19
Hai người đàn ông bận rộn được một hôm ngồi nói chuyện cùng nhau, những người phụ nữ của họ bận rộn xem truyền hình. Jimin nói " Tớ sẽ cầu hôn cô ấy "
" Thật trùng hợp " Taehyung cười " Tớ cũng đang định nói như vậy "
" Không được, nếu cậu đính hôn thì ai sẽ là phụ rể cho tớ ?"
" Thế thì đừng cầu hôn nữa, đám cưới của tớ phải trước cậu "
" Này Kim Taehyung " Jimin trừng mắt nhìn hắn " Rõ ràng chúng tớ quyết định hôn sự này trước các cậu nhé "
Taehyung mím môi " Không phải lúc đầu có người còn không thèm về xem mặt đối phương sao ? Bọn tớ yêu nhau trước nhé!"
" À à, tớ quên mất cậu đã mất trí nhớ về Joohyun nhỉ ? Aiya nhìn xem, cả hai người chúng mình đều đong đầy tình cảm nhé "
Taehyung cảm thấy cả người liền có một sự ớn lạnh nhẹ. Anh nhẹ nhàng nói to hơn một chút " Này Jimin, không phải lúc trước số cậu đào hoa lắm sao? Nữ sinh trường mình ai cũng thích cậu "
Lỗ tai thinh thính của ai đó đã bắt được lời của Taehyung, Seulgi trên mặt giả vờ đang xem TV, nhưng thật chất hồn cô đang để ở một nơi khác
" Mà đặc biệt nha, thư tình ngừoi nào cũng là hoa khôi. Lúc đó cậu biết nhiều nam sinh trong lớp mình ghen tỵ với cậu lắm nha"
Taehyung nói " Mà cậu nói cái gì mà người mũm mĩm thì chẳng hợp gu cậu, cái gì mà đại loại như bạn của Hyunie nhà ta "
Jimin hận không thể bóp chết lời nói của người đối diện
Có người ngồi đằng xa, lưng đối với mặt anh vẫn đang nhìn chằm chằm vào TV. Joohyun bên cạnh cũng xoay đầu như muốn biết có chuyện gì xảy ra thì cô gái bên cạnh liền lên tiếng " Woah Joohyun, cậu nhìn kìa "
" Song Joong Ki oppa đẹp trai thật đó, đàn ông mặc quân phục đẹp như anh ấy thì tốt quá rồi " Seulgi cầm lon nước ngọt lên uống, môi liếm liếm, giọng nói quả đầy hâm mộ
" Uh, anh ấy đẹp trai mà, vợ của anh ấy đúng là có phúc thật đó " Joohyun gật đầu, không quên xoay lại nhìn hai người đàn ông đứng sau
Một luồng khí đầy nguy hiểm vờn quanh cả Taehyung lẫn Jimin. Taehyung, bề ngoài trong thanh tĩnh như vậy nhưng đôi mắt của anh tạo báo cho cô biết mình chẳng qua được chuyện này rồi. Còn Jimin, anh ấy, là một cơn giông nhẹ trước khi cuồng phong mưa bão ập tới, Joohyun cảm thấy Seulgi...toi rồi
Joohyun nuốt nước miếng, chạm vào vai Seulgi " Tớ...tớ đi trước đây "
" Khoan đã, chưa xem hết mà lại đi đâu. Anh ấy còn chưa.." Nói còn chưa kịp hết lời Joohyun đã chuồng đi, bỏ lại cô một mình với một mùi khen khét ở đâu đó
" Dám khen người khác đẹp trai trước mặt chồng em sao ? Seulgi ah, anh cũng từng mặc quân phục để gặp em đó "
" Đứng lại đó, em định đi đâu ?" Giọng nói trầm ấm vang lên làm Joohyun đứng hình. Cô mỉm cười " Em mệt quá, nên chỉ muốn đi ngủ thôi mà "
" Làm vợ Song Joongki có phúc vậy còn làm vợ Kim Taehyung thì sao hửm ?" Anh mỉm cười, gò má chạm song song vào gò má cô
" Này, em còn chưa đồng ý đâu đó " Joohyun mặt ửng hồng đẩy anh ra " Với cái cách này của anh ai mà thèm gả chứ ?"
" Em nỡ lòng nào đối xử với anh như vậy sao Joohyun ?" Taehyung nghiêm túc nói làm cô bật cười. Cô khiễn chân hôn vào má anh một cái " Anh thông minh nên em nghĩ mình sẽ không đợi lâu đâu "
----
Seulgi về nhà mẹ, tâm trạng cô chẳng may vì một tên chết tiệt nào đó hôm qua đại khái đã ăn giấm chua. Cô chào quản gia liền hỏi " Hôm nay mẹ không có ở nhà sao ạ ?"
" Ông bà Kang đang ở trên thư phòng từ sáng rồi ạ " Quản gia nói, cô liền gật đầu rồi đi lên. Seulgi đến chỉ là để khuyên bố chấm dứt về việc làm sai trái của mình
Nếu không...cô chỉ còn một cách duy nhất để cứu vãn cả Park gia và Kang gia
Huỷ bỏ hôn sự
" Bà đừng cản tôi, nếu năm đó bà không sẩy thai tôi đã có một đứa con trai rồi. Nếu không bây giờ con trai đã có thể giúp tôi gầy dựng sự nghiệp chứ không phải ăn bám nhà người khác như vậy " Seulgi mở nhẹ cửa, giọng nói của bố quát mắng liền rõ mồn một. Cô lại không ngờ một người như ông Kang lại nghĩ như thế này
" Là tại tôi sao ? Ông nghĩ là tại tôi làm con sẩy thai sao ? " Kang phu nhân giọng nói run rẩy nói " Tôi nhịn con hồ ly tinh đó hai mươi mấy năm chỉ vì Seulgi, nhưng còn ông thì chỉ âu yếm với người tình bên ngoài "
" Bà dám nói cô ấy như vậy sao ? Bà..." Khi bố cô quyết định giơ một bàn tay lên thì Seulgi đã hét lớn " Dừng lại "
" Bố, bố hãy làm ơn dừng những việc này lại đi " Cô lắc đầu, như muốn phủ nhận mọi chuyện xảy ra trước mặt. Ông Kang hất cô qua một bên " Mày thì biết cái gì ?"
" Bố, con xin bố đừng làm những chuyện tổn hại đến gia đình mình nữa " Seulgi nói " Như thế này là đủ lắm rồi "
" Mày bây giờ sắp lấy chồng rồi nên chẳng cần cái gia tài này nữa chứ gì ? Tao nói cho mày biết, hai mẹ con mày một xu cũng chẳng lấy được đâu "
" Con không cần gia tài này làm gì, con chỉ muốn gia đình chúng ta hạnh phúc bên nhau "
Ông Kang cười " Mày tưởng sống như vậy dễ lắm sao ? Tao phải gây dựng cái cơ nghiệp này một tay tao, bây giờ mày kêu tao để cho sự cố gắng của tao thành công dã tràng sao, đồ bất hiếu "
" Tao không muốn thấy mặt hai mẹ con mày trong cái nhà này. Suốt ngày chỉ biết ăn bám theo tao thôi, uổng công nuôi suốt hai mươi mấy năm chẳng làm được cái tích sự gì "
Seulgi mệt mỏi, cô thật sự mệt mỏi rồi. Người bố mà cô luôn kính trọng lại là một người đàn ông tàn nhẫn và thâm độc như thế này. Cô hỏi vì sao, vì sao chưa bao giờ cô nhận ra nụ cười của mẹ lại gượng gạo đến như vậy
" Xin ông, ông đừng đuổi tôi ra khỏi đây...còn bố của ông " Mẹ Kang quỳ dưới chân ông như cầu xin. Cô thấy sự tận tuỵ của mẹ cho gia đình này là một sự bao dung, sự vị tha, nhưng bà lại có lỗi nhiều nhất vì bỏ qua tất cả lỗi lầm của bố
" Bà tránh ra " Ông hất bà Kang qua một bên, ngừoi bà ngã đập vào thành bàn, đầu đập trúng cạnh. Máu tươi bắt đầu lan ra sau gáy, sợ hãi thay người của Kang phu nhân lại run nhẹ sau đó mới bất tỉnh nhân sự
Seulgi hét toáng, cô mau chóng chạy đi gọi người để giúp. Mà người đàn ông cô gọi là bố chỉ biết đứng đó, ngây ngốc nhìn vợ mình ngất đi
----
1 tháng sau...
" Krystal, cậu cũng không liên lạc được với cậu ấy sao ?" Joohyun hỏi người đối diện, bọn họ đang ở trong một quán cà phê gần quảng trường. Hôm nay là Giáng Sinh, gần đúng một tháng trước Seulgi đã biến mất tăm tích
Người cuối cùng nhận được tin nhắn của cô là Jimin, gõn gọn với ba chữ " Jimin, chia tay đi "
Krystal lắc đầu " Nghe nói bố cậu ấy đã bị bắt, Kang lão gia cũng là vì chuyện này mà hôm trước còn bệnh nặng "
" Cô gái này ngốc thật, vì muốn cả gia đình và người yêu được an toàn cho nên mới bỏ trốn sao ? " Joohyun cười nhe, hôm nay không phải chỉ là Giáng Sinh, mà còn là ngày mà Taehyung đã tỏ tình với cô 7 năm trước
Ngày đó, không biết là vô tình hay cố ý mà hai người họ đã gặp nhau tại quảng trường này
Ngày đó, cũng không biết cô đã mất bao nhiêu thời gian để nói câu " Em yêu anh " nhưng ngược lại người đàn ông kia đã nói trước rồi
" Joohyun, làm bạn gái tôi nhé ?"
Chỉ gỏn gọn mấy chữ thôi, mà cô mặt đỏ ửng, gật đầu lia lịa. Tâm trí của người con gái khi hạnh phúc nhất là khi đó được nghe người mình yêu tỏ tình
Điện thoại chợt rung, là của Jimin
" Anh có tin tức gì về Seulgi sao ?" Cô hỏi
" Không...không phải " Jimin nói chuyện như mất hơi, anh nói " Taehyung....Taehyung bị một con chó lớn đi ngang đường cắn rồi "
" Cái gì ?" Joohyun đứng lên " Các anh hiện tại đang ở đâu ?"
Cô tắt máy liền không quan tâm có người bên cạnh chạy ra khỏi quán cà phê. Krystal ngồi trong quán cười một lát sau đó cũng đi theo
Quảng trường đêm Giáng Sinh lại không đông đúc, không có một bóng người đi qua lại làm Joohyun cảm thấy ngỡ ngàng
Màu đen bao phủ không lâu sau đó bật sáng, đèn dây giăng tứ phía sáng cả một quảng trời. Đài phun nước cũng phát lên những ngọn đèn đủ màu, có một bóng người cao cao đứng gần đó
Người đàn ông bận sơ mi đen, mái tóc chải gọn hợp với khuôn mặt của anh. Đôi mắt nhuộm màu hạnh phúc, khoé miệng cong lên một đường đẹp mắt
Khoan đã...không phải Kim Taehyung bị chó cắn sao ?
" Tại sao anh vẫn lành lặn như vậy ? Không phải là bị con chó nào đi sang đường cắn rồi sao ?" Cô chạy tới, xoay người anh trái phải làm Taehyung đứng hình " Chó nào ? Chuyện gì thế ?"
" Jimin bảo anh bị chó cắn...." Joohyun nói, chợt nghe một tràn cười phát ra từ sau lưng. Cô tức giận qua lại " Giỡn như vậy mà cũng coi được hả ?"
" Xin lỗi em, cậu ấy muốn làm em bất ngờ mà " Jimin vội vàng che miệng. Theo sau còn có Krystal cũng vừa mới tới
" Đừng giận nữa, là lỗi tại anh " Taehyung béo lấy gò má của cô " Joohyun, hôm nay là Giáng Sinh, còn có..."
" Ngày này anh đã tỏ tình với em tại đây " Ánh mắt Joohyun chợt sáng, hoá ra anh còn nhớ. Anh mỉm cười dịu dàng nhìn cô " 7 năm sau chúng ta lại quay về nơi này, nhưng lần này anh không muốn em làm bạn gái của anh"
Taehyung khuyụ chân xuống đất, trong túi lấy ra một chiếc hộp bằng gấm " Bae Joohyun, anh muốn cùng em đi suốt quãng đời còn lại, làm vợ anh nhé ?"
Anh còn chưa kịp đứng lên nhìn lấy gương mặt hạnh phúc của cô thì đã nghe thấy một tiếng hét lớn. Joohyun ngẩng đầu, dáng hình nhỏ nhắn liền đẩy anh qua một bên
Tiếng lốp xe va chạm với mặt đất kêu ken két. Taehyung lăn về phía mặt đường, còn chưa kịp bảo vệ đã nhìn thấy người phụ nữ nằm dưới đất, máu tươi loan ra từ trên bụng cô. Anh chạy đến, nắm lấy cánh tay nhỏ bé của Joohyun
Cô trông thấy liền nắm chặt, yếu ớt nói " May thật...may thật không phải là anh "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro