17
"JUNG HOSEOK!!!!!!!"
Anh gào ầm lên, đập cửa lớp rầm rầm để tìm Hoseok, cuối cùng thấy cậu đang ngủ gật ở trên bàn học. Giọng gào nghe có chút đáng sợ như khủng long của Taehyung làm cả lớp im bặt mặc dù đang được nghỉ giữa giờ. Hoseok cũng tỉnh cả ngủ luôn, quay qua đã thấy mặt anh hằm hặp, hỏi thì chả thấy nói năng gì cả.
"Cậu là bị làm sao? Vào gọi tên tôi ầm ầm cuối cùng không nói năng gì! Cậu làm tôi với bé Sóc giật thót cả tim rồi nè!!!!!"
Hoseok bĩu môi, mặt xị xuống. Cái tên Taehyung này đầu não không biết để đi đâu, Thạc thạc khó khăn lắm mới chợp mắt được một chút thì lại vào phá đám, doạ cho bé Sóc suýt nữa thì chui ra ngoài! May mắn cậu không có tiền sự bệnh tim, chứ không đã ngất ra đây từ lâu lắm rồi.
Tên Taehyung dạo này cũng thật là lạ, từ lúc tiền bối Park WooJin xuất hiện. Lẽ nào là ghen? Không thể nào-Hoseok nghĩ, bởi cậu với anh chỉ dừng lại ở bạn bè đơn thuần, anh là muốn giúp cậu vì thâý cậu đáng thương thôi, chứ có yêu đương gì mà ghen với chả tuông :3
"Cậu, đang dấu tôi chuyện gì phải không?"
"Hả? Cậu đang nói cái gì vậy Kim Taehyung? Cậu mất trí à, cậu xem tôi có bao giờ giấu được cậu cái gì? Mà tôi cũng không có sức để giấu với chả diếm, đừng nói linh tinh"
"Rõ ràng là cậu chỉ đang biện minh!"
"Tôi mệt lắm, không có thời gian đôi co với cậu"
"Cậu có thật sự quên mặt người đó không"
Taehyung nắm lấy vai nhỏ gầy trước mặt, ánh mặt chăm chăm sắc lẹm khiến cậu thoáng rùng mình
"Ai?"
"Bố của Sóc?"
"Không nhớ"
"Thật?"
"Tôi mà biết thì tôi đã không ngồi đây và nhượng lại cái quyền nuôi tôi với Sóc cho cậu ok? Đừng có hỏi mấy cái điều vô nghĩa ấy nữa"
"Tôi đang nghiêm túc đấy"
"Tôi cũng rất nghiêm túc!"
"Vậy cậu hẳn cũng không biết kẻ mặc cây đen hôm đó?"
"Cậu nói cái éo gì vậy???? Tôi chả hiểu gì"
"..."
"À! Người mặc full đen hôm đó tôi cũng nhìn thấy rồi!"
"Ở đâu? Lúc nào?"
"Bình tĩnh! Tôi thấy hắn ở quán bar của Yoongi...."
"Hở? Chứ không phải ở trên giường à?"
"Giường cái đầu cậu!!!!!"
Hoseok bực mình đập cho Taehyung mấy cái không thương tiếc. Tên Taehyung nãy tới giờ toàn hỏi mấy câu mờ mờ ám ám, đã thế còn hỏi với sự vội vàng. Hoseok có thể thấy trong ánh mắt của anh ta có gì đó mong chờ, tò mò xen lẫn với tức giận.
"Tên đó chính là Park WooJin"
"Lấy thông tin ở đâu ra vậy"
"Hắn ta nói"
"Không! Anh ấy mặc cái bộ đó vào trong bar làm chi, điên!"
"Này, chính tôi nghe từ miệng hắn ta nói"
"Cũng có thể là sở thích cá nhân thôi, mà cậu quan tâm tới tiền bối làm gì???"
"À...k...không không! Tò mò nên hỏi xem cậu có biết hay không thôi"
"Kì lạ, cậu mới đang dấu tôi ý"
"Không phải, tại vì hắn tự dưng nói thế làm tôi nghĩ ngợi"
"Thế thì lần sau đừng có gọi tên tôi ầm ĩ"
Taehyung cười cười nhìn Hoseok, vẻ cún con ngoan ngoãn lại trở lại rồi. Anh ta nhìn ánh mặt trời ngây thơ đối diện, chắc hẳn Hoseok không hề biết kẻ mặc bộ đen đó chính là bố bé Sóc cũng chính là người tiền bối đáng kính (trong suy nghĩ của Seokie). Và Anh ta chắc chắn sẽ không bao giờ nói cho Hoseok biết nếu như chưa tìm hiểu kĩ mọi thứ, tránh trường hợp Hoseok nghĩ ngợi rồi đau buồn. Cũng nên để cậu tránh xa vòng ngắm của Woojin một chút, anh sợ y sẽ làm cho Hoseok phải đau lòng.
Vừa mới nói xong thì WooJin đã đứng ngay ngoài cửa sổ vẫy vẫy với Hoseok, cậu cũng vẫy vẫy lại vẻ mặt có vẻ vui lắm, đang định chạy ra với y thì bị anh ngăn lại.
"Đi đâu! Ở nguyên đây với tôi!"
"Ya! Tôi đi đâu kệ tôi chứ!"
"Lại ra đú đởn với hắn chứ gì? Cậu coi tôi là vô hình?"
"Nói cái gì thế không biết...."
"Tôi không thích cậu tiếp xúc với hắn!"
"Tại sao???"
"Tôi không thích!"
".........."
Hoseok chưa kịp nói gì thêm đã bị Taehyung kéo ngồi xuống, cậu đành nhìn tiền bối với ánh mắt hối lỗi ~ Xin lỗi y, nhưng cậu không thể thoát khỏi con hổ mập này được rồi:3
Cậu lập tức bị anh ôm lấy, gọn gàng trong vòng tay. Mặc kệ cho mấy đứa cùng lớp có đang nhìn xì xào, xí! Mà giờ chúng nó chả làm gì được vì có hẳn quy định hẳn hoi, nếu ai bắt nạt Hoseok sẽ bị phạt ngay!
"Tae...cậu sao vậy...kì lạ lắm nha"
Hoseok ngồi im trong tay Taehyung, vì ngại nên cúi mặt xuống, tay vân vê vạt áo sơ mi rộng thùng thình.
"Không, chỉ là muốn giữ cậu lại đây, bên cậu...lâu hơn một chút"
"Sến quá vậy!"
"Cậu ghét tôi lắm à!"
"Đâu có! Rất quý! Cậu đã giúp tôi rất nhiều"
"Nhưng tôi không xuất hiện khi cậu cần...Luôn chậm trễ hơn những người khác"
"Cũng đúng! Vậy thì cậu nên sửa đi nhá, tôi tin cậu sẽ bảo vệ tôi thật tốt. Kim Taehyung sẽ không bao giờ nuốt lời hứa, đúng chứ?"
"Tất nhiên!"
"..."
"À, tôi muốn làm bố của bé Sóc"
"Cậu muốn nuôi nó rồi, giờ còn muốn làm bố của nó hay sao?"
"Không được?"
"Thì .... Tôi không muốn, cậu không làm ra đừng cố chịu trách nhiệm"
"Nhưng tôi muốn như thế"
Kim Taehyung trong lúc nói chuyện với cậu, tay đã lẻn vào trong áo của cậu vuốt vuốt cái bụng tròn tròn, mềm mại. Chả hiểu sao anh cứ có cảm giác gắn kết với đứa bé trong bụng này, rất muốn yêu thương chăm sóc cho đứa nhỏ. Hoseok nhận ra mấy ngón tay thon dài chạm vào bụng mình có chút giật mình, nhưng rồi cũng ngồi im.
"Ở đây chính là một bảo bối"
Anh cười ôn nhu, từ bao giờ đã áp tai xuống bụng cậu nghe ngóng tình hình. Bé con này cũng không quậy cho lắm, chỉ đôi lúc đạp papa nhỏ của nó hay phá đám giấc ngủ của papa nhỏ của nó chút xíu thôi. Taehyung chờ Bé Sóc ra đời, háo hức vô cùng và không hiểu tại sao nữa.
"...Cảm ơn cậu Tae"
"Cậu ăn nhiều vào nhé, để bảo bối của tôi thật khoẻ mạnh"
"Của ...của cậu?"
"Ừ, từ bây giờ cả hai bao bối này sẽ là của tôi"
Nói rồi ôm cả hai mẹ con vào lòng, trong tim Hoseok bỗng nhảy bum bum, có xúc cảm kì lạ trong não cậu. Taehyung cũng thế, cảm giác muốn bảo vệ ánh mặt trời nhỏ xinh này càng lúc càng lớn, không muốn ai phá đám, chỉ muốn là của một mình anh mà thôi.
...
Chín giờ tối.
Cậu đang xỏ giày đi đâu đó thì bắt gặp con hổ mập kia cũng đanh chuẩn bị đi đổ rác.
"Đi đâu?"
"Anh WooJin vừa gọi cho tôi nói là anh ấy đang gặp nguy! Tôi có lẽ phải đi xem anh ấy như thế nào!?"
"Sao? Đi làm gì?"
"Dù sao anh ấy cũng đã giúp tôi"
"Để tôi đi cùng, cậu đi một mình không an tâm!"
"Thôi có Yoongi đón tôi rồi!"
"..."
"Vậy tôi đi đây bai bai"
"Nè cẩn thận đó!!!!!! Jung Hoseok!Về sớm đấy!!!"
Taehyung vừa nóng hổi trong lồng ngực, cảm thấy bức bối không thể tả. Hoseok rõ ràng rất ngốc, luôn quá nhiệt tình với người ta! Taehyung cảm thấy rất lo lắng khi để cậu tới chỗ y, sợ rằng y sẽ tiết lộ chuyện y là bố đứa bé, sợ rằng cậu sẽ bị shock ảnh hưởng tới bé Sóc. Anh rất sợ, liền vào nhà lấy áo khoác phóng ra đường gọi taxi. Trước đó cũng đã hỏi Yoongi rồi, gặp nguy gì mà lại tới quán bar cơ chứ, y định giở trò gì đây.
...
Cuối cùng cũng đứng trước quán bar rồi, Taehyung hồng hộc chạy vào mặc cho tiếng xì xào xung quanh. Anh đã nhìn thấy xe của Yoongi đậu ở ngay kia rồi, ngoài ra còn thấy chiếc motor mờ ám giống với cái mà WooJin hay đi tới trường. Không đợi gì nữa mà phi cả vào.
Anh chạy vào quầy chính, cố gắng hỏi thông tin nhưng phục vụ quầy nói không thể tiết lộ lịch của ông chủ, nhưng biết Taehyung là bạn thân người đó lập tức phun ra hết.
"Yoongi hiện tại đã đi tiếp khách. Chỉ còn lại anh bạn tên Jung Hoseok và Park WooJin trong phòng 4.3, lầu 2 dãy bên kia. Đây là thẻ phòng"
Taehyung giật luôn thẻ trên tay người kia, lập tức lên lầu 2 phòng 4.3. Nguy kịch cái quái gì mà phải lên tận phòng riêng cơ chứ!
...
Ở trong phòng
"Sao anh nói anh bị thương??? Rồi lại vào đây là sao??"
"Xin lỗi vì đã nói dối em Hoseok. Chỉ là anh muốn nói một chuyện quan trọng"
"Chuyện...quan trọng?"
"Ừ, em có sẵn sàng nghe?"
"Anh thử nói đi"
"Anh không biết nên bắt đầu ra sao"
"....thì...cứ như bình thường thôi ạ"
"Em nhớ căn phòng này chứ?"
Hoseok nhìn xung quanh phòng, lạ hoắc...à cũng không hẳn vì đây là quán bar của bạn thân cậu, đã có nhìn qua vài lần.
"Em không biết"
"Là nơi chúng ta đã..."
"Chúng ta?"
Hoseok mặt mở to, rặn rõ hai chữ "Chúng ta"
"Ừ, anh đã cướp đi lần đầu của em tại đây. Anh xin lỗi Hoseok vì bây giờ mới xuất hiện"
"Anh đang nói cái gì vậy chứ? Em không tin đâu, hôm nay cũng đâu phải cá tháng tư!"
"Anh không đùa, anh hoàn toàn nghiêm túc"
"..."
"Anh sai rồi, nhưng anh cũng đã đi tìm em suốt bây lâu nay. Anh rất nh-"
"Thôi đủ rồi. Tôi hiểu anh không cần nói thêm gì nữa"
"Taehyung cũng biết chuyện này"
"Taehyung?"
"Cậu ta không nói gì với em à"
"Mấy người giỏi thật...giâú tôi mọi chuyện rồi khiến tôi hoang mang như một đứa ngốc vậy!"
Hoseok bật khóc, giờ thì cậu đã hiểu tại sao hồi sáng Taehyung lại hỏi câu kì lạ như thế. Và đã biết lí do tại sao người mặc full đen tức WooJin lại xuất hiện đúng lúc này, đúng lúc Hoseok đã quyết định không tìm kiếm bố của Sóc nữa. Hoseok cảm thấy như mình bị lừa vậy, loại cảm giác này thật tồi tệ.
"Anh nghĩ anh đủ tư cách làm bố sao? Anh chơi tôi xong rồi anh bỏ tôi lại, anh nghĩ bây giờ anh quay lại gặp tôi thì anh cao thượng lắm chăng?"
Hoseok đứng dậy hai mắt đỏ hoe nhìn y
"Ý anh không phải thế. Hoseok, sau hôm ấy anh đã định đi mua đồ ăn cho em, nhưng Yoongi đã bế em về nhà, anh hoàn toàn không biết em ở đâu. Anh đã tìm em suốt mấy tháng trời!"
"Lần đầu của tôi....đứa con này....tôi sẽ tự nuôi một mình"
"Với Taehyung?"
"..."
"Tên đó em tin tưởng được hay sao? Ngay cả khi đã biết anh là bố của đứa nhỏ cậu ta cũng giấu em, cậu ta rất ích kỉ"
"..."
"Hoseok, nghe anh. Về nhà với anh đi em, anh sẽ nuôi hai người, không để em với con phải thiếu thốn"
Y lại gần cậu, ôm châm lấy cậu bất động. Hoseok hoang mang không biết chuyện gì đanh sảy ra nữa. Nhưng cậu trách Taehyung lắm, hẳn là anh ta rất ghét cậu nên mới làm vậy đi? Không cho cậu biết sự thật, muốn bé Sóc sinh ra thiếu thốn hay sao?
"Em...không biết"
"Anh hứa sẽ chăm sóc em với con mà Hoseokie"
"Anh đang nói cái quái gì vậy????!!!!!!"
Taehyung đập cửa đi vào, giật mạnh Hoseok ra khỏi vòng tay của Woojin.
"Không nghe rõ à? Tôi sẽ đưa Hoseok về nhà chăm sóc"
"Hoseok? Thật không?"
"...Tôi làm bạn với cậu, tôi không nghĩ cậu lại đáng sợ như vậy đấy Taehyung ah"
"S...sao?"
"Cậu chắc hẳn ghét tôi lắm, vì tôi chen giữa cậu với JungKook làm cho hai người chia tay. Nhưng cậu có cần phải quá đáng như vậy hay không? Cậu biết anh ấy là bố của Sóc nhưng lại im lặng, cậu muốn bé Sóc sinh ra thiếu thốn tình cảm à? Vậy mà luôn miệng nói lời ngọt ngào yêu thương, giả tạo! Đáng sợ, đồ giả tạo Kim Taehyung!"
"Cậu đang nói cái quái gì thế? Cậu ăn phải bùa của hắn hay sao"
"Không. Tôi sẽ về nhà của Woojin và để anh ấy chăm sóc. Tôi thà sống với anh ấy để bé Sóc có đủ tình thương còn hơn là tiếp xúc với cái loại giả tạo như cậu!"
"...."
Không khí trở lên im lặng, vì sau khi dứt lời Hoseok lập tức kéo tay y ra ngoài, bỏ lại Taehyung vẫn bối rối không biết mình có nghe nhầm không.
Anh thậm chí còn không biết mình đã làm gì sai...anh không giả tạo, anh thích và thương hai mẹ con bé Sóc là sự thật.
Taehyung lần đầu tiên khóc vì một người con trai, tim anh nhói lên, ngồi xụp xuống sàn nhà lạnh lẽo.
...
Từ khoảng thời gian ấy đã là một tháng, Hoseok chuyển nhà về nhà WooJin ở hẳn. Mọi thứ y chăm sóc cậu. Theo đó cậu hoàn toàn tránh mặt Taehyung, không hề nói chuyện với Taehyung nữa. Anh cũng không biết mình phải làm như thế nào để giải thích cho Hoseok. Rằng anh không hề giả tạo, anh thương Hoseok, muốn chăm sóc bé Sóc.
Hôm nay lại chạm mặt Hoseok trong lớp. Không còn là nụ cười tươi tắn, không còn giọng cao vút gọi tên anh như ngày trước nữa. Hiện tại chỉ còn sự lạnh lùng, ánh mắt lảng tránh của cậu.
Taehyung vẫn quan sát Hoseok, chắc sắp tới ngày sinh rồi đấy, nhìn bụng Hoseok to như vậy rồi....Nhưng anh không làm sao tới hỏi cậu được, muốn chạm vào cái bụng ấy...Taehyung thực sự rất nhớ.
.
.
.
Heol! Hôm nay tôi viết dài hơn chap khác đó!!! Vì tôi không muốn tách chap vì theo đó chất xám cúng sẽ bị tách ra nên gộp vào luôn T^T
Nhớ cmt nè ~ hihi
Chỉ còn vài chap nữa là end fic ròiii, sau đấy sẽ có vài phần ngoại truyện hehe
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro