Chapter 3.3 : Đôi bạn năm ấy
Trời bắt đầu tối dần, trăng đã lên cao.
Đến quán nướng, Uki, Fulgur, một vài thành viên trong đội bóng và một vài bạn nữ nữa đang ngồi sẵn.
Uki nhiệt tình mời họ vào ngồi, cười tít mắt nói:
- Đến muộn, phạt mỗi người hai ly.
Uki rót cho họ bốn ly soju đầy. Mọi người cũng xúm vào hùa theo Uki, bắt bọn họ uống cạn bốn ly đó.
Rồi mọi người ngồi với nhau, hoài niệm về thời thiếu niên trẻ trâu dám nghĩ dám làm. Bọn họ đã từng giấu sổ đầu bài vì cả lũ bị ghi đến muộn, đốt sổ cờ đỏ vì những lần trốn học đi chơi, rồi những lần hái trộm xoài, những lần rong chơi từ trưa đến tận tối muộn.
Những kí ức khi xưa cứ lần lượt ùa về, mạnh mẽ tựa như những cơn sóng.
Rồi về sau, họ quyết định chơi 'Thử thách hay Sự thật' đến say mèm cả lũ mới chịu kéo nhau về.
Shoto cứ uống đến khi say thì thôi, vì hôm nay đích thị là cậu có chuyện buồn.
Vậy nên phạt hay không phạt, cậu vẫn cứ uống, khiến cho Vox đành phải cõng cậu về.
Uki bật cười, đứng cạnh Fulgur nhìn hai người cõng nhau.
- Hảo hảo tính toán, giờ tan thành mây khói. Vox, cậu đành phải thực hiện kế hoạch khác rồi.
Gương mặt Vox lộ ra phần hơi bất đắc dĩ:
- Chắc là hôm nay trời không đẹp rồi.
- Về cẩn thận.
Uki vẫy tay chào. Fulgur quay sang hỏi:
- Là có chuyện gì?
Uki nhìn Fulgur, miệng cười đầy ẩn ý, vỗ vai:
- Không có gì, cậu không hiểu được đâu. Giờ thì vào uống tiếp thôi nào, các anh em đang đợi.
Uki xoay người bước vào quán, để lại Fulgur tự đi mà suy nghĩ.
Không hiểu được???
*********
Vox đặt Shoto ngồi lên giường, cởi giày, cởi tất rồi cởi áo khoác cho cậu.
Shoto đột nhiên khóc lớn khiến Vox phát hoảng. Hắn trực tiếp ôm lấy cậu bé mít ướt mà vỗ về.
- Sao thế? Ai chọc giận anh à? Hay ai làm anh buồn sao?
Giọng hắn trầm thấp mà lại dịu dàng, tay vỗ vỗ lưng Shoto, còn cậu thì ôm lấy cổ hắn.
Vox có chút lo lắng, nhưng cũng có chút buồn cười, định hỏi cho ra lẽ thì Shoto buông cậu ra, nín khóc, mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào hắn.
- Anh thích em, Vox.
Vox ngây người. Tim hắn như đang đang ngừng đập.
- Anh nói cái gì cơ?
- Anh thích em.
Shoto nhắc lại lời nói của mình.
- Em không thích anh à?
Thấy Shoto hơi mếu, Vox vội biện minh:
- Không phải không phải, em cũng thích anh. Thật sự rất thích anh. Không, phải nói là em yêu anh.
Tim hắn giờ như vừa sống lại, muốn nhảy cả ra ngoài mà chạy mất vòng quanh kí túc xá hò hét.
- Em nói dối.
Mặt Shoto lại trở nên nghiêm túc, hai má đỏ hồng vì say. Cái biểu cảm thay đổi liên tục khiến Vox bật cười.
- Em thích Uki. Em đừng tưởng là anh không nhận ra.
- Hả?
Vox đứng hình. Shoto đưa hắn từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, hắn có chút không tiếp nhận nổi.
Vãi đạn. Hắn thích Uki lúc nào sao hắn không biết????
- Hả cái gì mà hả?
Shoto giờ đang ngồi trên giường, bưng lấy mặt Vox còn hắn thì quỳ dưới thảm, ngước lên nhìn cậu.
- Sao Uki mới rủ đi mà em đã đồng ý rồi? Em còn chưa hỏi anh mà? Lỡ đâu anh bận thì sao? R-Rồi mấy cái liếc mắt đưa tình nữa....và hôm qua Uki cũng đi cổ vũ cho đội của em, em còn quay ra cười với cậu ta nữa.... Mà hình như cứ đội em là cậu ta lại đi cổ vũ thì phải? Còn cả ở quán kem em nói cái gì mà vui thế? Em thích cậu ta à? Em là cái đồ nói dối.
Shoto nói một tràng rồi cậu lại khóc to. Vox bật cười, sau đó lại phải nín cười, ôm lấy cậu mà dỗ dành.
- Đâu? Không hề. Em liếc mắt đưa tình hồi nào? Em thật sự chỉ để ý mỗi anh thôi.
- Sáng nay... Hức... Lúc mời đi ăn ấyyyy...
Shoto gục đầu vào vai hắn, vẫn khóc.
Đấy là hắn ra hiệu cho Uki, rằng cậu ta nhanh nhanh rủ đi ăn đi để hắn còn đồng ý, để lừa được cậu vào tròng.
Nhưng mà không cần nữa rồi.
Vox sắc mặt không đổi mà nói láo:
- Đâu chắc anh nhìn nhầm. Còn cổ vũ thì chắc là do cậu ta thích nhóm em. Ý em là kiểu fan hâm mộ ấy.
- Em cười với cậu ta. Không biết đâuuuuu
Cậu vẫn khóc nức nở, Vox đành phải ngồi hẳn lên giường, bế cậu lên mà vỗ về như em bé.
- Không, em cười với anh mà. Tại hôm đấy anh rất là đáng yêu luôn đấy, nên em mới cười. Cười kiểu hạnh phúc, tự hỏi sao bảo bối nhà mình đáng yêu thế nhỉ.
- Bảo bối?
Shoto ngừng khóc, hỏi.
- Ừm. Bảo bối của em. Của một mình em.
Vox nhỏ giọng dỗ dành. Cái giọng trầm của hắn làm tim cậu loạn nhịp.
- Thế... còn cái vụ kem li thì sao?
- Lúc đấy em đang thảo luận về tối nay nên ăn gì thôi.
- Nhưng mà em còn cười với cậu ta. Cười rất tươi luôn ấy... Hức... Anh không thích... Hức... Thật sự khó chịu luôn ấy...
Đôi tay bé nhỏ sờ lên mặt Vox, nước mắt cậu rơi lã chã.
- Cậu ta hỏi em đến đây làm gì? Em bảo là mua kem cho người yêu.
- Nhưng mà em đã phải là người yêu anh đâu. Em nói dối....
Shoto lại khóc nhiều hơn.
- Thật. Kiểu em luôn luôn xem anh là người yêu mà... Trước sau gì thì anh cũng trở thành người yêu của em thôi. Em thật sự rất thích anh mà... Anh có thích em không?
- Có.
Shoto nghi hoặc nhìn Vox từ trên xuống dưới như dò xét, lại thấy hắn dùng đôi mắt chan chứa tình yêu nhìn cậu.
Bị hỏi như thế khiến Vox rất vui.
Là Shoto thích hắn nên mới hỏi.
Hóa ra cậu cũng có tính chiếm hữu cao như vậy.
Quả thật là có nhiều thứ về cậu hắn không biết.
- Được rồi anh tin em.
- Thật sao?
- Ừm.
- Anh thích em từ bao giờ?
- Không biết.
- Vậy sao anh lại thích em?
- Không biết.
Vox cười. Hắn vẫn luôn rất kiên nhẫn dỗ dành cậu.
- Vậy là được rồi, chỉ cần anh thích em là được rồi. Sau này ta sẽ cùng nhau tìm hiểu.
- Thế em thích anh từ bao giờ? Sao em lại thích anh?
- Từ thật lâu đã thích, không biết thích từ bao giờ, chắc là từ lúc mới sinh ra đã thích anh rồi. Còn vì sao thì em cũng không giải thích được. Chỉ cần là anh, em đều thích.
Shoto im lặng, không nói gì.
- Anh có tin em không?
- Tin.
- Thật?
Cậu gật đầu.
- Vậy là được rồi.
Vox hôn lên trán Shoto. Cậu cũng ôm lấy cổ hắn.
- Vậy em thích anh, à không, em yêu anh. Anh làm người yêu em nhé?
- Ừm.
Shoto cười, nhe hàm răng trắng muốt.
- Vậy từ giờ, anh sẽ là người yêu em.
Không chần chừ, hắn hôn cậu. Cậu cũng không đẩy hắn ra. Hai người cứ thế quấn vào nhau. Nụ hôn ngày một sâu hơn, cho tới khi Vox dừng lại. Shoto mặt mơ màng, nghiêng đầu nhìn Vox, tay vẫn ôm lấy cổ hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro