2.1

Một câu nói thốt lên trong miệng Jimin làm mọi người đều ngẩn ngơ. Anh vừa nói Kang Seulgi là người ở trong nhà haha cái quái gì đây ?

Tướng quân Park mặt mày tối xẩm, cuốn lấy tờ báo để trên bàn nhấm thẳng vào mặt anh " Hạ sỹ chớ có ăn nói hàm hồ, đây là vợ của con đó"

Ông quay qua, mỉm cười nhẹ nhìn Seulgi cùng ông Kang " Ta xin lỗi, thằng nhóc này ở lâu ngày trong quân ngũ không tiếp xúc với con gái cho nên ăn nói có hơi vô duyên "

" Không sao đâu ông ạ " Seulgi cũng mỉm cười, liếc nhìn Jimin ôi cái tên quái gỡ này nhìn thì cũng đẹp trai mà sao lại khó ưa thế hả ? Xin lỗi nhé, tôi vào cái nhà này để làm bà nội anh đó nha

Lần này đã gây thù với bổn cô nương, nhất định lần sau phải trả thù ngươi thật đau đớn mới được (😇)

Bae Joohyun về căn hộ nhỏ của bố mình, mở căn phòng lúc nhỏ mình hay ở. Bên trong vẫn là những đồ vật của cô, từ lúc đi đến giờ chưa có gì là thay đổi cả

Căn phòng vẫn trong như cô chưa từng rời đi dù chỉ một phút

Bae Suzy tối hôm đó cũng đã đến, cô vận một màu đen khuôn mặt ủ rũ. Vì là người nổi tiếng cho nên phải giấu mặt bằng khẩu trang

Lúc đi ra, chị cô còn nhìn bằng một tràng tiếc thương, cả hai chị em ai cũng gầy ốm, vậy mà chị còn vỗ vỗ tay cô bảo ăn nhiều vào

Ăn nhiều vào, ăn nhiều vào, nhiều vào...

Trước đây cô cũng thường hay nghe câu này. Bae Joohyun có một cái tật là rất hay bỏ bữa. Năm đó có một môn thi rất khó qua, bản thân cũng biết năng lực của mình kém cho nên Joohyun học độ quên ăn quên ngủ.

Một buổi trưa lúc anh đang ngồi bên cạnh cô, cố gắng lấy chú ý của cô vậy mà cũng bị ngó lơ. Một lúc sau Taehyung bỏ đi làm cô giật mình tưởng đã làm anh giận

Lúc đứng lên mới thấy chân mình bũn rún dưới ánh nắng, Joohyun sực nhớ là mình chưa ăn gì định bụng tìm Taehyung xong rồi lại ăn . Cô nhọc nhằn lê bước vừa gọi tên anh vừa đi như tìm một con mèo lạc, mà trong trường hợp này là ngược lại

Đi được một lúc cô cảm thấy ngực khó thở, lòng toả ra một hơi nóng ngột ngayt, môi tái nhợt. Đến lúc cô quá buồn ngủ mà ngã xuống thì một bàn tay đỡ sau lưng Joohyun.

" Ngỗi một chỗ không được sao ? Lại còn đi lung tung như vậy ?"

Joohyun mở to mắt, nhìn thấy khuôn mặt vừa lo lắng vừa tức giận lại phì cười " Em tưởng anh giận...cho nên..."

Taehyung bần thần nhìn khuôn mặt cô, nụ cười ngơ ngác của Joohyun là một chướng ngại vật của anh, nhìn như vậy lâu sẽ bị nghiện. Anh đỡ cô dậy rồi sau đó bắt cô ngồi xuống ghế, tự tay mình múc cháo gà mới mua sau đó móm cho cô " Ăn nhiều vào"

" Taehyung, em tự ăn được"

" Không ăn thì lại ngất nữa àh đồ ngốc " Taehyung búng tay vào trán cô " Học hành thì cũng phải vừa phải thôi chứ "

" Người thông minh như cậu khác " Joohyun nói " Không phải chúng ta cùng đậu vào một trường sao ?"

Nghe tới đây mặt Taehyung có chút ửng hồng, vội đẩy Joohyun qua một bên " Vớ vẩn "

Joohyun ôm đầu, choáng váng " Ah, Taehyung " làm anh giật mình định đưa tay ra đỡ cô, ai ngờ một giây sau Joohyun lại ngồi ôm bụng cười khanh khách

" Cậu bị lừa rồi haha, nhìn mặt ngốc quá đi "

" Hừ, em không ăn hết đừng có nhìn mặt tôi " Taehyung bỏ đi, Joohyun thấy vậy nắm lấy tay hắn " Tớ giỡn mà "

4 năm qua, có nhiều lần cô cũng bỏ quên chính bản thân mình để vừa học tập vừa làm việc. Những bữa ăn tương đối là qua loa cho đến khi Joohyin nhìn mình trong gương thì cũng không tưởng tượng nổi. Cô bé dễ thương ngày nào trở thành một con búp bê gầy xác xơ, không có sức sống

Joohyun lúc đó ước gì được một lần có người bên cạnh nhắc nhở cô ăn uống. Thường xuyên quan tâm cô sống chết thế nào như anh đã từng. Mà ở nơi xứ người cô có quen ai đâu, về sau này lại càng không

Cô rất ít khi xem báo, chỉ nghe loáng thoáng bây giờ Taehyung đã trở thành ông chủ của Kim gia, đứng ở trên điều hành tất cả mọi người. Nhiều lúc cũng tự hỏi 4 năm rồi bọn họ có thành một đôi chưa

Joohyun có tận hai người bạn thân,, một là Kang Seulgi bé nhỏ, hai là một Jung Krystal xinh đẹp mỹ miều. Krystal thuộc tuýp con nhà khá giả, xinh ra đã là một công chúa với tính cách cô lập lạnh lùng

Ấy vậy mà sau một lần nói chuyện, Joohyun và Krystal có cảm tình dành cho nhau. Thời trung học hai người thường như hình với bóng, có khi Seulgi chỉ là người thứ ba

Nhưng từ khi hẹn hò với Taehyung thì Joohyun ít gặp mặt Krystal hơn. Cô thường hay lẫn tránh không có lý do, mỗi lần gặp là mỗi lần khó chịu. Mặc dù Joohyun hay Seulgi cố gắng làm hoà nhưng càng ngày Krystal càng xa bọn họ

Hôm đó là một ngày trời mưa, Joohyun lo lắng cho Taehyung vì cả ngày hôm nay anh không bắt máy của cô. Jimin nói rằng anh đang ở một quán bar gần trường học cô liền mặc áo khoác ngoài chạy tới
Vừa đến tới cửa, bóng dáng của anh hiện trước mặt cô và còn cả dáng người mảnh mai của Krysyal

" Taehyung, để em đưa anh về có được không ?" Hai người dựa sát vào nhau, lời nói còn rất thân mật

" Tôi còn chưa có say.. rượu của tôi đâu ?" Taehyung nửa tỉnh nửa mê nói chuyện " Em có biết tôi buồn lắm không ?"

Krystal mím môi, đây là biểu hiện lúc cô buồn bực và chán nản. Joohyun bất giác lùi lại, Krystal trước giờ vẫn luôn thích một người đó lại là bạn trai của cô
Trong lòng nỗi lên một nỗi tội lỗi mà cũng ghê sợ. Cô sợ Krystal sẽ cướp mất anh ấy, càng tội lỗi khi anh ấy yêu mình

Ý nghĩ của cô dừng lại sau khi Taehyung đưa tay lên mặt Krystal, đưa lưng về phía Joohyun nhẹ nhàng chạm môi. Giờ phút này, đầu Joohyun như một cây pháo nổ bùng bùng
Ai mới thực sự là người thứ ba ?

[new character: krystal jung f(x)]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro