Chapter 3.1 : Đôi bạn năm ấy
*Cuối Chapter 3 sẽ có H. Lúc đó tớ sẽ đặt [Warning 18+] ở tên chap nhé.
- Shoto, anh không dậy là muộn học đấy.
- Một phút nữa thôi...
Shoto vẫn đang lim dim trên giường ôm con gấu bông hình chú cún, định thuận tay kéo chăn trùm qua đầu.
Thế nhưng chăn đâu?
Cậu bật dậy, nhìn thiếu niên tóc đen dài đang đem chăn cậu gấp gọn gàng.
- Dậy chưa?
Hắn hỏi, giọng có phần nghiêm túc.
Shoto nhìn hắn, cau có:
- Ác quỷ.
- Em sẽ xem đó là một lời khen. Giờ thì chú cún ngoan muốn tự túc hay để em?
Vox cười, nhe hàm răng trắng muốt.
Shoto tức lắm, nhưng cũng íu làm gì được. Có lần vì cậu cứ mãi nằm lì trên giường không dậy, hắn đã bế cậu lên theo kiểu bế công chúa, theo đúng nghĩa đen, quẳng vào bồn tắm mà xả nước. Từ lần đó cậu không dám nữa phản kháng nữa.
Cậu lề rề lết ra khỏi giường với gương mặt nhăn nhó, đóng cửa nhà vệ sinh một cái rầm.
Vox cũng chỉ biết thở dài rồi đi ra khỏi phòng cậu.
Hai người là bạn nối khố, mẹ của hai người là bạn thân.
Vốn dĩ, Shoto và Vox bằng tuổi nhau. Nhưng từ khi còn nhỏ, Shoto đã bắt Vox gọi là anh vì cậu sinh trước Vox hai tháng.
- Vox? Em đâu rồi?
Shoto khoác trên mình áo hoodie tím, bên trong là áo sơ mi trắng, nhìn ngó xung quanh.
Kì lạ.
Không có một tiếng động nào cả.
Cậu mở cửa phòng hắn.
- Vox?
- Em đây.
- Aaah.
Shoto giật nảy mình kêu lên.
Vox đã ở đằng sau từ lúc nào, đập tay lên vai của cậu.
- Vox, cái đồ chết tiệt này.
Shoto tức giận hất mạnh tay Vox ra, đá hắn vào chân hắn một cái rồi ra khỏi phòng kí túc.
Cậu hờn dỗi, bước đi cũng nhanh hơn, để lại Vox đi theo sau đang cố gắng nhịn cười.
Cái trò này hắn đã làm không bao nhiêu lần rồi mà vẫn không chừa. Đúng là đáng yêu.
*********
6 giờ 50 phút sáng, tàu điện ngầm đông nghịt người.
May mắn, Vox và Shoto là hai người lên cuối cùng của tàu.
Shoto nắm tay vào thanh vịn, quay lưng về phía Vox, mặt hướng về phía cửa sổ.
Thành phố Diamond buổi sáng sớm lúc nào cũng tuyệt đẹp và mang lại cảm giác tươi mới. Những ánh nắng đầu tiên của sớm mai chiếu rọi xuống mặt biển, lấp lánh giống như những viên kim cương đang ẩn hiện dưới mặt nước.
Vox lúc này đang đứng đằng sau Shoto, một tay nắm trên thanh vịn ở gần lối ra của tàu, một tay nắm lấy tay cầm phía trên đầu.
Vox nghiêng đầu, thì thầm vào tai Shoto:
- Anh đói không?
- Có. Sắp chết rồi.
Shoto ngả đầu về phía sau, tựa vào vai Vox, mắt nhắm nghiền lại. Cậu thấy có chút buồn ngủ.
Aishhh, là do game nó hay quá ấy chứ. Không chơi thì cậu lại tò mò suy nghĩ mà trằn trọc. Cùng lắm là ngủ trước khi trời sáng là được chứ gì?
Vox thì thầm:
- Ngủ đi. Tí em gọi dậy.
- Ừm.
Cậu cũng không chịu nổi nữa mà ngủ thiếp đi, không một chút phòng bị.
Vox đứng gần Shoto hơn. Một tay vẫn nắm ở tay cầm phía trên, tay còn lại thì thay vì nắm lấy thanh vịn như ban nãy thì lại ôm trọn lấy eo của Shoto, dịu dàng hôn lên tóc của cậu.
Miệng hắn lại không nhịn nổi giương lên nụ cười quái dị, ánh mắt tràn đầy sự chiếm hữu.
**Đợi lúc người ta không để ý mà chiếm tiện nghi, con mẹ nó cái thằng cha hèn hạ này.
Khi đến gần ga tàu, Vox buông eo Shoto ra mà bóp nhẹ má, lại thì thầm, giọng trầm vô cùng:
- Đến giờ dậy rồi, anh.
Vox đưa tay che lấy ánh sáng trước mặt cậu, đợi đến khi Shoto hoàn toàn mở mắt thì hắn mới bám lại vào thanh vịn.
Hai người xuống trạm rồi bắt đầu đi vào trường.
Kí túc xá ở trong trung tâm thành phố, cách trường 15 phút đi tàu điện ngầm.
Ga số 6 được xây đối diện cổng trường Saphire, trường cấp ba liên đại học duy nhất của thành phố Diamond, nằm ở ngoại ô thành phố. Ở đây, các học sinh được phân chia lớp theo điểm thi mỗi kì học, cấp 3 và đại học có hệ thống học gần như là giống nhau.
Vox và Shoto được phân ở lớp thứ hai.
Hai người xác thực thông minh nhưng đã thống nhất rằng không muốn trở nên quá nổi bật. Họ không thích cái cảm giác bị người người soi xét mọi lúc, lại còn hay bị giáo viên điểm tên, nhớ mặt. Phiền phức. Ở lớp thứ hai, họ duy trì thành tích học tập ở mức không quá giỏi cũng không quá kém, tự do tự tại làm điều mình muốn. Đấy là điều họ mong chờ vào cuộc sống đại học khi còn nhỏ.
Shoto bước vào lớp trước, chọn một bàn cạnh cửa sổ mà đi một mạch về đó, rồi lại nằm ngủ.
Cậu mới ngủ được có hai tiếng thôi.
Mười phút sau, bước vào lớp là một gương mặt tuấn mĩ, trên tay cầm một hộp sữa dâu.
Các học sinh nữ nhìn hắn chằm chằm, tựa như những mãnh thú lâu ngày bị bỏ đói. Ánh mắt bọn họ phát sáng như đang mong đợi một điều gì đó.
Hội con trai có chút ghen tị với Vox. Đẹp trai lại chơi bóng rổ tốt, nếu hắn mà học giỏi nữa thì chẳng phải quá hoàn mĩ sao? Nhưng họ lại tự an ủi mình, may sao thành tích của hắn cũng chỉ trung bình. Thôi thì cũng phải chấp nhận rằng bọn hắn không đẹp trai bằng Vox nên không được con gái thích thôi.
Nhưng thật là như vậy sao?
Vox đi tới chỗ cậu nhóc đang say giấc ở dãy bàn thứ năm, vỗ vỗ vai.
- Ăn sáng. Nhịn ăn không tốt.
Hắn đặt lên bàn cậu hộp sữa, rồi lại lôi trong cặp thêm một cái bánh sandwich và một quả đào. Xong xuôi, hắn ngồi xuống bên cạnh cậu ăn sáng, tay mở laptop đặt lên bàn.
Shoto mơ màng nói, không cựa quậy:
- Ngủ thêm một chút nữa thôi.
- Không ăn sáng không tốt cho dạ dày. Anh cũng cần lớn nữa mà.
Vox nói một cách nghiêm túc, tay xoa đầu cậu. Shoto dụi dụi mắt, không nhịn được mà nói lại:
- Em chỉ cao hơn anh có 3cm thôi, Voxxy thân mến.
- Vẫn là cao hơn rồi, Shorto.
Vox nói, xoa xoa đầu Shoto.
Thay vì cắm ống hút vào hộp sữa thì cậu thật sự muốn cắm thẳng vào mặt hắn hơn đấy. Và rồi Shoto vẫn phải nuốt cơn giận mà ăn sáng, nếu không hắn sẽ mách mẹ cậu. Có lần cậu bị mẹ cằn nhằn suốt một tiếng đồng hồ vì hắn bảo cậu bỏ ăn sáng mà dán mắt vào cuốn truyện mới mua.
Chơi không lại thì mách mẹ, đồ ác quỷ.
Vox cũng phải nín cười, nếu không thì hắn bị cào chết. Hắn cũng không muốn Shoto giận dỗi hắn quá lâu. Vox lại nhớ tới hồi mới lên cấp hai, hắn trêu cậu quá đà, cậu khóc ầm lên rồi chạy đi chơi với người khác, suốt một tuần liền không để ý đến hắn. Lúc đấy hắn lo đến phát sốt, sốt thật thì cậu mới tha thứ mà quay về chơi với hắn.
Vox lúc đó mới nhận ra tâm tư của mình, càng ngày, tính chiếm hữu lại càng cao.
Các chị em giờ đã thỏa mãn rồi. Một ngày mà thiếu cơm chó thồn vào mồm là không chịu được.
Ai lại không nhận ra Vox thích Shoto a? Chắc chỉ có mấy anh con trai không tinh tế thôi chứ gì? Ánh mắt của kẻ si tình.... Ôi, OTP này riu hơn cả định lí Pi-ta-go.
Các chị em vui vẻ ôn bài, mắt không nhịn được mà nhìn về phía Vox và Shoto vài lần, miệng tủm tỉm cười.
Có liều thuốc tinh thần này, một ngày chiến mười đề toán còn có thể.
Chuông reo, thầy giáo vào lớp, Vox ung dung nghe giảng, còn Shoto thì lại ngủ tiếp. Cổ nhân nói 'căng da bụng trùng da mắt' đâu có sai.
Và cứ thế hết một buổi sáng, Shoto mới mở mắt dậy.
- Ủa? Hết tiết rồi à?
- Ừm. Ngủ có ngon không?
Vox dọn sách vở, cất máy tính vào cặp.
Shoto lúc này mới bàng hoàng nhận ta mình đã bỏ tiết. Lại còn là tiết chuyên ngành. Cậu có chút hối hận rồi. Nhưng cậu có một giấc mơ rất đẹp a.
Vox lại vỗ đầu cậu:
- Không sao, tối về em giảng cho. Nào, đi ăn cơm, chiều còn có tiết.
Shoto thở dài.
- Shou, đi thôi.
Hai người cùng nhau bước ra khỏi lớp, để lại các học sinh nữ ngồi tủm tỉm cười, nhìn nhau với một ánh mắt không bình thường, tim đập rộn ràng như hoa nở.
Hai người xuống căn tin ăn cơm rồi lại cùng nhau đi học tiết tiếp theo.
*****
Và cứ thế, kết thúc một ngày bận rộn, Shoto úp người nằm ườn ra giường như con cá muối.
Cơm hôm nay Vox nấu xác thực ngon, nhưng không hiểu sao hôm nay người cậu cứ rệu rã cả.
Vox lúc này đẩy cửa đi vào, trên người chỉ mặc phong phanh quần đùi áo ba lỗ.
Shoto ngoái đầu lại, rồi lại nằm xuống như cũ.
- Hay là để mai đi. Giờ anh mệt lắm.
Shoto nói, có phần hơi uể oải.
- Mai em có chút bận.
Vox đi đến, tay mở tủ lấy ra cái máy sấy, hai tay kéo lấy eo cậu mà ngồi xuống thảm.
- Còn không thèm sấy tóc mà đòi đi ngủ.
- Sấy hộ anh với.
Shoto nhắm chặt mắt lại, nói một cách rề rà. Hắn cũng chiều theo mà sấy đầu cho cậu.
- Shoto?
Không có tiếng đáp lại, Vox nghiêng đầu nhìn, cậu hẳn là ngủ say rồi.
Chà.
Ngủ say trong lòng hắn.
Vox nhếch mép cười, gục đầu vào hõm cổ Shoto. Hắn ôm lấy cậu, nhẹ nhàng nhất có thể để cậu không tỉnh dậy. Sự chiếm hữu lại hiện lên trong mắt hắn.
"Bao giờ thì anh mới nhận ra đây nhỉ?"
Hắn ước gì mình có thể quang minh chính đại ôm cậu, thay vì vụng trộm như thế này.
Hắn lại hôn lên tóc cậu.
Ngồi trong tư thế này tầm 15 phút, hắn cảm thấy mình cần đẩy nhanh tiến trình thôi. Nhỡ đâu sau này lại có kẻ chen vào thì sao? Vẫn là nên có danh phận chính thức một chút. Mười năm năm theo đuổi vợ, không thể bị cướp mất!
Hắn suy nghĩ một hồi rồi bế cậu trở lại giường, còn cẩn thận đắp chăn thì mới ra khỏi phòng.
Về đến phòng mình, hắn cảm giác như mùi hoa oải hương vẫn còn thoang thoảng ở đầu mũi.
Vox cầm điện thoại lên, gọi điện:
- Uki, nói chuyện một chút...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro