Tôi là fan của anh bạn cùng nhà lạnh lùng!? - Part 1
[Đọc description trước khi đọc truyện nhé!]
Shoto mệt mỏi trở về nhà sau một ngày thực tập ở công ti. Thế nhưng, khi bước vào phòng, cậu lại nhanh chóng tắm rửa rồi hí hửng nhảy lên giường, bật laptop lên gõ gõ. Xong xuôi, cậu kéo hộc tủ lấy ra một bịch snack rồi vui vẻ tận hưởng nó, đôi lúc lại nhìn vào màn hình như thể cậu đang chờ đợi gì đó.
Cạch.
Đó là tiếng phát ra từ cửa chính.
Cậu đang ở ghép với một người khác, một người mà cậu không thích chút nào. Hắn cao hơn cậu, đẹp trai hơn cậu và quan trọng hơn, kể từ lúc ở chung đến giờ, hắn chả nói chuyện với cậu câu nào. Đúng vậy, một câu cũng không. Thời gian cậu gặp hắn cũng rất ít vì lịch của hai người rất lệch nhau, dường như chỉ chạm mặt nhau vào buổi chiều thứ ba và thứ sáu, lúc cậu ra khỏi nhà để lên trường ôn tập cho kì thi đại học năm ba, còn hắn thì ra ngoài để làm cái gì đó đến tối muộn mới về. Hắn quá lạnh lùng và thờ ơ, ngược lại so với Shoto, một cậu bé đáng yêu như một chú cún. Ưu điểm duy nhất là hắn cho Shoto ở chung trong một căn nhà đẹp với giá cực rẻ nên cậu cũng bớt ác cảm phần nào.
- Về rồi sao?
Shoto bước xuống giường, hé cửa nhìn.
Một người đàn ông cao ráo có mái tóc đen dài và đôi mắt vàng ánh tựa mật ong, mặc một bộ vest trắng bước vào phòng khách. Hình như trời đang mưa nên đầu tóc hắn bị ướt hết cả. Hắn bước nhanh vào phòng rồi trở ra khi thay một chiếc quần khác... và không mặc áo. Đúng thế, hắn không mặc áo và chỉ mặc đúng một chiếc quần đùi dài chưa tới đầu gối. Một gương mặt mĩ miều có thể so được với các idol hàng đầu hiện giờ và một thân hình đẹp như tạc tượng, không quá đô con nhưng săn chắc.
Shoto ngẩn người ra nhìn hắn.
"Cơ thể tuyệt vời thật. Có lẽ hắn đã tập thể hình thường xuyên."
Cậu nghĩ thầm, mắt dán chặt vào thân hình ấy.
Hắn vứt quần áo ướt vào máy giặt rồi mở tủ lạnh như đang tìm thứ gì đó.
- Rượu? Trong tủ lạnh?
Shoto bất giác nói lên thành lời.
Hắn ngoảnh mặt lại nhìn cậu, cả hai chạm mắt nhau. Khoảng khắc đó không kéo dài lâu. Hắn đi thẳng vào phòng rồi đóng sầm cửa. Shoto giật mình, cũng đóng cửa lại, mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ.
- Đang lườm mình à? Đẹp trai với thân hình đẹp thì sao? Nhìn một xíu cũng đâu mất miếng thịt nào? Đồ ki bo.
Shoto phụng phịu nằm lên giường. Cậu cứ nghĩ tới cảnh ban nãy rồi lăn qua lăn lại vì xấu hổ.
- Chết tiệt...
Cậu liếc nhìn máy tính. Một thông báo đã hiện lên màn hình.
[Vox Akuma đang live stream.]
Shoto là fan của một streamer nổi tiếng - Vox Akuma. Lí do cậu thích streamer đấy á? Đơn giản là giọng của hắn hay và cách nói chuyện của hắn cuốn hút, chỉ vậy thôi đã khiến Shoto chết mê chết mệt. Xem live stream của Vox cũng là một cách để Shoto xua tan mệt mỏi lúc thức đêm chuẩn bị các dự án cho công ti, hay là có động lực hơn khi làm bài tập của trường hoặc chỉ là giải trí bình thường.
Đối với Shoto, Vox là một người rất thú vị. Cậu vừa ăn bịch snack, vừa nghe hắn tán nhảm với fan thôi cũng đã cười vui vẻ. Sau tầm ba mươi phút, cậu lại mở hộc tủ cạnh giường ra.
- Ơ, hết rồi á?
Shoto nhìn vào trong cái tủ trống rỗng, thở dài ngao ngán. Ôi trời... Lúc về cậu nhắc bản thân là mua thêm snack và nước ngọt, thế mà trên đường về lại mải suy nghĩ về dự án đang làm mà quên mất.
- Ra ngoài mua thêm ít vậy. May mà cửa hàng tiện lợi ở gần đây.
Cậu đi ngang qua phòng của tên bạn cùng nhà ban nãy, lườm cái cửa rồi đeo giày đi ra ngoài, miệng lẩm bẩm:
- Xì, đồ chết tiệt đẹp trai.
May mắn là trời đã tạnh mưa. Cậu mau chóng chạy ra cửa hàng, lựa vài gói bim bim, bánh ngọt, mấy chai coca và cả một chút kẹo rồi chạy về.
- Vox còn đang đợi mình, phải nhanh lên thôi.
Cậu ngân nga hạnh phúc bước vào nhà. Tiếng cười quen thuộc phát ra từ phòng của tên chết tiệt kia. Cửa phòng hắn hé mở, Shoto cũng tò mò lại gần. Cậu nhanh chóng nhận ra đó là ai.
- A, giọng của Vox. Thì ra tên này cũng thích xem live stream của Vox. Mình cứ tưởng hắn là khúc gỗ lạnh lùng cơ. Thôi kệ, ai thích Vox thì cũng là bạn tốt.
Shoto lầm bầm. Có vẻ như cậu đã không còn ghét anh bạn cùng nhà nữa. Shoto vui vẻ ôm bịch đồ ăn đang đặt ở cửa ra vào lên rồi bước đi. Đi đến cửa phòng Vox, cậu ngó vào.
Bịch.
Túi đựng đồ ăn rơi xuống đất, snack, lon nước ngọt rơi tứ tung.
Shoto bàng hoàng nhìn vào trong, một ánh mắt từ căn phòng đó cũng hướng ra phía cậu. Âm thanh không phát ra từ màn hình máy tính, nó phát ra từ tên chết tiệt kia.
Shoto đứng chôn chân tại chỗ, trong khi tên kia chậm rãi bước tới chỗ cậu.
- Em biết rồi à?
Một giọng nói trầm ấm từ miệng hắn phát ra. Lần đầu tiên Shoto nghe thấy giọng của hắn, quen thuộc đến kì lạ.
- Sao có thể... Sao lại... Sao anh có thể là Vox được chứ?... Hả?...
Shoto bàng hoàng, ngẩng lên nhìn người đàn ông trước mặt. Giọng cậu run run, không tự chủ mà kiễng chân túm lấy cổ áo hắn.
- Sao tôi lại không thể là Vox được chứ?
Câu hỏi bất ngờ của hắn khiến Shoto giật mình. Ừ nhỉ, sao lại không thể chứ? Cậu đã tưởng tượng ra Vox rất nhiều lần rồi mà? Một người đẹp trai, cao ráo, giọng nói trầm ấm và chu đáo. Ngoại trừ cái cuối thì mọi thứ về Vox đều y xì cái tên này. Nhưng... sao hắn có thể là Vox được chứ... Khi cậu đã thích Vox nhiều đến thế...
Shoto chết lặng trước câu hỏi của Vox. Hàng ngàn suy nghĩ trong đầu cậu đang tuôn ra như suối. Thấy khuôn mặt như sắp khóc của Shoto, Vox luống cuống an ủi.
- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Lẽ ra tôi nên nói với em.
Shoto điếng người. Rõ ràng anh không có lỗi mà? Sao lại xin lỗi chứ?
- Sao anh xin lỗi tôi làm gì? Anh cũng đâu có lỗi gì chứ...
Shoto cúi đầu, nước mắt rưng rưng. Vox mỉm cười rồi bế cậu lên một cách nhẹ nhàng. Shoto bất ngờ, ôm chặt lấy một bên vai hắn.
- Anh làm cái gì vậy?
- Không phải em nói em yêu tôi sao?
Vox cười nhẹ, mặt Shoto đỏ ửng như quả cà chua.
- Sao mà anh...!?
Shoto ngượng ngùng không nói ra thành câu.
- Có một lần em xem lại live cũ của tôi mà không đóng cửa, tôi đi ngang qua liền thấy. Lúc đấy em đáng yêu chết nên được, miệng thì nói yêu tôi, người thì ôm gối ôm thì lăn qua lăn lại. Haha...
Ôi chao, cái điệu cười ấy nghe bên ngoài còn cuốn hơn cả trên live stream. Tim cậu giờ đây như đang nhảy disco thình thịch thình thịch. Shoto cảm thấy như cậu có thể ngất xỉu trong chất giọng Anh quyến rũ này bất cứ lúc nào vậy. Cậu hít thở nhẹ, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
- Anh biết mà sao anh không bảo tôi sớm?
- Giờ em biết rồi còn gì?
Vox đã tranh thủ lúc Shoto đang ngượng ngùng mà bế cậu vào ngồi xuống ghế stream. Người áp người, hắn lại chỉ mặc áo ba lỗ nên cậu có thể cảm nhận được sự rắn chắc của Vox. Shoto bất giác nuốt ực. Cậu xấu hổ nhìn đi chỗ khác, đập vào mắt cậu là màn hình vẫn đang sáng.
- Vox, anh vẫn đang live à?
Shoto hỏi, cố gắng nói nhỏ nhất có thể.
- Tôi tắt mic rồi. Em lo lắng cho tôi à?
- Tôi vẫn là fan của anh mà? Nhưng mà cho đến bây giờ thôi. Tôi hết thích anh rồi. Giờ thì thả tôi xuống đi.
Shoto nghiêm túc nhìn vào Vox. Hắn phì cười.
- Nhìn em như cún con vậy, đáng yêu thật đấy.
- Anh...!?
Shoto lại đỏ mặt, giọng cậu lí nhí.
- Thả tôi xuống đi, bế như này tôi không quen.
- Rồi sẽ quen.
Shoto cố hết sức để vùng ra nhưng bị Vox ghì chặt xuống. Giờ thì cậu đang ngồi kiểu công chúa trên đùi Vox với tay phải của hắn thì đặt lên đùi cậu, tay trái thì ôm eo.
- Thả ra.
Shoto nói. Cậu đã tức giận rồi. Vox thấy thế càng muốn trêu cậu nhiều hơn.
Từ lần đầu thấy Shoto - một chú cún nhút nhát nhưng ấm áp như mặt trời, hắn đã phải lòng cậu rồi. Đã bảy tháng kể từ lúc sống chung, hắn đã phải nhịn không được động vào cậu. Từ lúc biết Shoto thích hắn, thích xem live stream của hắn, tình cảm của hắn dành cho cậu lại càng mãnh liệt hơn.
Vox vùi đầu vào hõm cổ Shoto, tận hưởng mùi lavender từ cậu như một chất gây nghiện.
- Ưm~
Hắn rên nhẹ, tỏ vẻ thích thú.
- Tôi đã yêu em... rất lâu rồi đấy... Shoto à...
Lời nói của hắn đứt quãng, nhưng lại như một liều thuốc phiện với Shoto.
- V-Vox... Anh làm gì vậy...
Shoto run rẩy, cố gắng thoát khỏi vòng tay của Vox nhưng không được.
- Hah... Shoto~
Vox thở nhẹ, mùi rượu nặng sốc thẳng vào mũi cậu. Cùng lúc đó, hắn gọi tên cậu. Cả người Shoto như bị mềm nhũn ra mà không phản kháng nữa. Được đà, hắn bắt đầu sờ tay vào bên trong áo cậu, tay còn lại kéo nó lên. Tay hắn uyển chuyển vân vê nhũ hoa của cậu. Shoto theo phản xạ mà cong người.
- Vox... Chờ đã...
Không nghe cậu, hắn há miệng liếm nhẹ rồi lấy lưỡi di di đầu vú.
- Ưm... Đừng... Vox~
Cậu khẽ rên lên vài tiếng khiến Vox càng hưng phấn hơn. Hắn ngửa mặt lên nhìn Shoto trong lúc đang đảo lưỡi trên núm vú cậu. Thấy mắt Shoto bắt đầu đờ đẫn, khóe môi Vox bắt đầu cong lên. Hắn mút mạnh nhũ hoa hồng hào, lưỡi không ngừng đảo. Núm vú bên kia cũng bị cái tay hư hỏng của hắn di di bóp bóp. Shoto đột nhiên bị kích thích mạnh khiến cậu ưỡn người lên, không tự chủ mà ôm lấy Vox.
- Vox... Đừng...
Khi thấy Shoto đã cương lên, Vox há miệng ra rồi liếm nhẹ núm vũ hồng đang dính đầy nước. Hắn ngồi thẳng dậy, cúi xuống nhìn cậu. Shoto đang dựa vào anh. Cậu rơm rớm nước mắt, hít thở một cách mệt nhọc.
- Tôi yêu em.
Vox nói rồi hôn nhẹ vào trán cậu. Hắn sờ xuống quần cậu, di di vào cậu bé đang nhô lên của Shoto.
- Hm? Cương lên rồi này?
- Anh...!?
Shoto mặt đỏ ửng. Dường như cậu đang nhịn để không phát ra tiếng.
- Thoải mái đi Shoto, không ai nghe được tiếng rên ngọt ngào của em ngoài tôi đâu.
- ...Quá đáng!
- Tôi yêu em.
Shoto giật mình.
- Ơ kìa, em bé Shoto lại to lên rồi. Em cương lên mỗi khi tôi nói yêu em à?
- Tên chết tiệt nhà anh...
Vox thấy Shoto đang cúi mặt xuống liền bật cười. Hắn nhẹ nhàng nâng khuôn mặt đang ngấn nước của cậu lên rồi hôn. Hắn đưa chiếc lưỡi dài của mình qua miệng cậu, nụ hôn dần trở nên mạnh bạo hơn. Shoto hoàn toàn bị cuốn theo nó. Đầu óc của cậu như đảo điên vậy. Cậu muốn nữa...
Vox thò tay xuống dưới quần cậu. Shoto giật mình, muốn đẩy Vox ra nhưng hắn lại lấy tay còn lại mà giữ đầu cậu, lưỡi hắn khuấy đảo khoang miệng cậu.
- Ưm... Ứm...
Vox kéo quần cậu xuống rồi ném đi, để lộ ra bờ mông đào trắng nõn và cây gậy đang thẳng đứng . Hắn thả đầu cậu ra. Nước bọt từ khoang miệng cậu chảy hết ra ngoài, mắt thì ngấn nước. Shoto thở hồng hộc, lấy tay lau miệng. Vox nhẹ nhàng di chuyển tay lên xuống, điêu luyện và uyển chuyển, tay còn lại đang mân mê núm vú hồng đã sưng tấy.
- Không... Không...
Shoto giãy dụa trong lòng Vox.
Bốp.
Chiếc mông nhỏ của cậu đỏ ửng lên.
- Úi chà, to lên rồi này. Em có máu khổ dâm à?
Vox thích thú nhìn chú cún đang ngấn nước mắt.
- V-Vox... Từ từ...
- Rên to lên Shoto. Tôi thích em gọi tên tôi lắm.
- Vox... Đừng...
Hắn hôn vào má rồi xuống chiếc cổ trắng ngần. Đôi tay Shoto cũng run rẩy mà ôm lấy hắn. Cậu cũng cảm nhận được phía dưới Vox đang cương cứng lên theo tiếng rên của cậu.
- Vox? Cậu đâu rồi? Không live nữa à? Sao tắt mic bỏ đi đâu rồi?
Shoto giật mình. Cậu biết người đó, là Merry, bạn của Vox. Hắn cười nhẹ, đôi mắt vàng tràn đầy dục vọng.
- Xin lỗi bé yêu nhiều nhé.
- Cái gì!?
Vox thì thầm vào tai Shoto. Cậu bắt đầu hoảng loạn. Hắn di chuyển cái ghế đến gần bàn stream, dừng bóp ngực cậu rồi ấn mở mic.
- A, xin lỗi các bạn đang xem live nhé. Nãy chú cún của mình nghịch đổ đồ, mình ra dọn và xích nó vô chuồng ý mà.
Vox nhìn Shoto tươi cười. Một tay hắn vẫn đang làm cho cậu, tay còn lại đang bịt miệng cậu. Shoto cũng đang chật vật để không rên thành tiếng. Mặt cậu đỏ ửng vì mệt, phía dưới vẫn đang cương cứng vì bàn tay to lớn ấy.
- Ưm...
Vox vừa làm cho cậu, vừa bình thản nói chuyện với kênh chat và bạn bè khiến cậu hưng phấn càng hơn, giống như đang làm tình ở một nơi đông người vậy.
Vox đưa hai ngón của bàn tay đang bịt miệng Shoto vào miệng cậu. Hai ngón tay bắt đầu chơi đùa với lưỡi cậu khiến cậu không ngừng run rẩy, đôi khi không nhịn được mà rên rỉ. Hắn lâu lâu lại nhìn xuống Shoto. Khuôn mặt hứng tình của cậu khiến Vox muốn đè ra và chịch cậu ngay bây giờ, nhưng hắn phải cố kiềm chế lại vì đang live, và cũng sợ sẽ dọa bé cún đáng yêu này chạy mất.
Phụt.
Tinh trùng bắn lên da thịt hắn, thậm chí một chút bắn lên mặt hắn. Vox có chút bất ngờ, nhưng rồi đưa ngón tay cái lên quẹt thứ trắng đục dính trên mặt rồi liếm nó một cách ngon lành.
- Vox! Đừng, bẩn lắm.
Shoto lắc đầu nguầy nguậy, đưa tay ra ngăn cản hắn nhưng đã quá muộn. Vox lại đưa lưỡi vào miệng cậu.
"Hình như nụ hôn này của hắn đã nhẹ nhàng hơn thì phải?"
- Mệt rồi thì ngủ đi.
Vox thì thầm vào tai Shoto, hôn lên trán cậu rồi tiếp tục livestream.
Đắm chìm vào giọng nói trầm ấm ngọt ngào ấy, Shoto ngủ thiếp đi trong lòng Vox.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro