14.1

Joohyun đưa Jimin một ánh mắt dò xét, nhìn khuôn mặt người đàn ông chính trực thường ngày kia đang nở một nụ cười khi đánh máy làm cô dĩ nhiên cảm thấy quái lạ " Jimin, anh đang yêu rồi phải không ?"

Jimin dừng động tác, ngẩng đầu. Anh khàn giọng nói " Không phải em muốn biết chỗ của Taehyung sao, là nhà của Kim gia " 

" Kim gia ? Kim gia không phải là công ty hiện giờ hay sao ?" 

" Đúng là vậy nhưng đó là Kim gia sau này " Jimin vừa nói vừa chăm chú vào màn hình điện thoại " Bọn anh không phải là dạng công tử vừa sinh ra là ngậm thìa bạc đâu, trước kia bố mẹ bọn anh chỉ là nhân viên làm công ăn lương bình thường như bao người khác"

" Bố anh và bố Taehyung đều là những người có chí lớn nên họ bắt tay nhau xây dựng nên gia nghiệp đồ sộ, nhưng thật không may cả hai..." Jimin dừng lại một chút, ánh mắt lộ một vẻ đau buồn, Joohyun mím môi, cô không biết về quá khứ của anh nhiều bằng Taehyung, anh đã trải qua nhiều như vậy hẳn rất đau lòng

" Căn nhà của anh thì đã bán đi rồi, còn Kim gia thì vẫn giữ lại, mỗi năm đến ngày xảy ra tai nạn Taehyung đều đến đó một mình như vậy "

" Taehyung là người rất quý trọng gia đình, anh ấy yêu từ trẻ con đến người lớn tuổi mà " Joohyun nhẹ nhàng nói " Một người ngoài mặt lúc nào cũng lạnh lùng nhưng thật sự lại rất ấm áp " 

Cô xoay người đứng lên, bước chân nhẹ nhàng ra khỏi phòng khám, trước khi đi Joohyun còn ngoảnh đầu nở một nụ cười nói " Này, em còn chưa tính xong chuyện với anh đâu nhé "

" Em phiền phức thật đó !" Jimin cằn nhằn, tay bỏ điện thoại vào trong túi áo. Chỉ mong hai người họ trải qua nhiều vậy rồi sẽ bên nhau cả đời..

Cả đời ? Một thời gian thật dài nhưng anh thích vậy 

Có thể cùng ai đó cả đời này tranh cãi, cả đời này bảo bọc thật là tốt. Jimin cười cười, trong đầu nghĩ về hình ảnh của cô bé nào đó. Tiếng gõ cửa làm cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, Jimin nói ' Mời vào'

" Xin chào, tôi là thực tập sinh mới ở bệnh viên này" Một giọng nói đầy quen thuộc phát ra làm Jimin phải ngước nhìn. Yoonji trong bộ đồng phục bệnh viên xinh xắn, đôi mắt nai tơ đầy mừng rỡ nói " Anh là trưởng ban sao ? Thât may quá, chúng ta lại gặp nhau"

" Yoonji, tại sao em lại là thực tập sinh ?" Jimin nghi ngờ hỏi, trong quân đội hiếm khi thấy cô sơ cứu hoặc tự chữa cho mình, hầu hết thời gian Yoonji đều nhờ đến bác sĩ quân khu hay gì đó 

" Trước đây em học trường y nhưng tự nguyện đi lính nên được giảm hết một năm, sau đó khi em quay về học thêm một khoá nữa rồi làm thực tập sinh " Yoonji nói, bĩu môi " Anh không thích em ở đây à ?"

Anh em bằng hữu, gặp nhau là một chuyện đáng mừng. Nhưng điều Jimin lo sợ đó là cô gái nhỏ ở nhà kia, giữa anh và cô vẫn còn một ẩn khuất rất lớn xuất phát từ Yoonji. Jimin thở dài " Tuỳ em thôi "

Vòng tay nhỏ bé chợt bất ngờ lọt qua hai cánh tay của Jimin, dáng người của Yoonji nấp vào tấm lưng của anh " Anh thật sự tàn nhẫn với em như vậy sao ?"

" Min Yoonji, em mau buông ra " Jimin nói, khẽ dùng lực đẩy tay Yoonji trên người mình ra. Cô gái bướng bỉnh lại càng siết chặt  hơn

" Em không muốn, trung uý Park, từ lần đầu tiên gặp em đã bảo mình sẽ có được anh " Yoonji nói, đem nước mắt thấm lên màu áo blouse trắng của anh " Em rất thích anh, nhưng tại sao anh lại không cho em cơ hội "

Jimin muốn đẩy cô ra lần nữa, nhưng một chút thương tình anh lại để mặc cho cô ôm mình, có lẽ vì Seulgi mà trái tim sắc lạnh của anh lúc trước đang dần thay đổi " Anh đã giải thích với em là mình đã có hôn thê rồi, em không hiểu sao ?" 

" Em hiểu " Yoonji sụt sùi " Nhưng em cảm thấy mình xứng hơn cô ta rất nhiều, em có thể yêu anh nhiều hơn sự ngốc nghếch "

" Rất có thể anh đã đính hôn, nhưng cũng có thể từ hôn. Em không tin trong lòng anh lại có Seulgi " 

Cánh cửa chợt đóng, một bóng người lướt qua với tốc độ của cơn gió làm Jimin có dự cảm không hay. Anh đẩy Yoonji một bên suýt ngã, mau chóng lao ra ngoài 

Đoán không sai mà, cô gái nhỏ đằng trước đang chạy một mạch về phía cửa chính, chiếc váy rộng thùng thình thêu hoa bay bay lướt thật nhanh. Jimin một mạch chạy theo cô, cả người dừng cô trước cổng bệnh viện

Khuôn mặt Seulgi đầy nước, khuôn mặt chịu ấm ức của cô đỏ au như trái cà, Jimin nhẹ nhàng đưa tay lên lau nước mắt, Seulgi lại quay mặt đi " Đừng chạm vào tôi " 

" Không phải là ngày đi làm à, sao lại chạy tới đây ? Hay là..." Ánh mắt Jimin chợt dừng trên người Seulgi một cách bất an, tay lại hướng về hai vai của cô " Em bị bệnh ở đâu rồi hả ?" 

" Park Jimin, đừng động!" Seulgi phất tay anh ra " Tôi đến đây vì công việc, nhưng lại xem anh diễn trò vui tại chỗ mình làm việc "

Hôm nay đáng lẽ ra cô đã tạo cho anh một bất ngờ, cô đi làm phóng sự tại bệnh viện của Jimin liền mang theo cả đống đồ ăn trưa tự tay mình làm. Anh thích ăn đồ tự nấu, đồ trong bệnh viện anh lại không có hứng thú gì nên thường bỏ bữa, nhưng hôm nay cô muốn nó phải thay đổi

Hộp cơm vẫn được cô cầm trên tay, nhưng giờ cô lại không khách khí muốn tiễn nó vào sọt rác " Jimin, tôi không muốn cản trở đường tình yêu của anh với người khác. Nếu anh muốn thì chúng ta từ hôn "

Jimin giận dữ quát lên " Kang Seulgi, em lại đang nói cái gì vậy hả ? Đừng bao giờ nghĩ tới chuyện đó "

" Thế anh muốn ngoại tình sao ? Xin lỗi, tôi không có đủ dũng khí làm vợ hiền của anh " Seulgi mớm đầy nước mắt cùng tủi thân " Tôi ngốc lắm mới yêu một người như anh " 

" Em lặp lại một lần nữa.." Jimin đỡ đẫn nhìn cô, Seulgi tưởng anh đang phát điên liền cười một cái " Xin lỗi nhé, tôi lại lỡ nhúng tay vào chuyện của anh, vì tôi thích anh..."

Nụ hôn dừng trên đôi môi của Seulgi một cách bất ngờ. Cả người cô đông cứng, mạch máu cũng dần tê liệt. Anh hôn với một sự tự mãn cùng chiếm hữu, như chính thức thông báo với cả thế giới đôi môi này chỉ có anh mới được âu yếm nó 

Cả hai tách môi, cô liền không còn sức lực để anh ôm trọn vào lòng. Hơi thở của Jimin phà vào hõm cổ của Seulgi, cô liền cảm thấy nhột " Anh cũng yêu em, Seulgi à " 

" Anh nói gì cơ " Seulgi hỏi, Jimin cười cười, một ánh mắt đầy tà mị nhìn cô " Em có muốn anh thể hiện một lần nữa không "

" Không, không cần, đây là bệnh viện..." Cô nói nhỏ, gương mặt lại đỏ lên. Không biết từ khi nào ánh mắt của những người kia lại tự dưng đổ lên bọn họ như vậy

Mà chỉ có cô là không biết từ khi có một cô gái được trưởng ban Park đuổi theo liền một phút sau  cả viện đều biết

" Ái chà, xem ai bây giờ đang ngượng kìa, hửm ? Em nói xem, thanh danh của anh bị em phá tan tành như vậy, anh phải phạt em làm sao bây giờ ?" Jimin nhướn mày, đôi môi nở một nụ cười thât tươi 

" Em xin lỗi..." Seulgi nói nhỏ, cô nhớ lại mình bực tức chạy ra đây vì chuyện gì liền ngẩng đầu lên " Em vẫn chưa hết giận đâu đó!"

" Ừ...mà em thật sự không sao chứ ?" Jimin lại xoay cô một vòng một cách khó hiểu " Bình thường như vậy sao lại đến bệnh viện làm gì ?"

" Em đang đi ghi hình ở đây, vừa tính cho anh bất ngờ thì..." Seulgi cắn môi, Jimin hiểu ánh mắt của cô liền thở dài đau lòng " Trong tay em là đồ ăn tự làm ở nhà sao ?"

" Uhm " Cô gật đầu 

Jimin vuốt tóc cô, " Hiện tại, chúng ta liền về nhà. Anh và em cùng nghỉ, về nhà anh liền trả lời những gì em muốn biết "

" Nhưng lỡ em bị người ta đuổi việc thì sao ?" Cô  nói

Anh lay cánh tay của cô, một mực kéo đi " Anh sẽ cho người ta bị đuổi việc tất, còn em để anh nuôi là được rồi" 




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro