Chapter 3.2 : Đôi bạn năm ấy
- Shoto, Vox.
Một thiếu niên với gương mặt xinh đẹp và mái tóc tím nhạt bước tới chỗ Shoto.
- Uki? Sao thế bro?
Shoto hỏi, đang định bước ra khỏi phòng học.
Uki liếc mắt nhìn Vox trong giây lát rồi mỉm cười với Shoto.
Dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn nhưng cũng khiến Shoto để ý thấy. Bỗng cậu thấy hơi khó chịu mà nhăn mày.
Nhưng kì lạ là ngay sau đó, chính cậu cũng cũng giật mình mà thắc tại sao.
- Tối mai họp lớp cấp hai tại nhà hàng đồ nướng Yaki gần kí túc xá ấy. Các cậu có đi không thế?
Uki hỏi, vẻ mặt có chút mong chờ.
- Lâu lắm rồi mới họp lớp, đi ha?
Shoto còn chưa nghĩ gì, Vox đã lên tiếng:
- Được thôi, cũng lâu lắm không tụ họp với mọi người.
Uki hớn hở, cười tươi rói:
- Vậy là đồng ý rồi nhé, đừng có bùng nha.
- Ừm.
Uki quay đi, để lại Shoto một mặt hoang mang.
Huhhhhhhh?
Tối mai cậu định chơi game mới ra mà.
Cậu nhìn sang Vox, hắn cũng nhìn lại cậu.
- Sao thế?
Vox hỏi.
- Không có gì. Đi thôi.
Shoto xua tay. Một cảm giác lo sợ và bất an mà cậu chưa bao giờ cảm thấy qua lại đang sục sôi trong lòng cậu.
Sao lại thế nhỉ?
Shoto cứ suy nghĩ mãi, nhập tâm đến độ suýt nữa đụng vào một học sinh khác, may mà có Vox kéo tay cậu qua. Cậu xấu hổ mà rối rít xin lỗi bạn học sinh.
- Sao thế Shou? Nhìn anh không ổn cho lắm.
- Không sao.
Shoto có chút chột dạ, định đổi qua chủ đề khác.
- Chiều em có trận bóng lúc ba giờ nhỉ? Đi ăn cơm rồi còn nghỉ ngơi.
Thấy như vậy, Vox cũng không cố hỏi mà cũng chỉ ừm một tiếng.
Hai người lại xuống căn tin ăn rồi về kí túc xá, tựa hồ giống như mọi ngày.
Chỉ khác ở chỗ, Shoto có vẻ không được vui mà hay thất thần.
Kể cả khi về đến phòng, Shoto vẫn cảm thấy khó chịu, khi cậu nghĩ về cảnh Uki nhìn Vox cũng như thái độ của Vox khi đó.
Giống như rất gấp gáp và khẩn trương, không bình tĩnh giống mọi hôm.
Hay là Vox và Uki hai người thích nhau?
Cậu giật mình, định bác bỏ ý nghĩ đấy.
Nhưng Uki, Vox và cậu học chung với nhau từ cấp hai. Hai người họ cũng khá thân. Lỡ đâu...
Nghĩ đến đây, lòng cậu càng thêm khó chịu. Cái cảm giác này như đang muốn bùng nổ vậy.
Cậu có chút tức giận.
Hai người bọn họ đứng với nhau nhìn cũng đẹp đôi, nhưng sao cậu lại nổi giận nhỉ?
Rồi Shoto lại thở dài.
Chắc đây là cậu ghen tị đi.
A!
Đúng rồi. Cậu ghen tị.
Chắc là cậu không cam lòng khi thấy thằng đệ có người thích trước cả cậu đây mà.
Chậc chậc. Không thể xấu tính thế được.
Cứ như vậy, cả trưa cậu vùi đầu vào game, ngăn mình không được có ý nghĩ ghen tị với người em lớn lên cùng cậu từ nhỏ.
*********
Buổi chiều cậu theo Vox đi tới sân bóng rổ.
Hôm nay là đấu 5-5.
Đội Vox mặc áo đen, logo là sói trắng, trong khi đội đối thủ mặc áo trắng, logo là một con đại bàng đen.
Shoto đứng ở sân bóng, tay cầm cờ của nhóm Vox, tràn đầy hứng khởi.
Vox hôm nay buộc tóc lên gọn gàng, lộ ra khuyên tai đỏ lủng lẳng. Hắn mặc áo bóng rổ đen, để lộ ra hai bắp tay săn chắc, khỏe khoắn.
Thình thịch.
Hắn nhìn sang phía cậu, vẫy tay mỉm cười.
Thình thịch.
Cậu cũng cười tươi mà hét, tay vẫy cờ:
- Cố lênnnnn nhaaaaaaaa
Bỗng Uki đi tới chỗ Shoto, vừa cười vừa vẫy tay chào.
Shoto cũng mỉm cười gật đầu lại:
- Cậu cũng đến xem à Uki? Cậu cổ vũ cho đội nào thế?
- Tất nhiên là đội Sói trắng rồi.
Giọng Uki mười phần mềm mại, mắt nhìn chằm chằm vào các cầu thủ áo đen đang khởi động.
Shoto cũng treo trên miệng một nụ cười, nhưng trong lòng lại thấy không vui. Cứ ngỡ rằng đã khai thông tư tưởng nhưng cậu vẫn thấy không thoải mái.
Chắc do hai đứa độc thân đã lâu, tự nhiên một đứa có người theo đuổi làm cậu thấy ghen tị đây mà.
Shoto thở dài, thấy cậu nghĩ chắc không sai đâu.
Trước trận đấu, Vox nhìn sang phía cậu đang đứng rồi mỉm cười, điều này lại khiến Shoto càng khó chịu hơn.
Shoto uống một ngụm nước lớn rồi tập trung xem trận đấu, quyết không để mình suy nghĩ lung tung.
Vox thấy Shoto tới, lòng vui như tết. Mặc dù cậu chưa bao giờ không đến xem hắn đấu, nhưng mỗi lần như vậy lại khiến hắn hạnh phúc.
Vợ đến xem thì lại phải thắng rồi.
Trận đấu bắt đầu, đám đông reo hò cổ vũ đến nhiệt tình.
Bước chân của những cầu thủ uyển chuyển và nhanh nhẹn. Từng pha cướp bóng giữa hai bên diễn ra hết sức kịch liệt.
Vox nhảy lên làm một pha Block khi đối thủ định ném cú một điểm rồi truyền bóng cho Fulgur. Vox lại chạy lên thật nhanh, đón bóng từ phía đồng đội rồi thực hiện một cú ném rổ hai điểm đẹp mắt.
Hai nhóm là ngang tài ngang sức, đều có sự kết hợp và ăn ý cao nên trận đấu trở nên cực kì căng thẳng. Từng điểm một được ghi, đuổi nhau sát sao, không đội nào chịu thua đội nào. Đặc biệt là hai đội bóng đều có cực kì nhiều fan đang hừng hực khí thế cổ vũ cho đội nhà.
Shoto cũng hào hứng hét to cổ vũ, còn Uki chỉ vỗ tay vui vẻ mà quan sát.
Cuối cùng, Vox thành công lách qua hàng phòng thủ đội bạn, chuyền bóng cho Fulgur để cậu thực hiện được một cú lên rổ trước hai giây trận đấu kết thúc, mang về chiến thắng cho đội Sói trắng.
Cả sân bóng vỡ òa trong xúc động và hạnh phúc. Một trận bóng mãn nhãn giữa hai đội bóng ngang cơ.
Shoto khi thấy đội Vox đã dành chiến thắng thì đã rời đi khi Uki không để ý.
Cậu cũng không nên xấu tính mà nên để hai người họ có không gian riêng, nhỉ?
Nhưng vì cái gì mà cậu có hơi tức giận, lại có một chút không cam lòng vậy chứ?
Sau khi trấn an và tự khuyên nhủ bản thân, cậu rảo bước tới chỗ của máy bán hàng tự động gần đó, mua một lon coca mát lạnh.
Khi cậu vừa uống được hơi đầu tiên, có người đã bắt lấy một cánh tay của cậu.
- Vox? Sao em lại ra đây?
Shoto ngạc nhiên, ngó đằng sau lưng Vox thì lại không thấy ai theo sau.
- Sao em không ở lại đấy?
Shoto hỏi thêm câu nữa.
Hắn thở hồng hộc, trên trán vẫn lấm tấm mồ hôi. Shoto có thể nhìn thấy rõ sự lo lắng trong đôi mắt vàng óng đấy. Một chút vui vẻ lóe lên trong lòng cậu.
- Em nên hỏi anh mới đúng. Anh không chờ em à?
Shoto có hơi giật mình, giơ ra lon coca, nói:
- Anh có chút khát.
Vox thở phào.
- Vậy thì trở lại sân bóng thôi. Tí nữa ta đi ăn nhẹ cái gì nhé?
- Không về.
Shoto giật tay lại, nhưng lại nhìn xuống dưới đất, mắt tròn xoe. Giờ thì cậu có hơi bất ngờ đấy. Gần đây cậu có hơi không làm chủ được chính mình.
- Được rồi, vậy về kí túc xá.
Vox lại định khoác lấy vai của Shoto thì cậu lại lùi lại. Giờ thì lại đến lượt Vox ngạc nhiên, trên gương mặt loáng thoáng chút hoảng sợ.
Nghĩ đến việc cậu sẽ làm hỏng đại sự của bạn thân, Shoto nuốt nước bọt mà nói:
- Em nên trở lại đi Vox. Ở đó có Uki và đồng đội đang chờ. Anh sẽ về kí túc xá trước. Đứng dưới nắng lâu khiến anh có chút mệt.
Vox nghe thấy lời Shoto liền sờ lên trán và hai má của cậu.
- Anh cảm thấy khó chịu thì mình về sớm, cũng có sao đâu.
Thật ra Vox đang cảm thấy khá khẩn trương vì Shoto rất ít khi hành động như thế này.
Shoto đang nói dối. Vox biết điều đó. Chính ánh mắt của cậu đã bán đứng cậu. Dù vậy, hắn cũng chả hỏi gì thêm. Nhưng Vox vẫn là rất bất an. Một phần là vì lo lắng cho cậu, một phần là sợ mất đi cậu.
Mất đi rồi mới thật sự trân trọng. Hắn sẽ không để cậu rời đi lần thứ hai.
- Nhưng mà em nên...
- Anh quan trọng nhất.
Vox ngắt lời Shoto.
Shoto vốn đang bối rối khuyên nhủ bỗng đơ người trong vài giây rồi mặc cho Vox kéo đi. Tim cậu đập thình thịch như đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Vì sao vậy? Vì sao lại có chút ấm lòng và vui vẻ đây?
Shoto cứ ngơ ngơ ngác ngác bị Vox kéo về kí túc xá.
Lúc đầu hắn định đưa cậu đi bệnh xá của kí túc xá nhưng lại bị cậu cự tuyệt. Sau khi kiểm tra sơ qua thấy cậu không ốm gì cả, hắn mới thở phào mà buông lỏng người.
- Em đi tắm đã. Anh cũng nghỉ ngơi đi.
Shoto cũng không nói gì mà chỉ gật đầu, bên trong suy nghĩ đủ thứ chuyện.
Sao cậu lại thấy vui khi Vox quan tâm cậu vậy chứ?
- Mình hẳn là điên rồi đi.
Shoto dựa đầu vào tường trong phòng tắm, thở dài. Vòi hoa sen vẫn chảy, nước bốc khói nghi ngút.
Sao cậu lại thích Vox được chứ?
- Đấy là bạn thân của mày đấy Shoto. Người ta còn có crush rồi...
Shoto bước ra khỏi phòng tắm, thở dài, trong lòng bị đè nặng bởi một nỗi buồn không tên.
- Shou, anh có muốn...
Vox mở cửa phòng Shoto, đúng lúc cậu đang cởi trần, chuẩn bị cởi nốt cái quần đùi.
- VOX *** ** CÁI THẰNG BIẾN THÁI NÀY. CÚT NGAY!
Shoto nhanh tay che người, vớ ngay được con gấu bông ném thẳng vào Vox. Hắn cũng phản xạ được mà đóng sầm cửa vào khiến con gấu bông đập bộp vào cánh cửa.
Mặt Shoto đỏ bừng bừng, thở mạnh, lấy tay che người.
Bên ngoài cửa, Vox cũng không nhìn được mà đỏ mặt cảm thán: Trắng vãi!
Tầm năm phút sau, Shoto bước ra ngoài với vẻ mặt cau có.
Vox cũng xin lỗi vì đã không gõ cửa trước.
Sau một hồi làm trò con bò, nhảy múa, lắc đít, lộn nhào và thêm việc Vox phải đồng ý mua thêm cho cậu một li kem lớn vào chiều mai, Shoto mới nguôi giận.
Thật không ngờ rằng cậu sẽ bị mua chuộc bởi một li kem!
*****
Hôm nay là thứ bảy, buổi chiều được nghỉ, Vox dẫn Shoto đi ăn kem. Sợ cậu giận lâu, hắn cũng không dám chậm trễ.
Vào quán kem, Shoto hào hứng chọn chỗ ngồi gần cửa sổ.
Cậu thật sự rất thích ăn kem. Nhưng Vox bảo ăn kem nhiều không tốt nên chỉ cho cậu ăn mỗi tuần một lần vào mỗi chiều chủ nhật. Tuần này cậu có thể ăn nhiều thêm một lần nên cậu đương nhiên cao hứng.
Trời hôm nay rất đẹp, cậu tự nhiên muốn ăn thêm bánh kếp, quay lại định bảo gọi Vox.
Thịch.
Thịch.
Thịch.
- Ah.
Thì ra Vox đang đứng nói chuyện với Uki. Hai người dường như nói chuyện rất ăn ý, thảo luận về cái gì đó rất nghiêm túc.
Khi thấy Vox cười, tim cậu bỗng dưng nhói một cái.
Hai người đều là bạn thân cậu, nhưng cậu lại...
Có một chút đau lòng.
Cũng có một chút dằn vặt, kèm thêm hối hận.
Shoto cười khổ, như đang chế giễu chính bản thân mình, quay mặt ra phía cửa sổ.
Có vẻ như trời hôm nay không đẹp như cậu đã nghĩ nhỉ?
Vox bước tới, đưa cho cậu một li kem đủ vị, còn hắn thì gọi một cốc latte cho bản thân.
- Sao thế?
Vox nhìn ra được Shoto đang không vui.
- Không có gì. Ăn thôi. Nhìn ngon ghê ta.
Shoto nặn ra một nụ cười, cúi đầu xúc kem ăn.
Nhưng kem hôm nay cũng không được ngon như mọi khi...
Qua một hồi lâu, sau khi nói qua vài chuyện lặt vặt, Shoto hỏi Vox:
- Em...có người mình thích chưa?
Không biết hôm nay cậu lấy can đảm ở đâu ra nữa.
Vox chần chừ chừng nửa phút mới trả lời:
- Rồi. Em có rồi.
Thình thịch.
- Ai thế?
Shoto có phần hơi nôn nóng.
- Bí mật.
Vox muốn nói rằng: "Là anh đấy" nhưng lại chẳng thể thốt ra được thành lời. Hắn đang chờ một thời cơ thích hợp hơn.
- Sau này anh sẽ biết.
Hắn nói ra câu này, nhưng lại cảm giác có gì đó không đúng lắm.
- Ồ...
Shoto không hỏi gì thêm nữa, lại cúi đầu xuống xúc kem, ăn hết miếng này đến miếng khác.
Còn Vox thì lại suy nghĩ thời cơ thích hợp. Hắn không chắc Shoto liệu có thích hắn không, vì hai người đã sống thân đến mức thế này gần mười năm. Tiếp xúc thân mật như khoác tay, bá vai bá cổ, thậm chí là nắm tay, ôm ấp, bế nhau, cõng nhau các thứ, Vox và Shoto đã làm cả.
Đôi khi hắn còn nói với cậu: "Bạn thân thì những cái này là bình thường".
Đây là cố tình, là có mục đích.
Vox muốn Shoto dựa vào hắn, và hắn cũng sẽ làm mọi cách để đưa đến cho cậu những điều tốt đẹp nhất. Cứ như thế, tình huống hiện tại đối với hắn nghĩ không sai biệt lắm.
Nhưng giờ hắn hơi hối hận bởi hắn không xác định cậu đối với hắn là tình yêu hay tình bạn.
Nhưng mà thôi kệ.
Vox nhìn Shoto đang ngon lành ăn ly kem. Sự chiếm hữu lại lấp đầy đôi mắt vàng ấy.
Kể cả cậu có coi hắn là bạn, hắn cũng có cách để dỗ cậu trở về bên hắn.
Trước sau gì thì cậu cũng là của hắn. Bạn thân hay người yêu thì nó cũng chỉ là một cái danh xưng mà thôi.
Không sao, hắn có cả một đời để bồi cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro