22. Điều bất ngờ

"Hyunie, sao mình lại có cảm giác giống như Quốc hội tổ chức kỳ họp ở khách sạn nhỉ?"

Joohyun lườm cô một cái, liếc nhìn về bên kia đánh giá lại một chút. Bogum mặc một chiếc áo sơ mi trắng thắt cravat nhỏ dài màu đen, bộ comple đen ôm vừa khéo thân hình cao ráo, hai màu đen trắng đối lập càng làm anh thêm tuấn tú. Ánh mắt anh hơi lướt qua cô, dừng lại nhìn lâu hơn ở chiếc trâm cài áo trên ngực cô, trên khuôn mặt ung dung bình thản của anh thoáng hiện lên một nụ cười. Anh hơi gật đầu chào cô rồi lại xoay người sang bên cạnh nói chuyện tiếp. Toàn bộ hành động này của anh xảy ra rất nhanh, nếu không phải Joohyun chính mắt nhìn thấy, chính mắt thể nghiệm, cho dù là người bên cạnh anh cũng không phát hiện ra điều đó.

Cô cúi đầu nhìn chằm chằm vào chiếc trâm cài áo, ảo não. Trên bộ váy dạ hội màu đen, bông hoa diên vĩ màu xanh có đính những hạt kim cương nhỏ xíu loé lên ánh sáng khiến cô nhìn mà cảm thấy chói mắt. Trong lúc vội vàng cô cũng không để ý mình đã đeo cái trâm anh tặng này mà đi dự tiệc.

Seulgi cũng không nhận ra tình huống vừa rồi của hai người. Cô đứng bên cạnh Joohyun, lôi lôi kéo kéo cánh tay bạn nhịn không được lại hét lên khe khẽ: "Ôi, ôi, tối hôm nay đầu óc mình tuyệt đối là bị điên đảo rồi, Hyunie, ngoảnh đầu nhìn sang bên trái, bên trái, đúng rồi, nhìn về bên kia kìa!"

Joohyun nhìn theo hướng Seulgi chỉ, nhìn thấy liền nhịn không được cũng lắp bắp kinh hãi. Đó quả nhiên là Jessica.

"Oa, váy ren Dior nha, làm sao mà bà ấy mặc lại đẹp như thế được nhỉ? ". Seulgi không ngừng cảm thán.

Hai người bình thường đã quen nhìn Jessica mặc những bộ đồ công sở nghiêm túc ở cơ quan, lúc nào cũng đeo một đôi kính cận gọng đen, nhìn trông cũ kỹ lạc hậu lại già trước tuổi. Hôm nay hai người cảm thấy có thể dùng cụm từ "lột xác" để hình dung Jessica. Chị không đeo kính cận nữa mà hẳn là kính áp tròng, trang điểm thanh tú xinh đẹp, mặc một bộ váy tương xứng, cả người toát lên một vẻ quý phái thanh lịch khiến Seulgi cùng Joohyun không kìm được mà kinh ngạc.

Jessica cũng thấy hai người, cười nhạt một cái rồi đi về phía Bogum.

"Mình đoán bà ta ăn mặc trang điểm như vậy cốt yếu chỉ để cho Park Boss xem !"

Joohyun cười háy cô một cái: "Cậu đừng nói xấu người ta như vậy chứ!"

Seulgi lườm bạn một cái, đầy một vẻ mặt "chỉ tiếc rèn sắt không thành thép", gõ đầu cô "Con nhóc này, thật không biết cậu là ngu ngốc thật hay là suy nghĩ đơn giản nữa. Toàn bộ Toà soạn đều biết Jessica có tâm tư tình ý với Park Boss, chỉ có mỗi cậu mơ hồ không biết, còn nói tốt cho bà ta thôi!"

Joohyun không tranh cãi với bạn. Thật ra không phải là cô không hiểu, mà chỉ là lý giải không được. Trong suy nghĩ của cô thì Taehyung, Bogum và Jessica dường như là cùng một loại người. Cứng rắn, lạnh lùng, lý trí. Cô không thể tưởng tượng được những người như bọn họ mà yêu say đắm sẽ như thế nào. Tâm tư tình ý ư? Những người mà có tình ý với Taehyung hẳn là không ít, cô đếm cũng không hết, Joohyun nghĩ thầm trong bụng.

Sau khi Bogum đứng lên phát biểu mấy câu khai mạc thì bữa tiệc chính thức được bắt đầu. Trong Toà báo người trẻ tuổi làm việc chiếm đại đa số, mặc dù có nhiều nhân vật VIP hiện diện ở đó nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến không khí vui mừng hoan hỉ của họ, mọi người vẫn tận tình hưng phấn vui chơi.

Seulgi công bố muốn đi kiếm một con rùa vàng để câu về nhà, sau khi ném Joohyun ngồi ở một góc liền bỏ đi đâu không rõ. Joohyun rầu rĩ oán thán bạn, ngồi nhìn thiên hạ cảm thấy thật không thú vị chút nào. Cô thấy đói bụng, lấy bánh ngọt bắt đầu ăn, dù sao chỗ này ánh sáng cũng ít, lại hiếm khi có người qua lại, cô cứ trốn chỗ này mà ăn cũng không ai để ý nhìn.

Loại bánh cô ăn rất nổi tiếng ở thành phố C, cả thành phố chỉ có duy nhất một cửa hàng. Thành phần bánh chỉ gồm sôcôla và hạnh nhân, vậy mà họ có thể làm ngon như vậy, vừa thơm vừa mềm. Joohyun ăn một cách ngon lành thích thú, vừa ăn vừa suy nghĩ lan man, không tập trung một chút liền lập tức bị nghẹn. Cô luống cuống tay chân xoay tìm nước uống, đột nhiên một cái ly đưa ra trước mặt, Joohyun không kịp nói cảm ơn liền cầm lấy uống một hơi. Mùi champagne vừa ngọt vừa nồng rót vào trong cổ họng, rượu chảy xuống bụng khiến cô ho khù khụ. Mặc dù vậy miếng bánh bị nghẹn ở cổ họng cuối cùng cũng được nuốt xuống.

Nhờ ánh sáng mờ mờ cô ngẩng đầu lên định nói cảm ơn. Nhìn thấy người kia lại giật mình. Tưởng ai khác hoá ra là Park Boss, trời ạ, phen này quả thật mất mặt.

Bogum vừa nhìn thấy sắc mặt nghẹn đỏ bừng của cô trong phút chốc lại biến thành xấu hổ, tức thì hiểu rõ cô đang suy nghĩ cái gì trong đầu. Anh đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô. Bàn tay hơi lạnh khiến cô giật mình một cái, Joohyun quên mất là mình đang mặc chiếc váy hở lưng trần.

Joohyun xấu hổ, nghiến răng nghiến lợi mắng thầm Seulgi một hồi. Nhỏ bạn là đầu sỏ gây nên vụ này, nhất định phải tính sổ với nó mới được.

Bogum hỏi như vô tình: "Nghe nói phóng viên Bae học đại học ở nước ngoài phải không?"

Joohyun ngẩn người rồi sau đó đáp "Vâng, đúng, học ở bên Anh, Bristol University "

Bogum nghe xong cảm thấy nao nao trong lòng. Bần thần trong chốc lát mới phục hồi lại, cười khẽ: "Quả thật là khéo quá, thì ra chúng ta chẳng những là đồng nghiệp, còn học cùng trường nữa".

Học cùng sao? Joohyun ngạc nhiên hai mắt mở to nhìn anh. Cô cùng với Park Boss là học cùng trường? Ôi!




Bữa tiệc kết thúc xong đã gần mười một giờ rưỡi. Seulgi không uống rượu, lái xe đưa Joohyun về nhà. Joohyun hơi ngạc nhiên, gặp những trường hợp như thế này Seulgi luôn luôn là người chơi tận tình, điên đảo sảng khoái nhất, lần này chẳng những không vui chơi điên đảo, mà còn hầu như không uống chút rượu nào. Trên cả đoạn đường về Seulgi cứ nói đi nói lại.

"Ha, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu mình thấy một người đàn ông hay ngại ngùng đến như vậy, làm mình phải giả bộ làm yểu điệu thục nữ, hiền lành ngoan ngoãn, cầm một ly rượu ngồi im một chỗ chỉ dám thỉnh thoảng nhấp môi một chút xíu xíu. Haizz, dù sao người ta cũng là Thạc sĩ nha, tốt nghiệp khoa Luật Đại Học Yale. Tính ra là đàn em của Bill Clinton cùng Shiela Bair đấy, ôi chà chà!".

Joohyun đau đầu choáng váng, chóng mặt, cô tì trán vào kính xe cho mát. Uống một ly champagne cũng thấy say, quả thật là tửu lượng không ai sánh bằng. Park Boss còn nói thêm câu kia nữa chứ. Joohyun đột nhiên phát hiện ra Park Boss và ông chồng của mình không hẹn mà cùng giống nhau ở một điểm, đang yên đang lành thản nhiên quăng ra một quả bom, sau đó đứng một bên xem phản ứng của cô.

Lúc đó Joohyun định hỏi rõ ràng, nhưng chưa kịp mở miệng thì toàn bộ đèn trong đại sảnh đột nhiên sáng bừng lên. Ánh sáng chói loá khiến cô không mở mắt được. Người MC ở trên sân khấu tuyên bố đã đến giờ dancing, mời Bogum trở về sân khấu để mở màn buổi khiêu vũ. Mọi người vỗ tay hoan hô nhiệt liệt, Joohyun đứng bên cạnh Bogum vô tình lại dẫn dắt sự chú ý của toàn bộ đại sảnh. Tâm tình của Park đại boss dường như rất vui vẻ, vỗ nhẹ vai cô một chút liền đi lên bục, bỏ lại cô đứng tại chỗ trố mắt nhìn.

Seulgi nói luyên thuyên nửa ngày không thấy có người đáp lại, nhân lúc dừng xe chờ đèn đỏ quay đầu nhìn Joohyun. "A, vẫn còn mở mắt sao? Mình còn tưởng cậu đã ngủ rồi chứ. Chậc chậc, ôi, tửu lượng của cậu đúng là kỳ tích, không biết uống thì đừng có uống."

Joohyun xoay đầu ai oán nhìn bạn một cái rồi lại xoay đầu đi, không thèm nói. Kể từ hôm kết hôn đến bây giờ, vấn đề tửu lượng đã trở thành tử huyệt của cô.

"Có chuyện này mình tò mò một chút, lúc ấy cậu cùng boss đang làm gì đấy? Đèn vừa sáng lên liền nhìn thấy hai người đứng cạnh nhau. Ôi, mặt cậu còn đỏ bừng lên nữa chứ. Chà chà, cậu không thấy vẻ mặt của Giản đạo cô đâu, lúc ấy mới đẹp làm sao haha."

Lúc đó mình uống rượu nên mặt mới đỏ! Câu nói này quay cuồng trong đầu Joohyun. Nhưng mà ngẫm lại, tình cảnh lúc đó mà để cho người đang có tình ý với boss Park là Jessica trông thấy, hẳn là không phải chuyện tốt gì. Cô thở dài sượt một tiếng, đột nhiên nhớ tới một chuyện liền ngồi thẳng lên hỏi Seulgi.

"Bogum đến làm Tổng biên tập ở Toà soạn như thế nào cậu có biết không?"

Seulgi cười toe: "Con nhóc, câu này cậu hỏi đúng người rồi đấy. Mình là ai nào, là nguyên lão của ba triều đại Pioneer đấy. Có chuyện gì mà qua được mắt mình hì hì".

Joohyun nhịn không được lườm bạn mình một cái. Nhưng dù sao nói cũng đúng, Seulgi quả thật từng chứng kiến Pioneer trải qua ba lần Chủ biên. Hai người trước đều là những con cháu của cán bộ cao cấp, tới làm việc chỉ như đi dạo chơi, hoặc là thử thách thực lực, thời gian chưa được bao lâu liền chuyển đi làm việc khác. Theo cách nói của Seulgi, Toà soạn không chỉ nói là ba triều đại, mà là bốn, năm triều đại hoặc nhiều hơn đều không ngoa.

"Tình hình cụ thể ra sao thì mình không rõ lắm, dù sao nghe nói boss Park từng được American Book Awards."

Joohyun ngồi im, yên lặng nhớ lại. Bỗng nhiên quay đầu hỏi Seulgi: "Cậu.. cậu vừa mới nói American Book Awards?"

"Ừ, đúng rồi, làm sao vậy?" Seulgi nhìn Joohyun không hiểu.

AmericanBook Awards. Cô nhớ rõ lúc còn học, giáo sư của cô đã từng nhắc đến một người.Sở dĩ cô còn nhớ được không phải vì người được nhắc đến quá xuất sắc, mà do đólà vị giáo sư già nua tính tình cổ hủ của cô, ông hiếm khi khen ngợi một ngườinào. Mà lần khen người ấy, giáo sư lại tỏ vẻ rất tấm tắc.

Người kia có tên tiếng Anh là Laurence, một cái tên rất bình thường, vào thờiđiểm đó anh khoảng hai mươi tư tuổi. Là người Hàn nhưng lại được giải thưởngsách nước Mỹ, chính vì điều đó khiến cho cả trường cùng dư luận oanh động, Họcviện Nhân văn và Nghệ thuật của Đại Học Bristol trao cho anh giải thưởng Cànhôliu Hoà bình.

Giáo sư của cô nói, người này theo học nghành Major of Education (Xây dựng côngtrình), hơn nữa anh chưa từng dự thính một khoá học nào của Faculty of Arts(Nghệ thuật và Khoa học Xã hội) nào hết. Học trò thông minh như vậy từ trước đếngiờ ông chỉ thấy có một người, đó chính là Laurence Lu.

Laurence Lu.

Joohyun yên lặng phục hồi tinh thần, thấy ánh mắt nghi hoặc của Seulgi, cô sovai cười nhẹ: "Không có chuyện gì cả đâu, mình chỉ tò mò thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #vrene