(Chuyển Ver) [NVTP-TDT] LỜI NÓI YÊU NGỌT NGÀO
Nguyễn Võ Thành Phong×Trương Duy Thiện
Chiếc fic nhẹ nhàng đầu tuần đầy dễ thương nè.... Chúc mọi người một tuần tốt lành!!!
Thành Phong nhờ vẻ ngoài đáng yêu mà có rất nhiều người chú ý và theo đuổi đó. Cũng đã từng quen một vài người mà tất cả họ đều nhàm chán quá, em chẳng thích thế. Phong thích có người yêu hài hước, ngọt ngào và trưởng thành. Cậu nghĩ bản thân mình dạo chơi như thế đủ rồi. Đến lúc cậu cần tìm một người để bên nhau một cách chân thành và bền lâu nhất.
Dạo gần đây Phong lại có người để ý nhưng mà cậu đang cảm thấy khá phiền phức vì người đó chẳng khác nào một kẻ đeo bám cả. Người đó là cùng tuổi với cậu, ở trường được rất nhiều người chú ý vì vừa đẹp trai lại vừa học giỏi, lại còn biết đàn biết hát biết rap biết nhảy nữa, nói chung là rất tài năng.
Nhưng mà rất nhiều người nói với cậu rằng anh ấy không đáng tin cậy, không phải là một người hợp để làm người yêu cậu đâu.
Thế mà tất cả những điều anh làm để cậu thấy đều ngược lại với những gì mà người ta nói.
Duy Thiện đều đặn mỗi ngày, luôn xuất hiện trong tầm mắt của cậu mọi lúc mọi nơi. Dù là trước giờ vào học, giờ ra chơi hay ra về đều chạy đến lớp của cậu để nói ba cái lời nhảm nhí. Mặc cho cậu chẳng quan tâm, lắm lúc bực bội lại mắng anh nhưng anh vẫn bám theo cậu, chưa lúc nào từ bỏ.
Cậu đang thắc mắc anh đang nghĩ gì mà lại chạy theo cậu mãi, cũng đã được nửa năm rồi chứ đâu ít gì.
Nhờ đeo bám mà Thiện biết được nhà cậu nên sáng nào cũng sang nhà gọi cậu dậy đi học chung. Có vẻ như anh được lòng ba mẹ của cậu lắm vì vừa lễ phép vừa vui tính mà quan trọng là biết nịnh đó.
Đã có vài lần khi đưa câuj về tới nhà thì được mẹ cậu mời vào nhà dùng bữa tối chung với gia đình. Những lần như thế thì chắc chắn một người mặt dày như Thiện không hề từ chối rồi.
Người ta thường bảo là cua người yêu thì mặt đẹp sẽ không bằng mặt dày. Có vẻ như là Thiện sắp thành công rồi đó.
Đã được mời ở lại ăn thì dĩ nhiên phải tạo ấn tượng tốt với ba mẹ của "người yêu tương lai" rồi. Lúc nào cũng khen lấy khen để nào là bác trai nhìn phong độ quá, bác gái còn trẻ quá, hay là em ngon quá... à nhầm, đồ ăn mẹ em nấu ngon quá.
Đồ ăn được cậu đích thân đem ra bàn lại hay thì thầm to nhỏ đủ thứ với cậu.
'em ăn tối chưa nhở ?'
'nếu chưa hmmm... đồ ăn thì ở trên bàn còn anh thì ở đây nè.'
Dù hai đứa bằng tuổi nhưng mà lúc nào anh cũng xưng hô như vậy, 'anh' 'em' ngọt xớt. Những lúc như thế cậu chỉ biết ngượng ngùng đánh anh một cái cho bõ ghét thôi. Không biết khi nào mới ngưng thả thính linh tinh nữa.Cậu miễn nhiễm với loại thính bừa như này mà anh vẫn kiên trì suốt thời gian qua cũng hay thật.
Thiện đúng là một con người vớ vẩn.
Sáng hôm nay anh vẫn sang nhà chờ cậu đi học chung. Cậu vừa ra khỏi nhà thì đã thấy anh nở nụ cười thật tươi để chào đón.
'chào em, hôm nay em đẹp lắm'
Cậu chỉ mỉm cười đáp lại thay cho lời chào.
Phải đó, suốt nửa năm nay câu chào này luôn được lặp lại đều đặn mỗi ngày.
Nó khiến tâm trạng cậu vui hơn, chào đón một ngày mới bằng một lời khen thì ai chẳng thích.
Trên đường đi đến trường anh nói đủ thứ chuyện mà vào tai cậu tất cả đều trở nên nhảm nhí hết. Thế mà anh cứ luyên thuyên mãi không biết chán.
Vào đến giữa sân trường, đột nhiên đang đi thì anh dừng lại, khuỵu hẳn người xuống rồi ho dồn dập lắm. Cậu vừa lo lắng vừa căng thẳng, không biết nên làm gì cả, chỉ biết nhanh chóng chạy lại đỡ anh đứng lên.
'nè có sao không ?'
Anh xua tay ý bảo không sao mà mặt cậu vẫn còn lo lắng lắm.
'sức khỏe anh dạo này không tốt lắm, anh nghĩ mình bị lao rồi.'
'hả cái gì ? bị lao á ?'
Mặt cậu hốt hoảng hỏi lại lần nữa để xác nhận, đột nhiên anh cười to nhìn cậu, cậu biết mình bị lừa rồi nên tỏ thái độ bực mình bỏ đi trước.
Thiện chạy theo níu lấy tay cậu.
'em cẩn thận anh lao thẳng vào tim em đấy.'
Cậu gạt tay Thiện ra, anh cũng nhanh chóng đuổi theo nhưng cậu đã nhanh chân chạy lên lớp trước rồi.
Thật sự thì cậu chẳng muốn đi cùng con người dở hơi này nữa đâu. Cậu cũng chẳng quan tâm là tại sao anh lại không đuổi theo đến tận lớp.
Vừa thấy cậu bước vào lớp, Bảo Định - thằng bạn thân của cậu liền nhìn cậu nở một nụ cười thật tươi.
'chào bạn Phong yêu dấu, hôm nay cái đuôi của cậu đâu mất rồi ?'
'làm sao mình biết được'
Bảo Định tinh ý thấy mặt cậu có vẻ không vui nên chẳng thèm hỏi nữa.
Một lát sau thì bỗng Thiện từ đâu đi hiên ngang vào lớp đặt lên bàn cậu một cái bánh và một hộp sữa. Trước khi rời đi còn nhẹ nhàng vuốt tóc cậu rồi dặn dò kĩ lưỡng.
'em nhớ ăn uống đầy đủ nhé, đừng bỏ bữa, anh lên lớp trước đây, lát nữa gặp lại.'
Mọi hành động đều đều được Bảo Định thu vào tầm mắt rồi lẳng lặng nhìn câuj cười.
Riêng cậu thì trước chuỗi hành động vừa diễn ra vẫn tỏ thái độ chán chường, bình thản. Nhanh chóng lấp đầy cái bụng đói meo bằng bữa sáng mà Thiện đưa cho để còn kịp giờ vào học.
Tiết học đầu tiên trôi qua nhẹ nhàng, cậu cùng Định bước xuống sân để hít thở không khí trong lành. Chọn được vị trí ngồi tốt rồi cả hai cùng ngồi nói chuyện. Định chủ động lên tiếng trước.
'Thiện vốn nổi tiếng là đào hoa lắm ấy, thay bồ như thay áo vậy. lời anh ta nói ra như mật ngọt nên mấy em gái cứ bu vào nhưng mà khó hiểu ở chỗ là anh ta chưa chính thức hẹn hò với bất kì ai cả. Đó giờ anh ta cũng chưa chủ động theo đuổi một ai, có lẽ cậu vinh hạnh được là người đầu tiên đó.'
Định cầm gói snack vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói
'theo tớ thấy người như vậy không đáng tin, cái dạng "sweet talker" ấy thì không có gì thật lòng đâu. Phải chọn ai đó tử tế và ấm áp vào, nói ít thôi nhưng làm nhiều, chẳng hạn như Thanh Tú của tớ nè.'
Vừa lúc Tú lại gần chỗ hai người thì Định liền ôm lấy anh người yêu để tâng bốc lên tận mây trời
'ừ thì "nói ít làm nhiều", hai người làm gì làm đi, tôi đi trước'
Phong chọc hai người họ làm cả hai đỏ mặt rồi vọt lẹ lên lớp.
Đi gần đến cửa lớp thì thấy Thiện từ đâu xuất hiện không một tiếng động trước mặt cậu, cậu giật mình lùi về sau. Thiện nở nụ cười thật tươi, tiến tới giơ ly trà sữa lên trước mặt cậu lắc lắc. Khoảng cách gần thế này cùng nụ cười tươi như nắng kia chính xác đã khiến tim cậu lệch mất một nhịp rồi đó.
'trà sữa em thích nè. cơ mà em vẫn thích trà sữa đấy à ?! còn anh từ khi gặp em đột nhiên lại hết thích trà sữa rồi.'
'sao kì vậy ?'
'vì em ngon hơn.'
Anh lại cười với cậu này, cười tít cả mắt luôn ấy. Trong khi cậu còn đang ngại ngùng muốn trốn đi thì anh dí vào tay cậu ly trà sữa rồi xoa đầu cậu. Cậu chưa kịp nói gì thì anh ấy áp hai tay lên má cậu xoa xoa sau đó đặt lên má cậu một nụ hôn nhẹ.
'anh có bài tập nhóm phải làm, anh đi trước nha. hẹn gặp em vào giờ ra về.'
Cái con người này làm cậu tức chết đi được. Vốn dĩ có thân lắm đâu mà làm những hành động như vậy chứ. Cơ mà cũng ngọt ngào một-chút-xíu. Nhưng mà cậu đang dặn lòng là không được rung động, bằng bất cứ giá nào cũng không được rung động trước Thiện vì tất cả những gì Định nói khiến cậu suy nghĩ nhiều.
Phong đang uể oải nằm dài ra bàn vì tiết học cuối quá chán nản khiến cậu mệt mỏi. Bầu trời bắt đầu u ám và ảm đạm, mây đen kéo đến phủ lắp cả bầu trời, có vẻ chốc lát nữa trời sẽ đổ mưa.
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra về làm cậu bừng tỉnh, cậu nở nụ cười rạng rỡ vô cùng vì đã được ra về rồi.
'Thiện vẫn bám theo cậu đấy à ?'
Định vừa nói vừa hướng mắt về phía cánh cửa lớp. Cậu nhìn ra ngoài cửa thì thấy Thiênj đang đứng lấp ló phía sau cánh cửa, lâu lâu lại nhìn vào bên trong lớp, khi nhìn thấy cậu thì bất giác cười ngốc nghếch.
'anh ta phiền thật, chả hiểu anh ta muốn gì.'
Đột nhiên cậu thấy cảm giác có bàn tay từ đằng sau ôm lấy cậu, đầu người đó dụi dụi lên lưng cậu kèm tiếng mè nheo.
'Phong ahhhhhh.'
Thấy cảnh tượng trước mắt có phần kì lạ nên Định nhanh chóng xách cặp chạy ra khỏi lớp chuồn lẹ.
'thôi mình về trước, hai người cứ tự nhiên.'
Lúc này trong phòng học chỉ có Phong và Thiện. Câuj thầm oán trách Định vì ngay lúc cậu cần được giải cứu thì lại bỏ cậu ở lại.
Cậu vội gỡ tay người đó ra khỏi người mình và đẩy người ấy ra xa. Khi đã thấy khoảng cách đủ an toàn em mới lên tiếng.
'chúng ta không thân đến mức này đâu, đừng chạm vào người tôi khi tôi không đồng ý nữa. mà cũng đừng bám theo tôi nữa. Anh đang làm phiền tôi đó, anh rất rất rất là phiền luôn.'
'em chạm vào tim người ta rồi mà giờ em lại bảo người ta không được chạm vào người em.'
'đi kiếm người yêu của anh để nói mấy lời này đi. tôi xin phép về trước.'
Vừa nói dứt câu cậu thu dọn tập sách cho nhanh để còn ra về vì thời tiết có vẻ không ổn rồi. Vừa vác balo lên vai thì Thiện lên tiếng.
'thì người yêu anh đang ở đây mà ?'
Phong ngó quanh, cả lớp học này chẳng còn ai ngoài hai người cả. Cậu nhìn anh nhăn mày tỏ ý khó hiểu.
'ai là người yêu anh cơ ?'
'thì em chứ còn ai nữa'
Thiện cười nham nhở
'đừng có nhận vơ như vậy, người khác sẽ hiểu lầm đó.'
'ừ thì bây giờ chưa phải, nhưng trong tương lai em sẽ là người yêu anh.'
'anh thôi vớ vẩn đi'
Thấy Phong đi ra khỏi phòng học thì Thiện cũng lẻo đẻo đi theo. Vừa bước xuống sân thì trời đổ mưa to, sấm chớp nổi lên ầm ầm làm cậu cảm thấy sợ. Theo quán tính liền quay ra đằng sau ôm lấy Thiện.
Anh ôm lấy cậu thật chặt và vuốt nhẹ lưng cậu để trấn an tinh thần.
'không sao đâu em, không sao, không sao, đừng lo.'
Khi không gian trở nên yên tĩnh lại, gió nhè nhẹ thổi qua thì thi mới nhận thức được tình hình. Cậu vội vội vàng vàng đẩy anh ra.
Vì bị cậu đẩy ra như thế nên Thiện thấy khá hụt hẫng, có nét buồn hiện lên trong đôi mắt. Thiện nghĩ nếu mà trời lạnh thế này được ôm cậu tí nữa thì ấm biết mấy nhỉ ?
Thiện nhanh chóng phá vỡ không khí tĩnh lặng này.
'hôm nay trời đổ mưa rồi mà sao Phong chưa đổ Thiện nữa ta ?'
Cậu chỉ yên lặng, không nói gì hết. Cậu đứng đó ngắm mưa rơi, cảm giác này thật thích, cái lạnh này lâu lắm cậu mới được cảm nhận.
'cảm giác ấm áp ghê'
Tự nhiên không gian đang hữu tình thế này mà lại thốt ra câu nói lãng xẹt hết sức. Thiện vô tình phá vỡ tâm trạng của cậu nên cậu cảm thấy khá khó chịu đó.
'anh bị điên à, trời mưa lạnh thế này mà bảo ấm áp.'
'đúng là trời lạnh thật. nhưng mà trái tim anh bảo nó thấy ấm áp vì được đứng cạnh em, được ngắm nhìn em.'
Nói xong chỉ biết cười rồi quay sang nhìn cậu. Câuj quay mặt đi, tiếp tục không nói gì, Thiện chỉ để ý rằng cậu có mỉm cười dù chỉ 1s. Điều đó khiến nơ thấy hạnh phúc.
Cả hai vẫn tiếp tục rơi vào im lặng, trời mưa mỗi lúc một lớn hơn. Cjâu đang lo lắng nếu mưa kéo dài đến tối thì làm sao cậu về nhà được. Cậu tìm đại một băng ghế đá nào đó trên hành lang để ngồi đợi mưa tạnh, Thiện thấy thế cũng đi tới ngồi cạnh.
Không gian chìm vào im lặng, bỗng Thiện lên tiếng.
'em có thích mưa không ?'
'có chứ, còn anh ?'
'anh thích em.'
Đây là lần đầu tiên mà anh nói ấy ba chữ này. chính xác là lần đầu tiên. Nó làm tâm trạng cậu đột nhiên thấy vui, tim đập rộn ràng như những giọt mưa đang rơi ngoài kia. Cậu cứ cười suốt, nhưng mà là cố kìm lại để anh không biết. Cậu vẫn phải giữ giá mà.
'em biết trong 36 kế thì anh thích nhất là kế gì không ?'
'gì cơ ?'
'kế bên em.'
Phong chính thức sẽ không nói gì thêm nữa. Con người này quả thật chỉ khiến cậu cạn lời.
'hôm nay em dễ thương lắm'
'em vẫn xinh đẹp như ngày đầu tiên anh nhìn thấy em'
'chẳng hiểu sao anh lại thích em lâu như vậy, chỉ là anh có cảm giác anh phải bảo vệ và che chở cho em, luôn muốn được là người nắm tay em.'
'người ta gọi anh là "sweet talker", họ nói rằng anh chỉ giỏi thả thính thôi chứ chẳng có bao nhiêu lời anh nói là thật cả.'
'anh sợ em cũng giống người ta, sợ em nghĩ anh không tốt, anh sợ em xa lánh anh.'
Thiện cảm giác như mình đang độc thoại nội tâm vậy. Nhưng mà câuj hiểu được tâm tình cũng là thành công lắm rồi. Cũng chẳng mong cậu sẽ đáp lại bất kì điều gì cả. Tất cả những lời nói nãy giờ từ anh ấy đều rất thật lòng.
Cậu chỉ ngồi nghe, không đáp lại. Cậu cảm nhận được điều đó. Thú thật thì suốt thời gian qua tất cả những gì Thiện làm cho cậu, cậu đều rất cảm động dù có hơi phiền. Cậu biết là anh thật lòng thích cậu nhưng cậu vẫn đang sử dụng lý trí nhiều quá. Cậu vẫn luôn tự nhủ với bản thân là không được rung động trước anh. Nhưng mà có lẽ sau hôm nay con tim đã chiến thắng rồi. Ít nhất là giây phút này, mọi cảm xúc của cậu đều là thật, chỉ là cậu không muốn nói ra. Cậu chỉ mỉm cười, không biết nụ cười đó có được thu vào tầm mắt của Thiện không nhỉ ?
Cơn mưa từ từ nhỏ lại và tạnh dần nên cả hai cùng nhau nhanh chóng ra về vì trời cũng bắt đầu chuyển tối rồi.
'về thôi em. à mà đột nhiên anh thấy đói bụng ghê.'
'đói thì tự kiếm đồ ăn đi chứ nói với tôi làm gì.'
'nhưng anh muốn ăn đồ ăn của mẹ em.'
'người ta có lòng mời vài lần vậy thôi mà giờ đã đòi hỏi. ngộ ha. mà đồ ăn của mẹ tôi có gì mà anh thích ?'
'có em'
Thiện lại vậy nữa rồi. Đúng là hết sức dở hơi, siêu cấp dở hơi, vô địch dở hơi. Cậu chỉ biết liếc một cái rồi đi trước cho ai kia đừng thấy mặt cậu đang đỏ thế nào sau mấy cái lời anh vừa nói.
Hôm nay vẫn thế, Thiện vẫn đi bên cạnh cậu để đưa cậu về nhà. Tuy nhiên hôm nay tâm tình Thiện có phần hơi lạ. Cậu để ý thấy anh cứ thơ thẫn đến nỗi suýt nữa đâm vào cái cây nếu cậu không kéo anh lại. Lâu lâu anh lại nghĩ ngợi gì đó, lẩm bẩm vài ba câu rồi lại lắc đầu. Cậu suy nghĩ thật lâu rồi quay sang hỏi.
'nè anh bị sao đấy ?'
'em cứ quẩn quanh trong tâm trí anh mãi nên anh mới thế này đó.'
Thiện nói xong lại nhìn cậu vô cùng trìu mến, nở nụ cười đáng yêu với cậu. Thấy Thiện cười nên cậu cũng bất giác cười theo. Chẳng biết vì lý do gì nữa, chỉ thấy anh đáng yêu thế này cậu lại cảm giác muốn ở bên cạnh. Cũng đã đến nhà cậu rồi, mặt anh đang thấp thoáng sự nuối tiếc và buồn bã đó.
'hay mình đi lại từ đầu đi em'
'ước gì đường về nhà em dài hơn tí nữa để anh được bên em lâu hơn'
Thiện đang bày ra cái vẻ mặt hết sức dễ thương trước cậu luôn nè. Môi thì đưa ra cả thước, đứng lắc qua lắc lại trước cổng nhà cậu.
Mặc dù muốn ở bên cạnh anh một tí nữa vì thú thật dù có hơi phiền nhưng nó rất vui nhưng cậu cũng phải làm giá cho bản thân mình một tí. Cậu nói lời tạm biệt rồi khi tay vừa chạm vào cánh cổng nhà thì có một bàn tay đã níu tay cậu lại.
'em, khoan vào nhà đã, anh có chuyện muốn nói'
'à mà thôi em vào nhà đi... mai nói cũng được'
'mà khoan em, giờ nói luôn mất công mai anh quên mất. à mấy giờ rồi em ?'
'gần 7h tối.'
'sao giờ này mà anh vẫn thấy nắng trong tim mình nhỉ ?'
'rồi ý anh muốn nói là gì ?'
Thiện năm lần bảy lượt đều cứ ngập ngừng mãi chẳng chịu nói. Cả người anh đang run bần bật, cứ nhún nhảy không chịu đúng yên một chỗ, đã thế hai tay còn liên tục vỗ vào nhau, mặt thì cúi gầm xuống. Cậu đoán rằng anh đang cảm thấy bối rối và căng thẳng lắm.
Có lẽ điều anh sắp nói khá quan trọng nên anh mới như thế này. Chứ một người nói nhiều như anh và còn hay nói những thứ không ai dám nói thì rõ ràng là có điều gì đó khó nói lắm.
Cậu cũng ráng đứng đợi khá là lâu mà anh vẫn cứ im thin thít không nói thêm lời nào cả. Cậu cảm thấy khá bực bội rồi, đưa tay mở cửa định bước vào thì có một lực kéo cậu ra lại lần nữa.
Nhìn thấy gương mặt bối rối của Thiện, cậu liền lớn giọng.
'cuối cùng thì anh muốn cái gì ?'
'muốn làm bồ em.'
Vừa dứt câu cậu đã thấy Thiện ngại ngùng chẳng biết úp mặt vào đâu vì mặt đã đỏ như quả cà chua mất rồi. Thiện nhanh chóng kéo cậu vào một cái ôm thật chặt để che đi khuôn mặt lúc này rồi nhẹ nhàng lên tiếng.
'anh không muốn nói thích em quá nhiều lần hay nói câu tỏ tình quá nhiều lần đâu vì sợ nó mất đi giá trị. Anh muốn em biết rằng tình cảm anh dành cho em là thật. Anh vẫn luôn mong rằng em sẽ đáp lại nó. nhưng mà suốt thời gian qua em luôn từ chối mọi thứ, chỉ một mình anh cố gắng dù biết không có kết quả. chính xác hôm nay là tròn nửa năm anh theo đuổi em. Anh muốn nói ra lòng mình để em biết dù có chấp nhận nó hay không. làm người yêu anh nha ?!'
Cậu không trả lời, cậu lại lẳng lặng mỉm cười thật tươi.
Sau đó câuj cất nụ cười ấy sang một bên, lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, đẩy Thiênj ra khỏi cái ôm ấy.
Cậu không nói một lời nào cả mà đã mở cửa bước vào nhà, cánh cửa chỉ khép hờ. Cậu vẫn ở bên trong quan sát nơ.
Anh lúc này thật ngốc nghếch, ủ rũ ôm mặt khóc trước cửa nhà cậu. Thiện nghĩ mình tiêu rồi, không còn cơ hội nữa rồi, bây giờ tiếng chào em cũng trở nên khó khăn thì làm sao mà làm bạn.
Rồi bỗng cậu chạy từ trong nhà ra ôm lấy anh dỗ dành.
'em chỉ đùa thôi, đừng khóc mà, em xin lỗi. em đồng ý mà.'
Cậu ôm lấy mặt anh rồi hôn lên môi anh một cái sau đó chỉ bỏ lại một câu
'mai sang đón em đi học nhé'
Rồi chạy nhanh vào trong nhà.
Thiện đứng đó ngẫn người nhìn bóng cậu sau đó nở nụ cười thật tươi. Trên đường về nhà còn hú hét làm ai đi đường cũng tưởng bị thần kinh.
Bên kia cũng không khác gì, vừa chạy vào nhà đã ôm khuôn mặt đỏ lựng chui vào phòng nhảy nhót vui mừng làm nhị vị phụ huynh có phần hơi lo lắng nghĩ rằng con mình do học nhiều quá mà stress.
Sáng hôm sau Thiện vẫn đến nhà để đón cậu đi học như thường lệ nhưng có phần sớm hơn. Và điều quan trọng là hôm nay thay vì... 'chào em, hôm nay em đẹp lắm.' thì đã thành... 'chào em, người yêu xinh đẹp của anh.'
Chuyển Ver
Cre: uancanni0304
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro