Chapter 1 : Anh luôn là chỗ dựa tinh thần của em

Hãy chắc chắn rằng bạn đã đọc phần description trước khi đọc nhé <3

*********

Hôm nay là một ngày tệ hại, không nắng cũng chẳng mưa, trời cứ âm u, xám xịt.

Dạo này công việc và mối quan hệ với gia đình, đồng nghiệp của em không tốt. Em cảm thấy khó thở, giống như mọi áp lực của cuộc sống đang dồn dập đè xuống đôi vai bé nhỏ ấy.

Vậy nên, khi em to tiếng với hắn chỉ vì một vấn đề nhỏ nhặt, từng câu từng chữ của em lại cay nghiệt hơn trước, như đang đâm từng nhát sâu vào tim hắn. Nhưng trái lại với em, người đang nổi cáu, hắn từ đầu vẫn im lặng nghe em nói, ánh mắt vẫn ngập tràn tình yêu. Và đến khi em nhận ra điều đó, em chực khóc. Em không muốn làm tổn thương người đàn ông này thêm nữa. Ý nghĩ muốn dừng lại xuất hiện trong đầu em.

Em cúi đầu, né tránh ánh mắt hắn, nghẹn ngào:

- Vox, em nghĩ là chúng ta nên dừng....

Hắn bước đến trước mặt em rồi khóa môi em. Em bất ngờ, nhưng rồi cũng cuốn theo hắn, càng lúc càng nồng nhiệt, như muốn cuốn trôi dòng suy nghĩ ban nãy của em đi vậy.

Đôi mắt tím sẫm rưng rưng giờ đã nhìn thẳng vào hắn.

- Đừng nghĩ đến chuyện đó, Shou.

- ....

- Đừng lo lắng. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh hứa đó.

Hắn ôm trọn lấy em, vuốt nhẹ mái tóc màu tím nho. Em gục đầu vào lòng hắn, mắt lim dim, nức nở mãi.

- Vox... Em thấy ngột ngạt quá. Em cảm thấy mình không theo kịp nhịp thở của cuộc sống nữa, em...em mệt quá...

- Bé con. Em nên nhớ, em cũng chỉ là con người thôi, mà con người thì đâu ai hoàn hảo cả. Đương nhiên rồi, cún con, em vẫn luôn hoàn hảo trong mắt anh. Nhưng ý anh là, em đâu thể ôm hết vào người và lẳng lặng chịu đựng như thế được. Em còn có anh mà, một người đàn ông đẹp trai luôn yêu em bằng cả trái tim. Anh đang, và vẫn sẽ mãi là chỗ dựa cho em, được chứ? Giống như lúc này vậy...

Hắn thì thầm, vỗ về cơ thể đang run rẩy của em, cũng như đang vỗ về tâm hồn mỏng manh ấy.

- Vox... Nếu như một ngày, anh không chịu đựng được nữa... Liệu...

- Sẽ không có ngày đó.

Hắn ngắt lời em, khẳng định một câu chắc nịch.

- Em nghĩ xem, làm gì có ai ngu ngốc đến mức bỏ rơi chú cún đáng yêu này chứ?

Em cười nhẹ. Hai má em đỏ ửng, mắt đẫm lệ trong lồng ngực hắn. Mùi hương xả vải thoang thoảng từ hắn như đang xoa dịu trái tim em.

- Vox...

- Ơi...

- Vox...

- Anh đây...

Hắn cứ thế, cứ thế kiên nhẫn đáp lại từng lời gọi của em, dịu dàng hôn lên thái dương em, như một lời an ủi ngọt ngào, đập tan đi sự phiền muộn và bất an trong em.

Em thiếp đi trong vòng tay hắn, bên tai văng vẳng một giọng nói trầm ấm:

- Có anh đây rồi.

-...

- Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

-...

- Anh vẫn luôn ở đây.

-...

- Tôi yêu em, bé con. Mơ đẹp nhé.

Melinoe.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro