[Tiếp] Duy nhất, cũng là cuối cùng
⚠ Có couple SonnyBan, không thích vui vẻ bỏ qua.
----------
[5 năm]
"Anh muốn gặp người này?" một viên cảnh sát hỏi, cậu thanh niên gật đầu rồi ngồi xuống ghế, đối diện một tấm kính, hai người đã thấy được nhau. Shoto bây giờ đã là một thanh niên trưởng thành, không còn sự ngây thơ và hoạt bát như trước, bốn bề đều tỏ ra âm trầm khó tả. Vox vẫn như cũ thôi, luôn nhìn em và cười, hắn gầy đi, môi trắng bệch, trên tay đầy rẫy vết bầm và trầy xước, em nhìn mà nhíu mày, rồi kìm chế quay đi. Hai người ở trong căn phòng cách một tấm kính, suy tư không ai muốn nói.
"Mọi chuyện lúc đó...tôi có thể bỏ qua." Shoto là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí gượng gạo này, nhưng lúc nghe câu đó, hắn chỉ cười, rồi dùng bàn tay yếu ớt chạm lên tấm kính.
"Cảm ơn em, nhưng liệu em còn chấp nhận cái tình yêu dơ bẩn này nữa không?...Và tôi?"
Sao hắn lại hi vọng? Sao hắn lại có cảm giác bản thân như trút bỏ được một tảng đá đè nặng vai...?
"...Tôi nghĩ, anh nên tìm hiểu kỹ cái gọi là tình yêu thật sự ấy, lần sau, gặp lại." cho tới lúc đó, hai ta sẽ cho nhau một câu trả lời.
...
[3 tháng]
Em không đến. Thật ra, Vox đã nghĩ kĩ lời mà Shoto nói, nhưng cũng không thể nhận ra bản thân và tình yêu khác nhau chỗ nào. Phải làm sao đây...Shoto...
[5 tháng]
Đáng lẽ Vox sẽ có một án tù đủ 10 năm nhưng do cải tạo tốt và có thể cai nghiện ma tuý thành công từ trong cơ thể nên được giảm nửa năm 4 tháng. Vox muốn kể điều này cho Shoto đầu tiên, sau đó hai người chỉ cần đưa ra một câu trả lời, dù có khác nhau, đối với hắn bấy nhiêu là quá đủ.
Ông lão là bạn tù của hắn, trước ngày hắn đi ông có truyền đạt lại một thứ mà trước giờ hắn đã không nhận ra để tự hỏi, rằng mình yêu Shoto hay không? Câu trả lời tất nhiên là có, yêu đến nỗi muốn bắt em lại nhốt vào căn phòng chỉ có hai người, nhưng ông lão lại lắc đầu, đó là chiếm hữu.
Vì sao? Hắn nghĩ chính như thế mới có thể để người bên cạnh mình mãi mãi, nhưng lão nói vẫn còn nhiều cách khác để biểu đạt thay vì cách bạo lực thế này. Ông lão già nua bộc bạch, kể về câu chuyện của đời mình khi trước.
•••
Khi ông còn là thiếu niên trai tráng đang đi học, lúc đó thời đại vẫn còn khá cố chấp với việc bác bỏ người đồng tính, song tính, toàn tính và vô tính, chuyển giới.
Họ cho rằng nam phải ra nam, nữ phải ra nữ, ông cũng từng nghĩ, rằng mình có thể là đồng tính hay không? Ông cảm thấy điều này thật mới mẻ và muốn đi tìm hiểu, nhưng khi ông gặp được ý trung nhân, ông lại nghĩ, chắc hẳn mình là đồng tính đấy.
Rồi thêm một năm, hai người tiếp xúc với nhau, coi đối phương chính là một nửa của mình, nhưng chuyện hai người con trai yêu nhau đã truyền đi, và nó là khởi đầu cho mọi chuyện như hiện tại.
Ông học đại học và làm bán thời gian, người kia thì đi làm công ăn lương, lớn hơn ông hai tuổi. Hai người chỉ đơn giản là thức dậy - đi làm, đi học - đi chơi - đi ngủ, hoàn toàn không nhuốm mùi của tình dục, mấy người bạn của lão đã trêu rằng 'Có phải mày bị liệt hay không' hay 'Người kia của mày không lên nổi' khiến ông suy nghĩ rất nhiều. Ông về nhà và hỏi rồi chỉ nhận được một câu vặn lại-
Em nghĩ như thế nào?
Đã nghĩ...rằng chúng ta không cần phải làm việc đó, đàn ông đâu thể có thai, không bằng làm những điều có thể để bên nhau, dù sao ông cũng chẳng hứng thú với tình dục. Khi nói xong câu ấy, người kia đã bật cười, đến bên ông, và trao cho ông một nụ hôn nhẹ, nói rằng hai ta là người đồng tính và vô tính*.
Mọi chuyện cứ như thế trôi qua, hai người lại được một chút hiểu nhau hơn, yêu nhau nhiều hơn, và cũng đau khổ nhiều hơn.
Những hàng xóm biết chuyện của hai người, không chỉ không thông cảm mà còn gọi cả cảnh sát, bác sĩ đi bắt họ. Lúc đó thời đại đang dần phát triển, chuyện về tình yêu đồng giới chưa được chính phủ công nhận thì mọi thứ hiện tại họ làm có đúng hay không, phải xem cách người dân nghĩ nó như thế nào.
Họ không đồng ý.
Và hai người, không có tội án, lại bị giam 1 tháng.
Lúc đó ông căm phẫn hết tất thảy mọi thứ, sau chuyện hôm đó, người kia và ông dần xa cách, cho đến cuối cùng, người kia lại buông tay.
Ông có thể làm cái gì để giữ người lại đây? Bắt cóc? Nhưng vì người kia không thích nên ông sẽ không làm thế, hai người mất liên lạc 4 năm. Bị lí trí chi phối, lúc đó ông đã...giết người. Giết tất cả những người đã gọi cảnh sát và bác sĩ ngày đó, ông bị bắt vì sát hại trên 30 người.
Luật pháp hiện đại bây giờ không hà khắc như trước, nhưng thời đại của ông thì chính là chung thân.
Tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh tại Điều 125: Phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm; Phạm tội đối với 02 người trở lên thì phạt tù từ 03 - 07 năm. (Đã sửa vào 2017)
Người kia của ông hay tin, đến phiên toà, không kịp nữa...
Toà đã đưa ra quyết định cuối cùng, chung thân.
Ông cố gắng an ủi thế nào cũng không được, thời gian lại sắp hết, ông chỉ có thể quay mặt đi, nước mắt lăn dài trên má.
Ông ở trong tù, đếm từng ngày từng giờ, người kia đến thăm ông, hầu như là mỗi ngày.
Ông quá hạnh phúc, cả đời này quả thật ông đã gặp được một ý trung nhân tốt, và đến cuối cùng, ông nhận được tin dữ. Ông chìm trong tuyệt vọng và sự đau khổ, tang của người ấy cũng chẳng thể đi, không thể nhìn thấy lần cuối, đau khổ gấp bội.
Ông đã định đồng quy vu tận, nhưng cảnh sát đã phát hiện ra và ngăn cản, không cho ông làm điều đó, qua bao lần cố chấp, họ tiêm một loại thuốc khiến ông bị liệt cả hai tay.
Ông không còn gì nữa.
•••
Vox chăm chú nghe, từ tận đáy lòng hắn đã nhận ra, do tình yêu hắn đã làm sai cách nên Shoto mới như vậy. Đến khi đi, hắn vẫy tay tạm biệt ông lão lần cuối, cảm ơn ông.
Hắn làm thủ tục, đi ra ngoài. Sonny trầm tư nhìn hắn, một sự đồng cảm sâu sắc. Anh nghe được cuộc trò chuyện của hai người lúc đi kiểm tra buồng giam, nghe kể về cuộc đời bi ai tuyệt vọng của ông lão. Hình như...anh cảm thấy chính bản thân cũng giống như Vox, muốn yêu thương nửa kia...thật quá đỗi khó khăn.
Ánh Mặt Trời lúc nào cũng chói chang như vậy, ở trong tù quá lâu, mọi thứ đã thay đổi. Hắn cứ theo lối cũ mà về căn nhà - nơi đã chứa đựng nhiều kí ức cùng những câu chuyện xưa cũ.
Cửa nhà bị khoá từ bên trong, hắn nghi ngờ là có kẻ xâm nhập, vội vàng gọi cảnh sát. Trong khi đợi họ đến, hắn gõ cửa, nghe tiếng rầm rầm từ bên trong phát ra, quả nhiên là chột dạ rồi. Lúc cửa mở, một đôi tay trắng thon gầy và cái đầu màu tím khói, khuôn mặt ló ra rụt rè nhìn ra ngoài, cả hai bất chợt mở to đồng tử không tin vào mắt mình nữa.
"...Shoto-"
"Trộm ở đâu!? Hắn ta-" Bầu không khí lắng đọng lại bị thụi một lỗ, rách hoạt ra, ba người trầm mặc, không ai nói tiếp.
"Ủa chuyện gì mà đông vui thế? Shotooo ơiii qua nhà tui chơi-" lại lần nữa, mọi thứ chìm vào im lặng, 8 con mắt nhìn vào không khí.
"Alban?" Sonny lên tiếng trước, người kia đã giật nảy mình, vứt bao rác trong tay rồi chạy lấy người, anh cũng đuổi theo. Tất nhiên là chân dài hơn chân ngắn, chạy không kịp, hai người một cảnh sát đẹp trai dây dưa vùng vằng với một bé đẹp trai tại tiểu khu.
"Anh..."
"Ừm. Sao em lại ở đây?" Vox nhìn về phía hai người kia, cuối cùng là tóc nâu bị vác lên vai, vứt lên chiếc xe màu đen chứ không phải là xe cảnh sát.
Shoto ở ngay đối diện hắn, thật hắn muốn ôm em vào lòng, nhưng nếu như em không thích việc này, và còn câu trả lời của em nữa...
Rồi bỗng nhiên người bị ôm lấy trong vòng tay nhỏ gầy, dù em đã cao hơn trước, nhưng sự gầy yếu của em vẫn không qua được hắn. Vox đau lòng ôm lại em, ôm rất chặt, sợ em chạy đi mất. Hai người cứ ôm nhau ở trước cửa như thế, người đi qua đều cười khúc khích. Họ không cười kiểu khinh thường hay chán ghét mỉa mai, họ cười vì ngưỡng mộ tình yêu đẹp của chúng ta.
"Câu trả lời của em..." Thứ hắn chờ mong là điều này, cũng suy nghĩ và tưởng tượng Shoto sẽ trả lời như thế nào, hoặc có thể sẽ chán ghét bỏ đi, nhưng em chỉ nói một câu có đầu nhưng không đuôi.
"Mừng anh về."
-nhà của chúng ta, Vox.
Hắn nở nụ cười hạnh phúc đầu tiên trong đời, lại ôm chầm lấy em, thủ thỉ-
"Tôi về rồi."
Cảm ơn em đã luôn đợi và tha thứ cho tôi, nửa đời còn lại tôi sẽ chăm sóc em thật tốt.
-HOÀN VĂN-
-------------
*Câu chuyện của ông lão cũng là điều mà tôi muốn nói, thực tế vô tính chính là giới tính thứ tư của LGBT+, Asexual.
Vô tính họ không quan tâm đến tình dục, họ nghĩ nó không có gì đặc biệt và không hứng thú, nói chung là chả quan tâm có nó hay không, họ thiên về tình cảm hơn. Họ có thể "lên" hoặc không, họ vẫn xem phim heo để thủ chẳng hạn, nhưng họ không thích phải quan hệ. Vô tính có thể đi với đồng tính, dị tính, toàn tính (chỉ những người yêu thích cả nam và nữ, người chuyển giới, một bộ phận đầy đủ hơn của dị giới - những người thích cả nam và nữ). LGBTQ+ rất đa dạng về mặt giới tính, trong truyện chỉ nói về 4 giới tính phổ biến và một giới tính khác (vô tính).
Cuộc đời của ông lão trong truyện chính là cảm xúc của tôi, cũng suy nghĩ về điều này rất nhiều lần, cứ thuộc cộng đồng LGBT là phải liên tưởng tới mấy cái quan hệ hay sao?
Chỉ là muốn nói lên vài điều, không phải cứ đồng tính yêu nhau vì tình dục, vẫn còn nhiều người rất rất tốt đẹp bên cạnh tình yêu đơn thuần chỉ có sinh hoạt hằng ngày, hôn nhẹ tạm biệt và chào mừng, trao nhau cái ôm hay những thứ ở ngoài xã hội có rất nhiều. T.ì.n.h d.ụ.c không hề quan trọng ở đây, cái tôi muốn thấy ở thực tế là tình yêu đẹp đi đến hết đời cùng nhau.
P/s: Ngoại truyện SonnyBan. Yes | No.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro