Joohyun xông ra ngoài đường, trơ trụi dưới cơn mưa đêm. Cô không biết đi đâu, làm gì. Cô không biết nên dựa dẫm vào ai. Trong máy cô là những cuộc gọi nhỡ từ anh nhưng cô không muốn bắt máy, nó chỉ làm cô cảm thấy tồi tệ
Một cuộc gọi nữa lại gọi đến, lần này là Suzy. Joohyun bắt máy, màn mưa che lấp đi tiếng nấc nghẹn của cô
" Joohyun, em đang ở đâu vậy ?' Suzy lạnh lùng hỏi cô, vừa lúc nãy nhận được một cuộc gọi từ Taehyung, dự cảm có chuyện không lành. Dạo này anh ta đang để yên cho cô sống một cuộc đời thoải mái, nếu Joohyun có chuyện gì cô nhất định sống không yên
" Chị, tại sao mọi chuyện lại như vậy " Joohyun thẫn thờ nói, cơn mưa tạt vào mặt cô dường như không lạnh bằng lòng cô ngay lúc này. Chị cô hừ lạnh một lúc, thái độ thay đổi rõ ràng khi đang nói chuyện làm cô giật mình
" Chị nói cho em biết, em nên quay lại và làm vui lòng anh ta. Nếu không hậu quả em biết là gì rồi mà " Suzy căng thẳng giật hai bên thái dương. Tiếng mưa ù trong lỗ tai làm cô không vui, đúng lúc cô đang định lên tiếng thì một giọng nói lạnh lùng vang lên
" Chị, là chị bán em đi sao ?"
Suzy giật mình, con bé quá thông minh để nhận ra ngay được vấn đề. Giờ phút này cô không biết phải nói làm sao, trong tâm cảm thấy có chút tội lỗi " Đúng đó, là tôi bán cô cho người đàn ông đó "
Joohyun ngã xuống đường, khuôn mặt cô càng lúc càng nhợt nhạt, cô yếu ớt hỏi tại sao. Chị cô cười lạnh, chị ấy biến thành một con người mà cô không hề biết, nhẫn tâm và lạnh lùng hơn bao giờ hết
" Tôi rất cần cái thứ gọi là vinh lợi. Anh ta khống chế tôi, tôi rất cần tiền, cần danh vọng nữa. Anh ta muốn cô, tôi chỉ cho anh ta một cơ hội đổi lại thứ mình muốn. Cuộc sống là phải trao đổi một số thứ mình có chứ"
" Suzy, em là em của chị đó. Sao chị lại nhẫn tâm làm điều đó với em gái ruột của mình cơ chứ " Cô gào lên, tuyệt vọng, một từ đã hiện ra trong đầu cô lúc này
" Vậy cô nghĩ xem tại sao bố lại thương cô hơn chứ ? Tại vì ông ấy thích đứa con đầu lòng của mình phải là con trai, còn tôi lại là con gái. Cô thì sao ? Sinh ra đã đường chiều chuông như một cô công chúa " Suzy cười chát đắng. Nếu không phải cô bỏ nhà đi có lẽ ông ấy đã bắt cô nghỉ học và chừa đường cho Joohyun lên đại học
Cô chán ghét bố mình, ông luôn phân biệt tình cảm giữa hai đứa con gái cách xa nhau. Ông yêu quí Joohyun, từ lúc sinh ra con bé đã được ông tự nuôi nấng, đồ chơi cũng là do ông tự làm, có đồ đẹp vẫn luôn nhừng cho nó. Còn cô, ông đánh cô vì dám cầm đồ chơi của em, đồ luôn là đồ cũ của Joohyun bỏ lại, ông chưa bao giờ hỏi thăm đến cô một câu
Đôi lúc cô rất hận ông, vì ông chưa bao giờ quan tâm đến cô cả
" Chị sai rồi, chị quá sai rồi " Joohyun lắc đầu " Bố chơi bao giờ miệt thị chị cả "
Suzy nhíu mày " Ý cô là sao ?"
" Ông ấy luôn cảm thấy có lỗi vì chị mất đi mẹ sớm, ông ấy luôn tìm một thời gian nào đó để bù đắp cho chị nhưng lại không thể " Joohyun ánh mắt lờ đờ dựa vào cây đèn đường, cô vẫn ngồi trong cơn mưa đó nói
Bố cô luôn muốn dành thời gian cho chị cô nhưng vì lúc đó Joohyun quá nhỏ, ông phải xoay sở chăm lo cho cô nhiều hơn. Lúc đó nhà rất nghèo, đồ ăn bố cũng không dám ăn mà để phần cho Suzy và cô hết. Ông đi làm thêm rất nhiều chỗ, có một lần đồ chơi của một đứa trẻ nhà giàu trong xóm bị hư bắt đền ông, ông liền đem về gián lại thật kỹ nhưng Suzy lại đụng trúng
Ông rất tức giận, nhưng sau khi ông ra tay liền cảm thấy đau đớn, Joohyun đã thấy bố quỳ xuống tự đánh vào ngực mình nói rằng mình không tốt. Có một điều cô vẫn không hiểu, tại sao bố mua nhiều đồ mới như vậy lại không đem ra cho chị cô, đến bây giờ vẫn còn vài bộ mới toanh giấu trong tủ đồ của ông
Bố thường bảo sống phải biết giữ gìn và tiết kiệm mới biết quý trọng cuộc sống. Có lẽ những món bảo vật đó ông muốn giữ lại cho sau này, khi các cô lớn lên nhìn lại ông sẽ mỉm cười. Nhưng ông không ngờ một điều mình đã sai, khiến cho những đứa con gái bé nhỏ của ông phải khổ sở như vậy
Suzy quỳ xuống, cô không tin, cô không tin bố mình lại yêu thương cô. Nước mắt lăn xuông như hạt chân trâu thành dòng, Joohyun nhanh chóng cúp điện thoại. Nơi đâu là nước mưa, nơi đâu là nước mắt, tại sao hoà tan với nhau vẫn chát đắng như vậy ?
Đôi mắt cô loà nhoà sương, cô bấm đến một con số, người đó liền nhanh chóng bắt máy. Cô áp điện thoại lên môi, âm thanh đứt quãng nhỏ nhẹ " Tớ ở chỗ này, tớ đang đợi câu. Đừng nói cho anh ấy biết "
Ánh mắt Joohyun tối sầm, cô không đợi được, nhưng cô biết chắc người đó sẽ tới
---
Seulgi nhận được cuộc gọi của Joohyun, trong người liền không an tâm. Cô vội vàng thay đồ sau đó liền đi xuống lầu, tiếng bước chân rộn ràng dừng lại ở cửa, bóng người ẩn thoắt hiện ngay trước mặt cô
" Lại định đi đâu ?" Giọng nói đầy mị lực của anh như đang kiềm nén cơn giận. Cô nhíu chặt lông mài định xua đuổi anh, nhưng nghĩ lại cô cũng không có xe nên bắt đầu nhờ vả
" Chuyện như thế này phải gọi cho Taehyung " Jimin vuốt lông mài, anh không thể để Seulgi ra ngoài vì trời còn mưa rất to, cô vừa mới thấm mưa không lâu sẽ bị cảm muội. Nhưng thái độ kiên quyết của cô gái nhỏ này làm anh phải gật đầu ra một quyết định
" Tôi ở lại trong nhà, còn anh đi đón cậu ấy. Anh mà báo cho Kim Taehyung biết tôi nhất định không tha cho anh " Cô trừng mắt nhìn anh, tỏ vẻ rất thích thú. Hiếm khi nào Seulgi được ra oai trước mặt anh
Jimin chạy đến chỗ mà Seulgi nói liền thấy một thân hình nằm trên mặt đất. Khuôn mặt cô xanh xao, đôi tay lạnh ngắt nằm dưới mưa. Trên mắt cô còn có vài giọt lệ khiến người ta phải đau lòng cho cô gái nhỏ. Anh đem cô trở về, Seulgi liền không chịu nổi ứa nước mắt
" Mau đem cô ấy để vào trong nước ấm trước khi cô ấy chết cóng " Jimin nói, giao người lại cho Seulgi. Lúc Seulgi bế Joohyun vào phòng tắm anh liền nhận được một cuộc gọi
" Chúng ta cần phải gặp nhau " Jimin nói chỗ hẹn sau đó nhanh chóng tắt máy. Taehyung ở đầu dây bên kia không ngần ngại lao nhanh ra ngoài trong màn mưa
Jimin đã đứng chờ sẵn anh ở đó, gương mặt đầy lạnh lùng nhìn anh lao ra ngoài. Người đàn ông không quan tâm nữa, anh chỉ chạy nhanh tới hỏi " Joohyun đang ở đâu ?"
" Tớ không biết, cậu buông tớ ra đã " Jimin cầm lấy tay hắn, khuôn mặt đầy mơ hồ nhìn Taehyung. Tên điên trước mặt này đang muốn làm cái gì vậy ? Cậu ấy thật sự mất trí nhớ sao ?
" Kim Taehyung, tớ và cậu đã là bạn thân nhiều năm nhưng có lần cậu dám ăn cắp xe đạp của tớ, cậu còn nhớ tại sao hay không ?" Jimin hỏi làm Taehyung sững người lại. Anh không nhớ từng có chuyện này xảy ra, hoặc lnhớ nhưng cũng không biết lý do là gi
Thấy cậu không trả lời, Jimin liền tiếp tục hỏi " Năm 3 trung học, cậu là hội trưởng hội học sinh nhưng lại phạm vào một vi phạm lớn, cậu còn nhớ là gì hay không ?"
" Cậu luôn thức dậy sớm rời khỏi nhà nhưng đến trường rất trễ, cho mình biết lúc đó cậu đi đâu vậy ?"
" Cậu bảo tớ đến đón cậu ở quán rượu nhưng trước đó cậu chưa bao giờ làm vậy, lúc trước đó ai đã đưa cậu về hả ?"
" Còn một chuyện nữa " Jimin kéo người Taehyung đang đứng thất thần ở trước mặt, đưa tay chỉ lên vết sẹo trên đầu của anh " Cái vết thương này tại sao cậu có, tại sao cậu không nhớ lại đi ?"
" Đồ ngốc " Jimin nói " Suốt ngày chỉ biết nhắc đến em ấy, suốt ngày đau khổ vậy mà bây giờ nói quên là quên như vậy "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro