu"
Chắc anh ta phải dành một ngày đi khám tổng quát để nhỡ có bị bệnh gì còn biết cách phòng tránh sớm nữa.
Taehyung lảo đảo đi về lớp, ngồi xuống cạnh Hoseok nhưng lại chẳng nói nhiều như thường ngày. Hoseok còn nghĩ anh ta sẽ càu nhàu vì cậu đi cùng tiền bối nhưng không, anh ta nhìn mệt mỏi xanh xao, chả bù cho Hoseok gì cả, thấy tâm trạng hiện tại lại rất ổn.
"Bị sao vậy?"
"Không biết nữa"
"Hay cậu ốm rồi?"
"Không, tôi ít bị ốm vặt lắm. Với lại sáng giờ toàn nôn, mặc dù ăn mỗi bát mì lạnh!"
"Chắc do lạnh bụng đó, ăn uống cẩn thận chút"
"Bình thường ăn cũng đâu có sao đâu"
"Ê, hay cậu nghén hộ tôi đấy?"
Hoseok nổi hứng trêu Taehyung, cười cười vỗ lưng cho anh. Nếu là nghén hộ thật thì quả là bi hài
"Hâm à, tôi có phải bố của nó đâu mà tôi nghén hộ cậu được!!!!"
"Biết đâu được, tại vì cậu ở cạnh tôi nhiều hơn"
"Logic một tí đi Hoseok"
"Không phải thì thôi, làm gì căng..."
"Hay là? Muốn tôi làm bố của bé Sóc lắm à?"
"Đừng nghĩ nhiều! Tôi trêu cậu thôi"
"Hah- Oẹ!!!!!"
"Ya cẩn thận đó!!!"
Tên Taehyung lại chạy xa tám mét, cái tên này đúng kì lạ. Hoseok chẹp miệng rồi tiếp tục làm bài, cậu cúi xuống xoa xoa bụng bé Sóc, cảm giác thật thiêng liêng a ~ Có vẻ sắp được gặp bé rồi nè ~ Bé sẽ giống ai đây ta, chắc chắn là giống papa nhỏ của nó rồi!!!
Lại từ trong WC đi ra với gương mặt thất thần thì Taehyung lại gặp phải người không muốn gặp-chính là tiền bối Park WooJin. Nói là tiền bối nhưng anh xưng hô với y rất không phải phép, kệ chứ, ai thân mật với Hoseok anh đều biến họ thành kẻ thù!!!!
Cứ thể Kim Taehyung lướt qua, cũng không thèm chào xã giao một tiếng
"Kim Taehyung này?"
"Sao?"
Nghe y gọi Taehyung mới quay lại
"Cậu đúng là không biết ơn nghĩa"
"Ý anh là gì?"
"Tôi đã cứu Hoseok, cậu không có một lời cảm ơn thì thôi. Ít ra gặp tôi cũng phải có câu chào chứ, hậu bối?"
"Tôi không có sức để nói chuyện với anh đâu"
"Không hiểu sao Hoseok có thể tin tưởng cậu được, đúng là..."
"Liên quan gì tới anh?"
"Thì tôi cũng chỉ muốn khuyên cậu một điều thế này. Nếu như cậu yêu Hoseok, thì cậu làm ơn tránh xa em ấy ra thì hơn"
"Anh có quyền gì mà nói, tôi yêu Hoseok là quyền của tôi, tôi sẽ chăm sóc và bảo vệ cậu ấy"
"Chăm sóc? Bảo vệ? Tôi nghĩ từ đấy hợp với tôi hơn thì phải? Một người mà ngay cả bản thân mình lo cũng chưa xong, ngay cả việc nhỏ nhặt là để ý tới người mình yêu cũng không ra hồn. Thì làm sao cậu có thể bảo vệ, và chăm Hoseok suốt đời? Chưa kể, sau này con của em ấy ra đời, cậu không có đủ khả năng đâu"
"Tôi đã nói là hôm nay tôi không có sức, đừng có chọc tôi"
"Tôi yêu Hoseok"
WooJin nhìn thẳng vào mắt Taehyung
"Gì?"
"Tôi rất yêu em ấy, và tôi có đủ điều kiện hơn cậu!"
"Anh quá tự mãn rồi"
Taehyung cười nhếch
"Nếu như cậu yêu Hoseok. Vậy thì cậu đừng làm em ấy buồn, cậu xem ở bên cậu lúc nào cậu cũng làm em ấy phải khóc"
"Sao nay anh lắm lời thế? Muốn chết à?"
Taehyung siết chặt cổ áo của Woojin. Mắt của cả hai đều đỏ lòm như muốn khiêu chiến vậy, thật đáng sợ
"Bé Sóc...là con tôi"
"Sao?!"
"Cái thai trong bụng của Hoseok chính là dòng máu họ Park, con của Park WooJin tôi đây!!!"
"Anh nói nhảm cái gì vậy??"
"Không tin à? Không tin thì đợi tới khi nó ra đời tôi sẽ đưa nó đi xét nghiệm cho cậu xem!!"
"Không thể nào, anh đang nói cái đéo gì thế???"
"Không phải cậu luôn muốn Hoseok hạnh phúc còn gì, tôi đã ở đây lo cho hạnh phúc của mẹ con em ấy. Cậu không cần phải lo nữa"
" ..."
Taehyung buông cổ áo của Woojin ra, anh không tin những gì anh vừa nghe thấy. WooJin thực sự là papa lớn của bé Sóc, điều đấy không thể nào sảy ra.
"Tôi cũng chính là người mặc cây đen. Chắc cậu không biết nhưng nếu hỏi Hoseok, em ấy sẽ biết rất rõ ràng. Người mặc cây đen hôm ấy chính là người đã lấy đi lần đầu của em ấy mà..."
"Đồ khốn!!"
Taehyung dơ nắm lên đấm tên tiền bối trước mặt một cước. Máu chảy sang khoé môi y nhưng y không đánh lại, Taehyung bỏ đi ngay sau đó với tâm trạng sôi máu, bối rối, nửa thực nửa ngờ.
Anh sẽ hỏi Hoseok cho ra nhẽ.
...........
Toi thấy nó cứ nhảm nhảm á :((((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro