Trạm dừng số 5
Warning: đây là trạm dừng của những chiếc joke què chân.
■■■■■■
Recovery Girl, nữ anh hùng với Năng lực hiếm hoi có thể chữa lành thương tích chỉ bằng một nụ hôn, tuy nhiên, người được chữa trị sẽ cảm thấy mệt mỏi sau đó, mức độ tùy thuộc vào độ nặng chấn thương, đôi khi sẽ mất vài ngày để hồi lại thể lực.
Mà giờ sắp thi giữa kì năm 3, có đứa học sinh nào dám nghỉ sao? Vậy nên cái chân của Kakusei chịu băng bó thêm một tuần lễ nữa là vừa.
"Tôi què mà cậu vẫn vác tôi lên sân thượng là sao? Thấy tôi giống không có chỗ ĐỨNG dưới kia lắm à?" Cô nhóc bất lực để thằng bạn khoa anh hùng tạo đại đám mây mà kéo lên sân thượng, nơi tổ đội bất hảo vẫn luôn nghỉ trưa như trung bình những đứa ít bè ít bạn. Nghĩ lại có gì nếu thất nghiệp, về sau thằng bạn mình cũng hợp làm nghề đẩy xe lăn đấy. Mặt mũi thân thiện, lời nói dễ nghe, mỗi tội hơi nhiệt tình thái quá và không tồn tại dây thần kinh xấu hổ.
"Coi nào, chơi với tụi này cũng vui mà!" Shirakumo cười hềnh hệch, đỡ cô bạn ngồi bệt xuống sàn trước khi dùng bữa trưa.
"Chị Kayama tốt nghiệp rồi nhỉ? Buồn ghê, bình thường chị ấy sẽ nghĩ trò gì đó tiêu khiển ngay." Kakusei thở dài ngao ngán. Tuổi trẻ cũng như cát vậy, nắm chặt thì đau tay, nới lỏng một chút lại sẽ vuột ngoài tầm với. "Mà cũng chỉ 6 tháng nữa chúng ta cũng sẽ rời khỏi nơi đây. Ai thấy chưa sẵn sàng giơ tay nào."
Cô nhóc đưa tay lên, vì cô què chân chứ không què tay, nhưng ngoài cô ra thì hình như ai cũng què tay thì phải.
À không, vẫn còn Aizawa giơ tay, dù trông giống ngại ngùng hơn miễn cưỡng.
"Ông ngại gì chứ? Mình vẫn còn trẻ, ai chẳng thấy sợ."
"Chẳng biết, tôi cũng chỉ mong rằng mình sẽ làm sao cho xứng đáng với danh Anh hùng."
"Thế ông còn phải cố nhiều lên, chứ phải tôi làm nhân sự là ông trượt từ vòng phỏng vấn, may thì vẫn qua được vòng hồ sơ."
"Ông thấy què một chân chưa đủ à? Tôi bẻ nốt bên còn lại nhé?"
"Bạo lực là khuyết tật ngôn ngữ."
"Còn ông là gì? Khuyết tật hàng chính hãng à?"
"Giải đấu võ miệng thường giờ đã được tiếp tục!! Bên trái là tuyển thủ Aizawa Shota!! Bên phải là tuyển thủ Kakusei Kureisu!!" Yamada lớn giọng, ngón tay giả bộ vặn dàn âm thanh không khí đầy điêu luyện, cậu này ngoài ngành Anh hùng chính nom cũng giống DJ ghê, dù sao giáo viên cũng từng nhận xét cậu sẽ là thể loại có thể và có khả năng nhảy nghề tứ tung do tính ồn ào tự do hơn những chuẩn mực cố định.
"Mà tôi tưởng Kakusei sẽ bị gọi lên đồn lấy lời khai? Chẳng phải bữa trước ông đã sử dụng vũ khí trấn áp tội phạm mà không được giám sát hay cấp quyền sao?" Shirakumo tọng miếng trứng chiên. Cơm trưa cậu tự làm cảm giác vẫn vừa khẩu vị hơn căng tin. Biết đâu sau này lỡ có thất nghiệp đi làm đầu bếp nhỉ?
"Thật ra thì vụ của tôi, nhờ lời khai của nhân chứng là chị giáo viên mầm non và văn phòng anh hùng hai ông, luật sư đủ chứng cứ để bào chữa rằng đây là tự vệ cá nhân." Kakusei lắc đầu, vẫn mừng thầm vì luật sư được chỉ thị là người có tâm. Tội phạm là con người, cũng đều có nhân quyền, nên những việc đả thương nặng nề như bắn mù mắt, cắt rời tay, nếu không có phận sự cũng đáng ăn án lắm.
"Vậy là mừng rồi! Ông cũng cứng cỏi phết đấy, tôi bị lôi lên đồn chắc chắn chỉ biết lắp ba lắp bắp cho xem! Mà phụ huynh ông có nói gì không?" Shirakumo có chút tò mò. Dẫu sao chẳng ai muốn con cái mình dính dáng tới ẩu đả, huống chi lâm vào cảnh kẹt trước họng súng.
"Phụ huynh muốn tôi từ bỏ theo nghành cảnh sát, tốt nghiệp xong về làm tại Ủy ban coi như nối nghiệp." Cô nhóc khoa Hỗ trợ lắc đầu thở dài thườn thượt, qua thái độ cũng có thể đoán coi bộ cuộc trò chuyện không quá êm đềm. Cả hai phụ huynh, dẫu không phải anh hùng, cũng đều trong phòng kế hoạch của Ủy ban, một người quản lí giấy tờ thông tin, một người quản lí nhân sự, đôi bên đều bận bịu như nhau.
"Gượm chút!! Ủy ban!!? Ý ông là Ủy ban An toàn Anh hùng!????" Yamada vẫn ồn ào như mọi khi, âm lượng muốn váng đầu nhức óc đủ vang vài tầng. Bảo sao cả đám ngồi đây, đứa đứa nấy mắc bệnh lãng tai.
"Ông chưa tửng nói cho tụi này rằng phụ huynh ông làm to đấy nhé!!!"
"Phụ huynh làm to thì sao? Tôi có tính làm anh hùng đếch đâu?"
"Phí của trời!!!"
"Của trời trời lại lấy đi."
Nói đến chuyện tương lai, Aizawa vẫn còn chút lấn cấn từ khi thấy cảnh cô bạn đánh đứt phăng tay gã cảnh sát rồi vồ lấy cây súng. Dù vậy, có những câu hỏi chỉ nên cất lời riêng sau khi tan học, khi ánh chiều buông, góc nghiêng kéo dài bóng trời thu, dài cả thanh âm xào xạc giòn tan lá đổ, các nhà văn lãng mạn có khi sẽ mang giấy bút ra hiên nhà. Nhưng sau tất cả, Aizawa chỉ thấy đau mắt do bị chiếu góc trực diện mà thôi. Nhưng tạm gạt chuyện đó sang một bên, cậu đang bận bịu với việc đứng canh sẵn hành lang khoa Hỗ trợ.
"Đi theo tôi một chút." Kakusei mới được vài bước chân, cậu đã kéo cô trực tiếp lên cầu thang dẫn lên tầng thượng, không quên ngó qua lại để xác minh không ai sẽ vô tình nghe được. Nhất là giáo viên.
"Có vài việc tôi muốn.....nói với ông...." Cậu trai thở dài, tự cho bản thân lấy hơi chuẩn bị tinh thần, vì cậu biết kiểu gì cũng không tránh được việc Kakusei phản bác.
"Tôi vẫn nghĩ ông không nên.....quả quyết như thế."
"Ý ông là sao?"
"Ý là....việc ông có thể kéo cò súng dứt khoát như vậy ấy."
"Luật sư đã chứng minh đó là tự vệ cá nhân mà."
"Thế giờ những người đó thì sao? Người mất tay, người mất thị giác....sau này về với xã hội, họ sẽ sống thế nào?"
"Ông đang trách tôi đấy à? Vậy ông có trách tay cảnh sát nếu hắn đã nổ súng vào tôi không? Ông muốn tôi làm người do dự trước cửa tử à?"
"Không, tôi chỉ nghĩ nếu ông nhân từ thêm một chút vào tình huống sau này thì sẽ tránh được thêm chút họa vào thân thôi. Nếu có vũ khí mà làm cuộc sống người ta hay chính ông tệ hơn thì thôi, đừng cầm." Đúng hơn thì cậu chỉ lo rằng nếu cô bạn cứ như vậy, rồi sẽ có lúc luật sư hay vận may không còn mỉm cười. Cậu chỉ mong rằng cô bạn sẽ không phải sống trong tiếc nuối hay dằn vặt vì những gì mình đã làm.
"Ông làm như tôi chưa từng biết sức nặng một cây súng ấy. Nếu tôi nhân từ thêm chút, tôi không ở đây để ông nói chuyện cùng đâu."
"Tôi là bạn ông, thật sự chỉ mong ông suy nghĩ thấu đáo mà. Quả quyết quá đôi khi lựa chọn lại sai lầm đấy."
"Nếu giờ tôi nghĩ thêm về nó, tôi sẽ chỉ chật vật mà tự đổ lỗi lên bản thân. Việc gì thì cũng đã, tôi phải học cách sống tiếp chứ."
Cô học sinh trút tiếng thở dài, khoanh tay rồi đánh mặt đi. Góc tường đôi khi cũng cuốn hút thật.
"Khác với ông, tôi không đủ tốt để tìm cách nghĩ phương án tốt nhất, tôi chỉ nghĩ được cách nhanh nhất thôi. Và tôi cũng đã thực hiện cách nhanh nhất rồi, không muốn nghĩ về nó nữa, ông hiểu chứ?"
Tầm này mới thấy lối suy nghĩ cả hai đều không sai, nhưng có vẻ cả hai không hợp đi trên cùng một đường. "Ông chọn làm Anh hùng là đúng rồi đấy. Mấy đứa như tôi mà làm biểu tượng hòa bình chắc đi thiết quân luật cho Nhật Bản quá."
Học sinh mà đã bàn mấy chuyện nặng đầu nhức óc, cảm giác nếu nói tiếp sẽ chẳng còn là thanh xuân.
"Aizawa, nhớ tiệm 7 Eleven không?" Cô nhóc chống nạng rời khỏi chỗ dựa. Giáo viên sắp đi ngang qua khúc chiếu nghỉ cầu thang này, hai đứa không nên nán lại thêm nữa.
"Ở đường Konyacho á?"
"Ừa. Mình đi đánh lẻ đi."
"Khi nào?"
"21 giờ."
"Ra đường muộn vậy làm đếch gì? Ông nhìn cái chân mình đi."
"Tôi què một chân nên mới thấy chán đấy. Ra đó ngồi chơi, ông không đi chơi đêm bao giờ à?"
"Không?"
"Thằng gà."
"Ông bảo ai gà cơ?"
"Đi đi cho biết mùi sương khuya. Hay sợ tôi bắt cóc ông rồi buôn nội tạng?"
"Ông làm như mình đánh lại được ai với cái chân què của mình ấy."
Toan buông lời từ chối, cậu nhóc lại chợt chần chừ. Ừ thì thử đi chơi tới khuya với bạn một lần cũng có mất gì đâu.
"Thế hẹn 21h tối nhé?"
"Ừ."
Thành thật ban đầu, cậu cứ đinh ninh phụ huynh ai đời cho phép con cái họ đi chơi đêm. Hai, ba giờ sáng mò lại về nhà mở cửa lạch cạch, biết đâu còn bị tưởng nhầm kẻ đột nhập, hưng Kakusei bảo cậu cứ khai đại ở nhà bạn mình đi, khai tên của Shirakumo, tên của Yamada, tên lửa đạn đạo hay cái gì cũng được, phụ huynh sẽ không nghi ngờ đâu.
Phương thức thành công hơn dự kiến tới bất ngờ, hoặc có lẽ chỉ mình cậu thấy bất ngờ do đây là lần đầu xin xỏ việc như vậy. Có lẽ phụ huynh cũng lo cậu là thằng phản xã hội, nên khi Aizawa cư xử như một nam sinh bình thường, họ sẽ không chọn phương án phản đối. Nó ra ngoài là tốt rồi.
Aizawa đã khoanh tay đợi sẵn tại một bàn gần cửa vào tiệm khi Kakusei tới. Muộn 20 phút, đúng là mấy đứa cao su.
"Ông đến muộn."
"Ông muốn tôi chạy với cái chân thế này à? Tôi không tập luyện để tham gia thế vận hội người khuyết tật." Cô nhóc chống nạng, vừa vào đã tới quầy đồ ăn vặt mà ngó nghiêng. "Ông ngồi ghế hoài làm gì vậy?"
"Không ngồi ghế thì tôi ngồi đất à?"
"Ý tôi là ra đây chọn đồ ăn vặt đi. Ông chưa ăn đêm bao giờ à?"
"Chưa. Tôi không đói."
"Ai bảo ông chiều dạ dày đâu? Chiều vị giác của mình thôi mà. Khô bò thêm lon cola hay gì đó nữa. Hết sảy đấy, vị thanh xuân, mà thanh xuân thì phải hết mình đi."
"Mấy câu đó chỉ dành cho tụi giỏi giang sẵn thôi."
"Không giỏi giang hay vững vàng thì sao, quan trọng không được thẹn với lòng thôi."
Aizawa thừa nhận cô bạn có khiếu đi viết văn cổ động. Giọng vô ưu vô lo của đối phương không đến dồn dập như hai thằng bạn và đàn chị đã tốt nghiệp nhưng vẫn có hiệu quả vực lên tinh thần. Chắc chắn sẽ không bao giờ thừa nhận, nhưng cậu trai hướng nội đây vẫn luôn ngưỡng mộ những người biết bản thân giỏi gì và muốn làm gì, như những người bạn mình có. Mà dường như chính họ cũng là người tạo động lực cho cậu bước chân khỏi nhà mỗi sáng.
Có lẽ tất cả bọn họ chính là thanh xuân của cậu.
"Ê! Aizawa, giúp tôi lấy túi kẹo dẻo chua với! Cao quá!"
Cậu nam sinh đảo mắt tỏ vẻ chán trường, nhưng vẫn qua giúp cô bạn đen đủi. "Đã bảo người què không có chỗ ĐỨNG ở đây đâu mà. Đã yếu còn thích ra gió cơ."
"Lấy 3 túi đi, tôi thèm đồ chua ghê."
"Ông ốm nghén à? Bố nó là ai thế?"
"D■ m■ ông tin tôi bơm mù tạt vào mũi ông không? Nói ba câu xàm ngôn!"
Thanh toán xonh xuôi đồ ăn vặt, cả hai đứa kéo nhau về căn trọ của Kakusei, một gian nhỏ tại tầng 3 một khu tập thể, cách tiệm 7 Eleven 10 phút đi bộ, kể cả khi phải chống nạng. Thế sao cô bạn tới trễ tận 20 phút được tài vậy?
"Ông sống ở đây một mình à?" Aizawa ngó nghiêng quanh gian nhà lạ lẫm. Không khí không ấm cúng, la liệt mớ dây đo kìm kéo trên bàn trà nhỏ giữa phòng khách. Có chăn trên sofa, chắc kèo cô bạn toàn cắm chốt đêm ở đó luôn chứ chẳng buồn trèo lên giường, mà nghe đồn với tụi học sinh kĩ thuật thì giường là nơi chứa la liệt bản vẽ đủ kích cỡ, không phải chỗ ngủ.
"Ông bừa quá. Để dụng cụ lung tung, có ngày giẫm vào thì sao?" Cậu nam sinh càm ràm, khua tạm đống đinh vít, dọn một khoảng trống nhỏ trên bàn để đặt đồ ăn vặt.
"Thông cảm bạn bè chút đê, tôi đang thi giữa kì. Xong tuần sau là đống bản vẽ bay sạch."
"Đang thi giữa kì mà rủ bạn đi chơi đêm à?"
"Gọi là nghỉ giữa giờ đó." Cô nhóc đẩy cửa ban công cùng gian phòng khách. Chỉ một tiếng cạch bình thường, từ đâu nhảy phốc sang lan can một nhóc mèo như thể âm thanh đẩy cửa chính là tiếng gọi của đồ ăn. Nhóc mèo được chải chuốt óng ả, chắc chắn được chủ chăm bẵm dữ lắm.
"Ông nuôi mèo à?" Aizawa có chút tò mò nhìn cách bé mèo hết dụi tay rồi ve vãn quanh chân cô bạn trước khi nhóc con được đặt cho một bát hạt mà ngấu nghiến.
"Không, mèo của hàng xóm đấy."
"Thế sao ông cho nó ăn? Nó chẳng phải của ông, cũng chẳng nhớ mặt ông sau khi ông rời đi đâu."
"Thế sao ông vẫn tặng quà cho cô bé khóa dưới dù nó chỉ coi ông là bạn?"
Khét lẹt, chuẩn xác, trực diện, sát thương chí mạng! Phần mềm Aizawa.exe đã ngưng hoạt động, chuyển sang chế độ đe dọa bằng lon cola.
"Vụ đó lâu rồi, đừng lôi lên nữa."
"Không cần cảm ơn."
"Ai cảm ơn ông?"
"Tôi đùa thôi mà."
"Ông lần đ■o nào cũng đùa như đấm vào mặt ấy Kakusei."
"Không cần cảm ơn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro