1.1
" Trở về rồi", Bae Joohyun đã đặt chân xuống trước cửa nhà cô, một căn hộ nhỏ có hơi ấm gia đình mà cô mong được bao phủ suốt 4 năm nay. Nơi này có một tuổi thơ, một kỷ niệm mà cô không thể quên được.
Nhiều người hàng xóm thấy một cô gái xinh đẹp xách nhiều chiếc vali nặng nề lại thấy lạ, bàn tán xì xào ở trước cửa, một lúc sau họ mới nhận ra rồi lại gật gù
Tiểu Bae, Bae Joohyun vừa du học từ Anh trở về, sau 4 năm cô lại thật chững chạc ra, con bé kính cận hai bím ngày xưa nay đã trở thành một người phụ nữ thật thụ
Thím hàng xóm ngay kế bên nhà lúc nhỏ có con thường hay chơi với Bae Joohyun, bịn rịn cầm tay cô, giọng nói của bà giờ đây không còn khó nghe như trước nữa
" Con gái à, bố con ra đi rất thanh thản"
Bố cô trước khi ra đi vẫn mỉm cười, ông bảo mình từ khi mới sinh ra đã như thế. Trước lúc lâm chung của mẹ, ông vẫn ở bên bà, đó lần lần cô thấy ba mình cười, nhưng trong lòng lại không nhìn ra là ông cười vui vẻ ở chỗ nào
Ông Bae có hai người con, con gái trưởng tên là Bae Suzy. Lúc nhỏ hai chị em thường hai dính như keo sam, từ khi chị gái trở thành minh tinh màn bạc, cô cũng ít tới lui vì lo cho chuyện học hành. Lần cuối cùng hai chị em gặp mặt cũng đã là 2 năm trước, lúc Suzy qua anh để chụp hình cho một tạp chí
Joohyun mua một cái sim điện thoại mới, lần mò theo số điện thoại trong cuốn sổ tay nhỏ bố hay để tìm số của chị gái. Chuông đổ một hồi, Suzy cũng bắt máy
" Chị hai, em về rồi "
Ở trong một toà nhà cao lớn, người đàn ông khép mi bị tiếng ồn của cánh cửa làm tình giấc liền nhíu đôi chân mày thanh tú. Anh cất một giọng nói lạnh lùng trầm ổn " Vào đi "
" Tổng giám đốc, Hạ sĩ Park đến tìm ngài "
Kim tổng chưa kịp ra hiệu cho thư ký của mình đi ra, người có nhân xưng Hạ sĩ Park đã vội bước vào
" Kim tổng, bạn đã lâu ngày không gặp của tôi ơi, tôi thật nhớ bạn " Anh ta chạy lại, trên người mặt bộ quân ngũ màu lục, đầu đội cái mũ lệch qua một bên
" Hạ sỹ Park trở về rồi sao ? Hay bây giờ tôi nên gọi cậu là trưởng ban Park " Kim tổng mím môi, người đứng trước mặt anh da dẻ có màu đồng nhạt, tướng tá cực kỳ hùng dũng
Không tin nổi, 4 năm trước cậu ta nhìn y chang như một đứa con gái. Da dẻ trắng mịn đến nổi người ta phải ghen tỵ, bộ đồng phục trên người anh ta đúng chất thư sinh con nhà giàu
" Cậu nhìn tớ như thế này cưa đổ mấy em y tá chắc rồi đúng không ?" Hạ sỹ Park cười cười " Nhưng thật tội nghiệp cho Park Jimin đây vừa mới về tới đã bắt đi lấy vợ "
" Vợ ? Cậu chưa bao giờ kể tôi nghe chuyện này " Người kia thắc mắc
" Ừ, cái con bé thường hay đi chung với Hyunie..." Jimin luyên thuyên lại quên mất nên lỡ lời, nói tới đây đầu lưỡi đông lại nhìn người ngang mặt " ông nội cô ta là bằng hữu của ông nội mình"
" Ah, Kang Seulgi " Kim tổng cười cười, mắt vẫn dán vào sắp tài liệu trên bàn nhưng Jimin có thể nhận ra sự thay đổi trong đôi mắt đó
Là một tràn đau thương và nuối tiếc
" Taehyung" Jimin cười " Bae Joohyun, em ấy trở về rồi "
Động tác của Taehyung dừng lại một chút, kiểu như có một mong đợi, nhưng sau đó sự lạnh lùng lại lấp đầy trong mắt anh ta " Chuyện này với tôi thì đâu có quan hệ gì ?"
" Không có quan hệ gì ? Không có quan hệ gì mà mỗi lần say rượu gọi cho mình cậu lại kêu tên cô ấy à ? Lần nào cũng Joohyun anh nhớ em này nọ..." Jimin gác hai chân lên trên bàn làm việc, tay gác sau đầu kể lể rất thoải mái
" Không có quan hệ mà 4 năm nay cậu chỉ sử dụng mỗi cái loại cravat này à ? Cậu đừng tưởng tôi không biết cái này Joohyun bỏ tiền ra mua cho cậu "
Kim Taehyung đập tay xuống bàn, hai bên thái dương anh cảm thấy đau " Đủ rồi, không có việc gì thì đi về đi, đừng ở đây lải nhải "
" Lần này cô ấy về, không biết ở lại bao lâu " Jimin lấy tay che miệng, sau đó đeo hành trang của mình đi ra ngoài " Về đối mặt với quỷ "
Tiếng cửa vừa đóng, Taehyung liền buông viết. Những lời Park Jimin nói tuy có tí trẻ con nhưng lại chính xác. Anh chưa hề quên cô, bốn năm tuy không phải là quá nhiều nhưng để đợi chờ một người nào đó 4 năm thì quả thật nếu là Taehyung trước kia sẽ không làm được. Anh vẫn nghĩ, vì một lời nói năm đó của mình đã làm cô giận dỗi bỏ đi nhưng làm gì được bây giờ ?
Joohyun của anh còn một tương lai ở phía trước. Lúc đó anh tiền cũng không có, nhà cửa đều tan tành, bố mẹ và em trai cũng đều mất. Anh hận bản thân còn không hết, vậy mà cô vẫn luôn ở bên anh. Nếu Jimin không nói cho anh biết cô từ chối học bổng đi Anh thì Taehyung cũng không biết cô hy sinh nhiều như thế nào
Anh mở học tủ dưới bàn làm việc, lấy ra một cái điện thoại cũ kỹ màu bạc. Điện thoại hồi đó chỉ có cái này là tân tiến nhất, bật điện thoại lên lên có thể thấy hình ảnh của một người con gái đang ngủ, mái tóc dài xoã qua một bên, khuôn mặt như búp bê sứ
Ngón tay Taehyung chạm vào trên mặt cô, anh nhớ lại nụ cười của cô khi đó. Một đêm dưới ánh trăng, anh không thể cưỡng lại được mà hôn lên môi cô, mân mê hương vị như cánh anh đào đó
Đêm đó cô thẫn thờ ngốc nghếch không biết làm gì. Taehyung tựa cằm lên đầu của cô, cảm nhận hơi thở của cô trước ngực " Joohyun, làm bạn gái anh nhé"
Lúc đầu anh còn sợ cô không gật đầu đồng ý, vì cô đối với anh như là một vật thấy đâu đánh đó, ai ngờ 2 phút sau khi bị cưỡng hôn Joohyun cũng e thẹn gật đầu đồng ý
" Nhưng mà " Cô ngẩn đầu " Đừng ăn hiếp tôi nữa có được không ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro