Chap 1.1 (R17)

Vào đêm khi Vox biết tin Alastor đã quay trở lại, hắn ta nằm trên giường, ôm chăn và thao thức, khi những suy nghĩ lạ lẫm đột ngột đến với hắn.

Val  đã đến một buổi tiệc xác thịt nào đó mà hắn còn chả biết. Chắc chắn là đang làm tình với  một tên trai bao ngon lành đã đến bắt chuyện đầu tiên, hắn ta cam đoan vậy. Nhưng thực ra Vox chưa từng cấm Val làm như vậy hoặc thậm chí quan tâm đến điều đó.

Mối quan hệ của hắn với Valentino thường căng thẳng, nên điều này khiến mọi thứ dễ dàng hơn. Đặc biệt là vì cả hai đều không có những cam kết chung thủy trong mối quan hệ. Nhưng đôi lúc Vox cũng thấy hối tiếc vì đã cặp kè với tên đó. Những cuộc tranh luận liên tục làm hắn ta phát điên, những cơn giận dữ và sự bùng nổ bạo lực của Val  làm hắn ta thấy nực cười .

Điều đó thực sự kì lạ, vì Vox có thể tự tin nói rằng hắn là một người kiểm soát tốt cảm xúc và hành động của bản thân... Nhưng từ  khi Alastor quay trở lại, hắn ta đã bắt đầu hành động giống hệt Valentino - một tên điên cáu kỉnh.

Một thằng ấu trĩ dễ bùng cháy, đầy căm hận kèm theo sự bạo lực. Hắn chưa bao giờ trở nên điên rồ như vậy kể từ lần cuối cùng hắn ta gặp Alastor... Tất cả đều là lỗi của tên quỷ đỏ.. con quỷ dám trêu chọc Vox, hành động như không có gì xảy ra có  giữa họ cả, như những việc đó vốn chỉ là chuyện tầm phào. Hắn ta không phải một gã sẽ nổi điên khi bị từ chối, nhưng Alasor đã làm tổn thương lòng tự trọng của hắn ta và bỏ đi.

Vox đã bình tĩnh lại, hắn đã sống mà không có Alastor bên cạnh trong suốt 7 năm, hắn dành toàn bộ sự tập trung vào công việc và tầm ảnh hưởng  bản thân mà không đếm xỉa đến tranh giành địa bàn . Tuy nhiên bây giờ Alastor đã quay trở lại công việc phát thanh của mình, không còn gì khiến hắn để tâm ngoài chuyện này. Dường như hắn ta không thể tự hào về công việc của mình nếu Alastor chế nhạo hắn . Vox muốn chứng tỏ bản thân, hắn muốn sự công nhận của Alastor, hắn muốn giẫm đạp lên tên quỷ đó!

 Nhưng hắn có thật sự muốn điều đó không? ... Gã chó đó là một tên khốn, nhưng hắn nhớ tên đó một cách khủng khiếp.

Tất cả những năm tháng dài dằng dặc làm bạn,  bị cắt đứt sau một cuộc tranh cãi. Tất cả những lần cùng nhau  tản bộ, gắn kết với nhau qua ý tưởng và tầm nhìn của họ... cười cùng nhau,  đi đến những nhà hàng khác nhau khi dạo chơi trong địa ngục, tất cả các cửa tiệm may khác nhau. Tất cả điều đó... hắn  muốn tất cả... trở lại. Vox đập mặt xuống giường và đặt gối lên trên đầu, để chặn mọi cảm xúc trào ra xung quanh.

Thật tiếc là nó không thể chặn đi những suy nghĩ không hồi kết, ngày càng xâm chiếm lý trí.

Hắn nhớ giọng nói của tên khốn đó,  nhớ trò nghịch ngợm đầy ngu ngốc , gương mặt xinh đẹp khi mỉm cười, những trò đùa nhạt nhẽo cũ rít , tất cả mọi điều về tên đó, Alastor. Ngay cả sự tức giận trong cuộc tranh cãi trước đó cũng không làm Vox lay động. Ồ, hắn ta đang tự dối lòng! Mọi thứ hắn cố gắng đều vì em ấy. Hắn đã bị ảnh hưởng bởi em, ngưỡng mộ em nhưng sự kiêu ngạo của Vox đã làm hỏng tất cả mọi thứ.

Alastor thậm chí còn không cần cố gắng để sánh vai cùng hắn, điều này thật sự làm hắn cảm thấy tự ti.

Vox đổ lỗi vào việc đã dành quá nhiều năm bên Alastor nên trở nên luyến tiếc. Hắn vẫn còn tức giận và đau đớn. Nhưng cách chiếm lấy trái tim của con quỷ phát thanh không thể đạt được  qua những biểu hiện yếu đuối đó...

Chờ đã... trái tim?

Vox gầm lên và từ bỏ ý định đi ngủ. Hắn đứng dậy mệt mỏi, tự đổ cho mình một ly rượu whiskey , khiến đèn LED sáng lên chỉ bằng cách ra lệnh và lấy ra điện thoại của mình...

Hắn nghe lại phát sóng cuối cùng của con quỷ phát thanh. Âm nhạc jazz vui vẻ với tiếng kêu la của những vị chúa tể bị đánh bại hòa lẫn trong đó. Kỷ niệm ấm áp tràn ngập trái tim hắn và hắn uống một ngụm rượu lớn, cảm nhận cơn thiêu cháy khi đi xuống dạ dày. Alastor chắc chắn biết cách phô trương quyền lực một cách tinh tế.

Vậy Vox muốn gì từ em? Hắn cũng  không thể hiểu rõ... Nếu Alastor không thành công,   không quyến rũ và  không quyền lực, Vox sẽ không để tâm!

Vox nổi tiếng  hơn và luôn duy trì hình ảnh của mình...  nhưng trong tâm trí của hắn không có ai tốt hơn gã trai này.

Hắn uống thêm ngụm rượu và lắng nghe giọng nói mềm mại của em, người đang nhẹ nhàng nhận xét về buổi phát thanh cuối cùng của mình, thật gợi cảm.

Tất nhiên, Vox đã nghe TẤT CẢ các phát sóng của em.  Khi ban đầu có lẽ chỉ là một thói quen mà hắn ta không thể dừng lại, sau đó phát triển thành một cơn nghiện, bây giờ hắn ta làm điều đó để biết thêm về vị lãnh chúa mới nào sẽ té xuống ngai vàng đang ngồi.

Tất cả chỉ là vậy thôi... chỉ là hắn cảm thấy rung động mỗi khi nghe giọng Alastor.

Ý nghĩ của hắn  rất rối ren... hắn cần tìm hiểu thêm về Alastor, em đã ở đâu trong 7 năm qua, kế hoạch của em là gì và liệu em có phải là mối đe dọa đối với các hoạt động tiếp theo của VEES. Làm thế nào để hắn kích động được em, tương tác với em, dành hết sự chú ý của em cho bản thân...

 Những phát sóng radio đã giúp hắn trở lại sáng suốt như mọi khi, sự thư giãn và hoài niệm về nét buồn trên gương mặt em mà hắn cảm thấy hẳn chỉ là do âm nhạc, chắc chắn.

Họ đã là bạn bè bao lâu, trước khi mọi thứ đột ngột kết thúc trong một ngày tồi tệ? 40 ? 50 năm?

Và Alastor không muốn liên quan gì đến hắn, như mọi chuyện không xảy ra? Em biến mất, khiến hắn lo lắng... Tự hỏi liệu em ấy còn sống, liệu có phải là lỗi của mình. Muốn hét lên với em, muốn em quay trở lại .

Một điều chắc chắn, có điều gì đó đã bùng cháy trong Vox ngay từ khi họ bắt đầu cãi nhau. Điều gì đó đã được chôn vùi sâu  cuối cùng nó đã ăn mòn và đã nhiễm trùng suốt những năm qua.

Tại sao lại cảm thấy thoải mái khi tức giận với Alastor? Tại sao hắn vừa muốn đánh bại em vừa muốn có lại những thời gian vui vẻ của quá khứ ? Cảm xúc và lòng tự trọng của hắn bị tổn thương và vẫn có một cơn giận trong ngực, thật khó để thở và suy nghĩ khi tâm trí đã bị chiếm hết bởi em ấy.  Tuy nhiên hắn cũng cảm thấy thoải mái.

Này, hắn đã sống 7 năm qua như thế nào? Ép bản thân điên cuồng trong công việc như một kẻ ngu và có rất nhiều mối quan hệ bạn tình . Rõ ràng... không đáng giá bao nhiêu, nếu bây giờ Alastor quay trở lại mọi thứ đều trở nên vô nghĩa với hắn.

Vox nhấp mạnh rượu và nhấn nút ngắt sóng. Hắn không thể chịu nổi nữa. Cảm xúc trong hắn rối bời và mơ hồ. Nhưng có một điều chắc chắn, Alastor đã trở lại, và cuộc sống của Vox sẽ không còn bình yên như trước.

Hắn tiếp tục nhấp cạn ly rượu, rót thêm một ly whiskey đầy khi hắn tiếp tục lướt điện thoại. À, ảnh đó đây rồi.

Đó là bức ảnh duy nhất của Alastor mà ai đó đã được phép chụp. Vox không cảm thấy buồn khi nhìn thấy bức ảnh của họ cùng nhau,  thay vào đó, hắn cảm thấy ấm áp.

Ngón tay của hắn di chuyển hình ảnh trên màn hình điện thoại của mình, lưu lại trên bức hình trắng đen. Kỷ niệm của ngày hôm đó ăn sâu vào tâm trí anh.

Nhiều ngụm whiskey được nuốt vào, nhiều bài hát vang lên... hắn gần như có thể đưa mình trở lại vào khoảnh khắc đó. Ngồi trong phòng phát thanh của Alastor, nhìn em làm việc và sau đó đi ăn tối cùng nhau.

Nếu Vox nhắm mắt lại và tập trung đủ, hắn có thể gần như nghe thấy giọng của Alastor, đang nhận xét về âm nhạc, chia sẻ các câu chuyện trong ngày.

Vox cảm thấy sự ấm áp lan rộng qua cơ thể, tưởng tượng Alastor đang đứng trước mặt hắn, nói vào micro với đôi mắt đỏ quyến rũ.

Và rồi, bất ngờ, Vox cảm thấy một cảm giác hưng phấn cuộn trào .  Đầu tiên của hắn là hoảng sợ,  thứ hai là đổ lỗi cho rượu. Nhưng sâu thẳm trong lòng, hắn muốn nhiều hơn. Hắn không thể rời mắt khỏi bức ảnh của Alastor, cảm thấy một ham muốn mãnh liệt đang tích tụ bên trong hắn. Hắn cảm thấy tuyệt vọng, nhưng nỗi khao khát về em quá lớn lao.

"Đm..." Vox thì thầm trong cơn thở, nhớ lại sự căng thẳng giữa họ trong cuộc gặp gỡ cuối cùng.

Hắn biết Alastor có thể làm gì, cách em đối phó với kẻ thù của mình... nhưng liệu Alastor có thể làm tổn thương hắn bằng... một cách khác không?

Lần thứ hai trong tối nay Vox đã từ bỏ trong việc kiểm soát bản thân. Cảm xúc của hắn quá rối rắm,  quá kích động và mất kiểm soát. Hắn ta  cương lên, nhô khỏi  chiếc quần đang mặc, chương trình phát sóng của Alastor, kết hợp với hình ảnh của em và những ký ức lờ mờ  nhanh chóng khiến hắn mất bình tĩnh.

 Hắn RẤT vui vì Valentino đã đi dự tiệcc, hắn không muốn nghe những lời tục tĩu của tên đó. Ai cần Valentino khi Alastor tồn tại?  Vox cắn môi với một tiếng rên nhẹ khi hắn đưa tay vào quần và cầm con cặc ra cái khóa kéo.

Chỉ cần một cuộc  thủ dâm nhanh chóng  và sau đó hắn sẽ xóa sạch nó trong kho lưu trữ... chắc chắn...

Giống như Alastor đã bị 'xóa đi sự có mặt' sau 7 năm vắng bóng

Hắn còn tỉnh táo để yêu cầu khóa thông minh trên cánh cửa của mình kích hoạt, hắn thường để cửa mở để Velvette hoặc Valentino có thể vào khi cần, nhưng không phải tối nay.

Hắn khó nhọc thở dốc, khi một tay cầm điện thoại, lắng nghe giọng nói rè rè còn tay kia vuốt con cặc to lớn.

Hắn  kích hoạt bluetooth của điện thoại để nghe chương trình phát sóng trực tiếp trong não, giống như Alastor đang nói thẳng vào tai hắn.

Hắn rùng mình, cầm con cặc đang co giật, tưởng tượng những đường cong trên cơ thể Alastor,  cánh tay gầy gò và đôi chân thon thả,  vòng eo nhỏ nhắn, khuôn mặt và đôi tai mềm mại của em.

Hắn muốn biết mọi thứ trông như thế nào dưới lớp trang phục, Hắn biết Alastor đã chết một cách khủng khiếp  và em bị tổn thương ra sao, nhưng điều đó khiến hắn càng say mê. Hắn muốn chạm tay lên các vết sẹo, hôn và liếm chúng. Hắn muốn cảm nhận cơ thể của em ấy chạm vào cơ thể của bản thân, thật kích thích.

Ồ, Alastor là một trinh nam , em có lẽ rất chặt và sẽ rên rỉ ngọt ngào. Dòng tinh dịch chảy đầy trên dương vật của Vox sau cơn thủ dâm ấy . Hắn muốn đánh bại Alastor, vượt qua em. Hắn  muốn nhìn Alastor van xin nhận lỗi, van xin để họ trở lại làm bạn, anh muốn cầm cái sừng của con nai  và kéo lê mặc cho nó dãy dụa....

Hắn tự cười bản thân? Như thể Alastor sẽ chịu làm tình với hắn vậy. Cơ hội duy nhất của Vox là cố gắng trở lại làm bạn với em.

Nếu Alastor ít nhất cũng ôm hắn,  xin hãy để hắn đắm chìm trong đó. Nói với em biết hắn ta  đã trân trọng những năm tháng họ ở bên nhau.

Vox kêu lên và bắn toàn bộ dòng tinh dịch lên tay mình, vặn vẹo trên ghế sofa, như một con cá mắc cạn khi cơn cực khoái làm hắn thỏa mãn từ sâu bên trong.

Hắn cảm thấy chóng mặt, như lên cơn nghiện ma túy, hoàn toàn đắm chìm trong đó. Hắn tự làm sạch bản thân mình theo chế độ tự động, tắt tất cả các thiết bị, đèn, uống hết ly rượu, và đi về giường trên đôi chân run rẩy , ngã người xuống.

Toàn bộ cơ thể hắn đang run lên, rên rỉ. Mọi thứ đều ấm áp, nhức nhối và ngọt ngào, gần như đắng ngắt. Thỏa mãn, hạnh phúc. Hắn ngất đi trong một cái chớp mắt, lảo đảo vào giấc ngủ chỉ trong vài phút.





Đau lưng vãi:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro