(Hoàng Quang Đức × Bạch Hồng Cường) MÙA HÈ TUYỆT VỜI NHẤT LÀ EM
⚠️Lấy ý tưởng tại blog radio tâm sự trên nền tảng Youtube.
Tất cả chỉ là tưởng tượng và chuyển đổi một vài chi tiết từ câu chuyện của blog radio.
Hoàng Quang Đức × Bạch Hồng Cường
....................
Mùa hè năm ấy, em bước chân vào cuộc đời tôi.
Trên thế gian này, nhân duyên giữa người và người là điều kỳ diệu nhất.
Đôi khi tôi thấy địa cầu này chỉ đơn giản là một mặt phẳng hình học. Và cuộc đời của mỗi người là một đường cong chưa biết được con đường sẽ đi. Nếu xét như thế thì hai chữ 'nhân duyên' chính là mối quan hệ giữa những đường cong ấy.
Nghe mà hoa mỹ quá nhỉ? Nhưng thật ra rất đơn giản.
Thầy dạy Toán của tôi hỏi: ''Các em muốn trở thành đường thẳng song song hay đường thẳng giao nhau với người mình yêu?''
Bọn học sinh chúng tôi từng trả lời thầy rằng: ''Giao nhau ạ.''
Thầy lại tiếp tục nói: ''Đường thẳng song song khiến người ta tiếc nuối, bởi vì chúng mãi mãi không thể cắt nhau. Đường thẳng giao nhau khiến người ta đua lòng, bởi vì giao nhau rồi liền xa nhau mãi mãi.''
Có người chỉ gặp chân ái của đới mình một lần duy nhất rồi mang cái giao điểm ấy trong lòng đến hết đời. Cũng có người nhìn thấy mảnh ghép của cuộc đời mình nhưng họ là hai đường song song chỉ có thể nhìn ngắm chứ không thể cắt được nhau.
Còn tôi thì sao nhỉ? Hẳn là tôi chính là đường thẳng giao nhau với đường thẳng của em. Gặp nhau một lần mà xa nhau mãi mãi.
Mùa hè lại đến rồi, cái nắng ngày càng chói chang hơn. Là người Sài Gòn, tôi hiểu rõ rằng ở đây quanh năm hầu như chỉ có hai mùa là mùa nóng và mùa nóng hơn. Xuân, hạ, thu, đông gì đó trở thành vô nghĩa. Nhưng đối với những người trẻ chúng tôi mùa hè nè rất quan trọng. Tại sao à? Là vì chúng tôi được nghỉ hè.
Tôi đã từng đọc đâu đó 'một ngày nào đó ta nhận ra rằng mình không còn yêu ngày hè như trước nữa thì có nghĩa là ta đã dần trưởng thành'. Vậy tức là tôi cũng đang dẫn trưởng thành nhỉ?
Thật ra tôi thích mùa thu hơn, dù bốn mùa ở đây đều như nhau cả. Có chăng là do tôi thích cái cảm giác mưa bắt đầu rơi, nhiệt độ bắt đầu giảm và còn một lý do nữa là vì nó khiến tôi nhớ về những kỷ niệm của nơi tôi sinh ra.
Mẹ sinh tôi ở nơi thủ đô đất nước – Hà Nội. Sau này ngoại tôi mất, mẹ cùng tôi vào nơi đất đông người này mà sinh sống, làm việc và học tập. Bố tôi bỏ đi từ khi tôi chưa lọt lòng, ấy thế mà mẹ tôi chưa bao giờ hận ông. Bà không biết lý do là gì và cũng chưa từng muốn tìm kiếm ông hay tìm kiếm lý do ông rời đi. Mẹ tôi từng có một giai đoạn bị trầm cảm sau sự ra đi đột ngột của ông ngoại tôi, lúc ấy trụ cột kinh tế gia định chuyển sang cho bà ngoại. Vì mãi lo kiếm tiến mà bà ít quan tâm đến mẹ tôi, rồi mẹ tôi lâm vào tình trạng trầm cảm lúc nào chả ai biết. Chỉ biết rỗ một điều rằng khi ấy, bố tôi xuất hiện bên mẹ, cho mẹ một sự quan tâm chân thành khiến mẹ dần khôi phục, tươi tỉnh hơn. Tình yêu ấy kéo mẹ tôi thoát khỏi căn bệnh tưởng chừng sẽ không thể chữa được. Vì vậy mà khi bố tôi ra đi không một lời, mẹ cũng không một lời oán trách. Mẹ chỉ nhủ rằng 'con bà phải thật vui vẻ, luôn luôn vui vẻ'.
Cuộc đời tôi, có mẹ là người thân duy nhất. Niềm vui của tôi là ăn cơm cùng mẹ mỗi ngày, trò chuyện cùng mẹ, xem phim cùng mẹ, vui cười cùng mẹ...
Cuộc đời tôi suốt 16 năm trời luôn là như thế...
Vậy mà mùa hè năm 17 tuổi, có một con người đã hiên ngang chen vào lòng tôi một vị trí bên cạnh mẹ tôi. Chẳng những thế còn ở lỳ trong tim tôi rất lâu, rất rất lâu.
Tôi từ nhỏ đã rất thích nhảy nhót, lên cấp I được mẹ cho đi học nhảy. Đến bây giờ, có thể tự tin rằng tôi nhảy đã rất giỏi.
Nhà tôi có 2 tầng, tầng trệt là phòng khách và phòng bếp, tầng 1 là phòng của mệ tôi, tầng 2 là phòng của tôi và một căn phòng trống để tôi tập nhảy.
Ngoài sở thích nhảy nhót, tôi còn rất thích đọc sách, dần dần rồi cũng trở thành thói quen.
Vì thế căn phòng tôi còn có một thêm một khúc ban công tương đối rộng, nơi có thể goi là thư viện của riêng tôi. Nơi này đặt một chiếc ghế dài và một chiếc bàn lùn tịt cùng chậu sen đá nhỏ nhỏ. Nơi này, những cuốn sách nằm la liệt trên sàn nhà, từ sách văn học, khoa học đến tiểu thuyết, truyện tranh. Những cuốn sách quý giá ấy, trông thì bừa bãi nhưng mang lại môt khung cảnh thật tuyệt vời, hoàn mỹ.
Ấy thế mà, tôi lại phát hiện ra nên ban công này xuất hiện nhiều cảnh đẹp hơn những cuốn sách kia rất nhiều.
Cách nhà tôi tận 5, 6 căn nhà, có một gia đình mới chuyển đến. Vì 5,6 ngôi nhà chen giữa ấy chỉ là nhà 1 tầng nên từ ban công phòng tôi có thể vừa vặn nhìn sang là thấy được căn phòng cùng một cậu bé trông thật 'lạ'.
Nhưng mà lần đầu tôi gặp em là ở cổng trường. Chúng tôi học chung trường cấp III. Nhìn trước cổng trường, thấy một cậu bé mặt đồng phục sơ mi trắng tinh, quần đen. Đặc biệt là mái tóc bạch kim nổi bật cả sân trường của em. Lúc ấy, tôi cứ nghĩ rằng em cũng thuộc dạng ăn chơi, đua đòi. Ôi, trông cái suy nghĩ mang đầy định kiến của tôi kìa! Ấy mà sau này tôi lại không thể quên được cái màu tóc ấy của em.
Tôi lướt qua em, ngước mắt nhìn cái tên trên ngực áo, 'BẠCH HỒNG CƯỜNG', cái tên gì mà kỳ lạ như tên Trung Quốc vậy?
Mang trong mình sự hiếu kỳ, liền lên lớp hỏi thằng bạn xem thằng bé đó là người phương nào? Bởi thằng bạn tôi đây là họ hàng của cô thư ký trên văn phòng. Có thể nó sẽ điều tra được sơ yếu lý lịch của người ta.
Không phụ lòng mong đợi của tôi. Chỉ mất một giờ ra chơi, tôi đã có trong tay một bản photocopy sơ yếu lý lịch của cậu bé 'Hồng Cường'.
''Thằng bé này nổi rần rần bên lớp 10A5, tên nó đẹp, nó cũng đẹp, nhưng mà nghe nói là trapboy.''
''Đã tiếp xúc chưa mà phán người ta như đúng rồi vậy?''
''Không cần tiếp xúc, lúc mày nói tên là tao đã nghi rồi. Thì ra đúng là nó. Tao ngồi ở quan nước bà Mười nhìn rõ mồn một. Mỗi ngày nó đi với một con, mỗi con mỗi kiểu. Hay ở chỗ nó cua được con Ngọc, hoa khôi khối 10 của trường mình, mà tao dốc hết sức theo đuổi từ lâu.''
Tôi vốn nghe lọt tai vỏn vẹn những lời thằng bạn nói. Nhưng cũng không có suy nghĩ gì nhiều, chỉ cười trừ cho qua.
Ơ kìa, thì ra cậu bé này chính là con của gia đình mới chuyển đến gần nhà tôi. Bản photo với đầy đủ thông tin của Bạch Hồng Cường.
'Ồ, đội tuyển tin học sao? Còn có sở trưởng nhảy múa nữa? Có vẻ Hồng Cường rất đặc biệt đây.' – Tôi thầm nghĩ.
Một buổi sáng chủ nhật nọ, như những ngày cuối tuần khác, tôi dành thời gian ở ban công đọc những cuốc sách của mình. Đầu óc tôi đang chiêm nghiệm những lời tác giả viết, tay cầm tách trà húp một ngụm. Rồi đôi mắt vô tình nhìn sang hướng đối diện. Trong căn phòng cách ban công 5,6 ngôi nhà, một cậu bé mái tóc bạch kim đang loay hoay làm gì dưới sàn nhà. Hình như cậu đang tìm kiếm và lắp ghép cái gì đó. Nhìn từ xa, những hành động đó trôi vào mắt tôi một cách thật dễ thương và đáng để nhớ.
Rồi bỗng nhiên giật mình khi thấy đôi mắt đen nhánh nhìn lại tôi. Hồng Cường nhìn thấy tôi, em đặt mảnh ghép trên tay xuống, đứng thẳng dậy, giơ một ngón giữa lên rồi dùng khẩu hình miệng chậm rãi truyện đạt một 'thông điệp' đến tôi ''Cút đi''. Tôi giật mình tự nhận rằng mình là một tên biến thái đang nhìn trộm người ta, dù tôi không cố ý như vậy. Sự xấu hổ không đáng có ấy đã thành công khiến tôi bỏ cuốn sách đang đọc dở chừng mà chui vào chăn với khuôn mặt nóng rang. Hôm ấy, trong đầu tôi chỉ toàn là khuôn mặt xinh đẹp, dễ thương của em. Tôi cũng tự cảm thấy kỳ lạ với cảm xúc của chính mình.
Sau hôm ấy tầm hai ngày, tôi chạm mặt em trên đường đi học.
''Ê nhìn lén, anh nhìn được gì rồi?'' Cường vừa nói vừa cười mỉm châm chọc, em đút tay vào áo khoác nhìn tôi bằng nửa con mắt, rõ ràng là đang coi thường tôi.
''Không có, ờ thì anh chỉ vô tình nhìn ngang qua với lại chỉ muốn xem em đang ghép cái gì thôi.'' Thật ra tôi không nói trơn tru như thế đâu, tay tôi gãi đầu, mặt lại hơi nóng lên, lắp bắp mãi mới nặn được câu như thế.
''Phải không đó?'' Hồng Cường trề môi nhìn tôi phì cười.
''Mà thôi, phải hay không cũng được. Mà anh tên gì? À, Hoàng Quang Đức lớp 11A2. Tôi tên Hồng Cường, lớp 10A5, chung quy cũng gần nhà, có gì giúp đỡ nha.''
Giọng điệu từ đầu tới cuối của em đều không chứa một chút thân thiện nào, nhưng tôi lại cảm nhận được sự vui vẻ muốn làm quen ấy. Hay do tôi lỡ say em rồi mà tôi không biết? Chỉ biết là trong lòng tôi hiện đang nhảy múa loạn nhịp như cái sở trường của tôi vậy. Một cảm giác mới lạ đang đâm chồi vươn lên trong trái tim của một chàng trai nhạt nhẽo, xưa giờ chỉ biết học, nhảy rồi đọc sách. Tôi nhận ra rằng mình đã thích em rồi, dù biết rằng tình cảm ấy là sai trái khi tôi và em đều là hai thằng con trai.
Tiếp xúc càng nhiều, tôi càng hiểu được lý do tại sao xung quanh em lại có nhiều nữ sinh bao vây. Đó là vì em rất giỏi, nhất là những môn tự nhiên. Nghe nói em là thủ khoa Toán-Tin của khối 10. Không những giỏi mà lại còn đẹp trai như vậy, bảo sai đứa con gái nào không mê, ngay cả tôi cũng vậy mà.
Thái độ của em với bọn con gái đó thì chỉ có hững hờ, em mỉm cười không phản đối, cũng không chấp nhận ai cả. Có thể vì thế nên em mới bị người ta gắn cho cái mác 'Trapboy'.
Đối với tôi cũng không ngoại lệ, Hồng Cường cùng tôi hẳn có vẻ là thân thiết hơn một xíu vì chúng tôi gần nhà còn em thì rất thích mớ sách của tôi để phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học công nghệ và vô cùng thích căn phòng tập nhảy của tôi. Em có sở thích nhảy từ năm cấp II, em tham gia câu lạc bộ trong trường, tự học ở nhà nên có thể chưa gọi là thành thạo như đứa học từ nhỏ như tôi được.
Tôi cứ ngỡ vẻ ngoài của em là mỹ lệ nhất rồi chứ , thế mà có cái còn đẹp hơn. Đó chính là đôi mắt của em khi tập trung vào một công việc gì đó, khi thích thú vì tìm ra cách lắp ráp mới, khi sung sướng vì học được những động tác nhảy mà tôi dạy. Mỗi lần nhìn đôi mắt em như thế, tim tôi lại không tự chủ mà đập liên hồi.
Mẹ tôi dường như đã nhận ra sự khác thường của tôi khi ở cạnh em. Quả thật mẹ là người hiểu rõ tôi nhất dù tôi đã cố giấu những cảm xúc ấy vì sợ...sợ mẹ sẽ mang cái định kiến khinh miệt cái tình yêu đồng tính kia. Nhưng mẹ tôi lại là một người vô cùng thấu hiểu. Bà không những không trách cấm tôi mà còn nhiều lần nói bóng nói gió bảo tôi nhanh tay không lại để mất người ta.
_còn tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro