1.2

" Tôi bắt nạt em lúc nào nhỉ ?" Taehyung mỉm cười dịu dàng, ngón tay đan vào tóc của cô. Joohyun ngước lên, môi chu ra có chút giận dỗi

" Anh bảo là không có đi ?"

" Sẽ không " Anh lắc đầu " Tôi không cho phép ai làm tổn thương em đâu "

Taehyung lúc nào cũng vậy, giọng nói lãnh đạm của anh vừa nuông chiều vừa bá đạo như muốn chiếm hết về mình. Tính chiếm hữu là từ con người kiêu ngạo của bản thân tạo thành tổng giám đốc Kim Taehyung quyền lực trẻ tuổi, người cứu Kim gia từ bờ vực trở thành công ty có sức ảnh hưởng mạnh. Người như Taehyung không thiếu, nhưng không ai có thể đánh cắp trái tim nhiều phụ nữ như vậy

Nhưng anh của nhiều năm trước vẫn còn là một cậu sinh viên, giọng nói tuy có bá đạo những cũng không đáng sợ như bây giờ. 4 năm qua cái gì cũng đã thay đổi, nhưng chỉ có trái tim Taehyung ở lại trong quá khứ

Nó như một cánh tầm gửi, nhờ vả một thân cây lớn hơn để trưởng thành. Anh thì đã lỡ dại một năm trung học, gửi trái tim mình cho một cô bé ngốc

Bae Joohyun hắt xì vài cái, trời Hàn Quốc bây giờ là mùa đông, cũng bắt đầu rét hơn thường khi. Mặc dù cô đã mặc một cái áo lông cực dày, thế mà trên mặt còn nổi một lớp hồng nhạt

Nhiều người bạn của bố cô tới rồi lại đi, mọi người nhìn Joohyun rồi chỉ mỉm cười quay đi một cách ngượng ngùng. Cô nhìn qua chỗ trống kế bên rồi thở dài, Suzy bảo còn một shoot hình chưa quay xong nên đến trễ một chút

Có một cô gái hất hả chạy vào làm Joohyun vừa giật mình vừa vui vẻ gọi " Kang Seulgi"

Bạn thân của cô, Kang Seulgi là người đầu tiên hay tin cô về nước. Trong suốt những năm đại học ở Anh, nếu không có Seulgi bầu bạn chắc có lẽ Joohyun đã chết trong cảnh cô đơn rồi
" Joohyun ah" Seulgi vẫn chẳng thay đổi tí nào cả ngoại trừ mái tóc đã cắt đến ngang vai cùng với bộ đồ công sở cầu kỳ làm xấu vẻ đẹp trẻ con của cô " Mình thật là nhớ cậu "

Joohyun vòng nhẹ tay qua người Seulgi, vỗ vỗ " Tớ cũng nhớ cậu a "

Kang Seulgi tự nhiên bật khóc làm Joohyun sợ hết hồn, sau đó cô bạn thân lại ngồi kể lể một hơi chuyện của vài năm trước và cả chuyện hôn ước cùng với Park Jimin

" Dù sao.. tớ.. cũng mới có 22 tuổi... hức hức.. vẫn chưa ế mà " Seulgi khóc nước mắt lưng tròng làm người qua lại cứ tưởng người vừa khuất là người thân của cô ấy không bằng

" Thôi nín đi... Tớ thấy Park Jimin là một người tốt a, lúc còn đi học cũng có nói chuyện qua, nam tử hán đại trượng phu " Joohyun vừa nói, tiếng điện thoại của Seulgi lại vang lên cái bài ca quen thuộc hồi trung học

" Alo~ con nghe đây bố" Chữ nghĩa bị kéo dài nặng nề " Anh ta về rồi à ? Nhưng bố, Joohyun cũng vừa về..con không muốn bỏ bạn ấy...BỐ"

" Bị triệu hồi rồi à ?" Joohyun nhìn khuôn mặt xanh xao của Seulgi an ủi " Tớ ở đây không sao, cậu đi đi"

Seulgi lặng lẽ nhìn Joohyun, miệng không nói thành lời luôn " Cậu đang dồn mình vào chỗ chết đấy à ?"

" Người ta thường nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu " Joohyun thè lưỡi

Seulgi bực tức cầm tập xách đứng lên " Uổng công bổn cô nương lặn lội đến đây, được, cậu nhớ đó"

Joohyun mỉm cười nhẹ, cô bạn này đã lâu không gặp nhưng người vẫn như thế không thay đổi tí nào cả. Còn cô ? 4 năm ở nơi xứ người, không có ai làm thân cũng không có ai bên cạnh bảo vệ

Cô đã thay đổi được những gì ? Cô nhớ mái tóc màu đen, nhớ khuôn mặt xinh đẹp hay cười của mình. Cô cũng nhớ ánh mắt lười biếng sinh động của chàng sinh viên năm nào, trái tim bị thổn thức ngắm anh ngủ gật dưới ánh nắng

Kim Taehyung, bốn năm rồi không biết anh có còn nhớ em không ?

Seulgi bắt taxi chạy vội về Park gia, nơi mà người lớn trong nhà vui vẻ nói chuyện đại sự. Ít nhất cũng phải hỏi cô có thích mối quan hệ này không chứ ? Hừ, Park Jimin, năm trung học cô có nhìn thấy vài lần

Hồi đó anh ta có khuôn mặt như em bé, làn da trắng như sữa có mấy vạch ửng đỏ. Thân hình ốm yếu cực kỳ thư sinh luôn. Không biết đi lính 4 năm anh ta làm được những gì rồi, không phải là tiểu thụ đi

Nghĩ tới đây Seulgi nhắm mắt nhịn cười. Nếu cưới về mà như thế thì cũng có thể làm chị em chia đầm sẻ cái quần ha

Lúc cô đến nơi, người giúp việc ra mở cửa đã nghe tiêng cười nói rộn ràng của ông nội cùng với bố mẹ

" Ông nội, bố, mẹ con đã tới " Seulgi cung kính cúi đầu, ngang mặt ông nội là một cụ khác, râu tóc cũng đã bạc nhưng vẻ hiên ngang của ông làm người ta phải rung sợ

" Đây là cháu gái của tôi, Kang Seulgi" Ông nội đưa tay về phía cô " Còn đây là Park tướng quân, ông nội của chồng tương lai con "

Nghe tới hai chữ " chồng tương lai" là đã muốn nôn ra ngoài rồi. Cô mỉm cười nhẹ nhàng chào " Cháu chào ông ạ "

" Đứa bé này, nhìn thật là xinh đẹp nha, cháu năm nay cũng đã 22 rồi nhỉ ?" Park tướng quân cất giọng đều đều " Nhỏ hơn Jimin nhà tôi một tuổi rồi "

" Ông Park thật có phúc nha, thằng nhỏ 23 tuổi mà đã là Hạ sỹ trong quân đội rồi " Ông nội cô vừa uống trà vừa nói

" Ha ha " Ông Park cười lớn " Lúc nhỏ còn tưởng nó sẽ không làm gì ra hồn, ai ngờ lớn lên cũng muốn nhập ngũ, tôi còn tưởng nó nói đùa"

Vừa suy nghĩ tiếng cửa ngoài lại mở, tiếng bà giúp việc vang lên " Cậu chủ về " trong sự ngỡ ngàng

Một bóng hình chậm chạp bước vô, thân hình mạnh khoẻ với nước da màu đồng, bộ đồng phục màu xanh của lính với cái nón đội lệch. Hành trang trên người cũng rất nghiêm chỉnh tiến vào chỗ mọi người đang đứng. Anh đi đến chỗ ông nội, tay giơ cao trên đầu chào " Hạ sỹ Park Jimin, hoàn thành khoá quân đội tiểu đoàn XX trở về, có mặt vào lúc 13:10 phút chiều trước mặt tướng quân "

Kang Seulgi ngỡ ngàng nhìn anh, nuốt nước bọt một cái. Không ngờ cái tên thư sinh kia từ quân ngũ trở về lại thành ra một quân nhân thực thụ như vậy nha. Tướng tá như thế này chỉ có thể làm người ta nhảy bồ lên ngoặm một phát

Anh bất chợt quay đầu đụng phải ánh mắt tinh động của Seulgi như con hổ chờ mồi. Môi Jimin nhướng lên một phát, khuôn mặt ngây thơ chỉ tay vào cô

" Ông à, người làm nhỏ con như vậy làm sao ông có thể mướn ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro