13.2
Một tuần nay Joohyun đều ở nhà, cư nhiên cô trở thành một vị khách quen đóng chiếm ở nhà của Jimin và Seulgi. Đồ đạc của cô đều được Taehyung gửi qua bằng chuyển phát nhanh, không gặp anh là sự giải toả trong tâm hồn của cô
Cho phép bản thân mình yếu đuối như thế là đủ rồi, có lẽ cô nên thật sự phải buông tay và không trốn tránh nữa. Taehyung à, hôm nay sẽ là ngày cuối cùng em được yêu anh
Cuộc đời đôi lúc cũng như phim ảnh, nhưng chúng ta sẽ chẳng bao giờ tìm được kết thúc đẹp của bộ phim mang tên cuộc đời này cả. Joohyun tự hỏi rằng, nếu chẳng phải là anh, liệu mọi thứ sẽ diễn ra đúng theo trình tự của nó ?
Joohyun rời nhà đến công ty, cô quyết đinh sẽ từ chức. Mặc dù nhân viên trong công ty đều rất tốt với cô nhưng nơi đây không phải là nhà. Tấm màn tre vang lên tiếng lách cách khi đập vào cánh cửa, Krystal bước vào phong mang theo gương mặt khó chịu
'Chát'
Krystal trừng mắt nhìn người đối diện. Bàn tay cô còn độ ấm nóng do sự ma sát với khuôn mặt của Joohyun. Krystal cuộn ngón tay lại thành nắm đấm tựa như đang muốn bóp nát thứ gì đó
" Cô thật giỏi, cô biến mất cả một tuần rồi bây giờ quay lại đây vui vẻ như vậy. Còn anh ấy ở đâu, cả một tuần nay hai người làm gì ?" Krystal nói, đôi mắt chứa đầy sự ghen tỵ với Joohyun
Nếu không phải vì Joohyun, Krystal đã sớm được gả cho anh
Cô là người đến trước, yêu anh cũng là trước khi Taehyung lên trung học. Từ nhỏ Jung gia đã luôn coi Taehyung là con trai cũng như con rể, mọi người đều luôn vừa mắt. Nhưng sự thật là, anh chưa từng để cô vào mắt
Anh không chán ghét, cũng không quan tâm, mười mấy năm Krystal chỉ như là một cục đá mà anh vấp phải trong cuộc đời vậy. Năm trung học, cô chưa từng nghĩ đứa bạn thân nhất của mình lại trở thành bạn gái của người mình yêu, mọi chuyện trở nên rối rắm hơn bao giờ hết
Krystal không chấp nhận tình yêu này, một chút cũng không. Nhưng phải làm sao khi cô chỉ biết đứng nhìn người mình yêu tay trong tay với người khác ?
Cho đến ngày anh gọi đến ký túc xá, cô không may bắt được cuộc gọi đó liền biết anh đang uống say. Chỉ có lần duy nhất đó anh nhờ vả cô đóng kịch thành người yêu của anh
Cũng giống như khi cô thấy Joohyun khóc lóc chạy đi, cô cũng đã khóc như vậy trên đường về nhà. Anh dành hết tình cảm của mình cho người con gái đó, còn cô chỉ là một đoá hoa đọng mãi trên cây chờ ngày rụng
" Thư ký Jung, tôi không hiểu cô đang nói gì hết. Xin cô đừng đổ oan cho tôi " Joohyun nhíu mày, tình cảm của Krystal cũng không kém gì cô thích Taehyung chỉ có điều hạnh phúc là thứ không dễ dàng để nhân nhượng
" Cô không hiểu sao ? Một người thích chơi đùa với tình cảm của người khác như vậy thì biết quan tâm là cái gì chứ. Taehyung đã mất tích một tuần nay rồi, cả cô nữa, điều này cô chẳng lẽ không giải thích được ?" Krystal cười lạnh. Chuyện Taehyung và Joohyun đột nhiên biến mất làm rộn lên nhiều tin đồn trong công ty, cả người không hiểu chuyện cũng ngầm hiểu được hai người đang có chuyện
Joohyun sững người " Cô nói Taehyung mất tích một tuần rồi sao ?"
Cô thật không ngờ, cả tuần nay không có động tĩnh gì của anh liền nghĩ đó là chuyện bình thương. Joohyun chưa tính tới chuyện Taehyung biến mất
" Cô thật sự không biết sao ?" Krystal ngạc nhiên nói, xong cô lại giận dữ lớn tiếng " Ở bên cạnh anh ấy mà cô không để ý anh ấy được một chút sao ?"
" Anh ấy lớn rồi, không phải là trẻ con mà dòm chừng. Cô nói mình quan tâm Taehyung vậy tại sao bây giờ lại còn đứng đây tranh cãi với tôi " Joohyun mệt mỏi đưa cho Krystla một tập bìa màu nâu " Đây là đơn nghỉ việc của tôi, đưa cho cô "
" Cô có ý gì ? Định nghỉ việc để Taehyung nuôi cô hay sao ? Đúng là người phụ nữ độc ác" Krystal nói
" Krystal Jung, lời lẽ của cô nặng nề quá rồi đó. Trước khi cô kết tội tôi thì hãy tìm bằng chứng đi, còn nữa.." Joohyun bước ra khỏi cửa còn đưa cho Krystal một cái nhìn đầy hiềm khích " Nếu cô thật sự yêu anh ấy như vậy thì cô đã biết việc Taehyung mất trí nhớ từ 5 năm trước rồi "
Cảm ơn nhé Krystal, nhờ cô mà tôi tìm được cô trả lời cho mình rồi
Joohyun vội vàng bước ra ngoài, không quan tâm đến những lời xì xào đằng sau liền gọi điện thoại cho Jimin. Đầu dây bên kia bắt máy với giọng nói ồm ồm của hắn " Jimin, chờ em qua đó, em nghĩ Taehyung xảy ra chuyện rồi "
Jimin được tin của Joohyun xong liền bắt máy gọi tới một dãy số nhưng chỉ nhận được những tiếng 'tít' dài, anh thở dài lo lắng đi qua lại. Mấy ngày trước khi Taehyung đến kiểm tra não thì đã chú ý rằng cậu ấy không bình thường, mặc dù anh đã rặn hỏi cậu ta nhiều lần nhưng Taehyung luôn bảo rằng mình ổn
Một lát sau Joohyun đến, trên mặt cô còn vết ửng hồng của cái tát để làm làm Jimin phải nhíu mày
" Anh cũng không liên lạc được với Taehyung sao ?" Joohyun thở hổn hển nói, trên đường tới đây cô đã cô gắng kết nối với anh nhưng trả lại chỉ làm cô thất vọng
Jimin gật đầu " Trên má em là như thế nào vậy ? "
" Không có gì, cãi nhau với một số người " Joohyun lấy tay che mặt " Anh ấy ngoài nhà mình thì còn có thể đi đâu chứ ?"
" Uhm, rất có thể cậu ấy đã đi đâu đó mà cậu ấy cảm thấy an toàn nhất " Jimin đứng lên tìm một lọ thuốc đưa cho Joohyun " Hoặc có thể những nơi có ký ức của hai người "
" Nhưng anh ấy làm gì nhớ được chứ ?" Joohyun cười cười " Thật ra em vừa mới cãi nhau với Krystal nên mới biết được Taehyung biến mất được một tuần rồi "
" Trước đó em đến công ty liền đinh xin nghỉ việc rồi làm lại tất cả, nhưng sau khi nghe Krystal nói vậy trong lòng em liền lo lắng cho anh ấy. Em thật sự không từ bỏ được Taehyung " Joohyun chậm rãi nói, có lẽ đáp án của bộ phim dài tập này luôn luôn là cái tên Kim Taehyung, bởi không có anh sẽ không có cô bây giờ
" Anh nghĩ ra một chỗ rồi " Jimin đột nhiên nói " Chắc chắn cậu ấy sẽ ở đó "
Joohyun nhìn Jimin, điện thoại anh chợt rung lên tin nhắn làm anh phải ngừng lại trả lời, một lúc lâu sau đó anh cũng không nói chuyện với cô " Anh làm sao vậy, có đáp án rồi thì nói mau xem, lại còn nhắn tin cho ai thế ?"
" Xin lỗi em, tin nhắn của cô ấy cấp bách hơn "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro