5.2
Buổi tối cuối tuần sau tiệc thọ của Park lão gia vài tuần, Seulgi mệt mỏi nằm trên chiếc giường kingsize màu trắng, mồ hôi làm vài sợi tóc mai dính lên gò má phúng phính của cô
Hôm nay Seulgi dành cả ngày để chuyển đến căn hộ cao cấp của Park lão gia. Một căn hộ bề ngoài có vẻ phong kiến, đúng với phong cách của một ông cụ về hưu đã lâu
Khó khăn lắm cô mới đưa ra quyết định đồng ý với Park lão gia, nhưng đồng thời việc này cũng đã chọc điên Park Jimin. Hậu quả là sáng hôm nay lúc Seulgi vừa đến nhà đã thấy ba thùng đồ chất trước cửa. Quản lý khu cằn nhằn về việc lấn chiếm dãy hành lang cho nên họ yêu cầu cô đem vào gắp
" Park Jimin, anh có chứa thuốc nổ cũng phải đem xa xa tôi một chút, làm gì mà đem tới trước cửa nhà như thế này " Seulgi cằn nhằn chuyển đồ vào trong, mỗi thùng đều có một trọng lượng cực kỳ khủng khiếp
Cô biết căn hộ này Jimin đã ở rất lâu, Park lão gia nói căn nhà này là nhà của bố mẹ anh ta lúc đương thời. Sau này Jimin nhập ngũ, căn nhà cũng bị bỏ hoang nhưng anh không cho ai bán căn hộ này đi
Gần đây Seulgi có một cách nhìn khác về Jimin, anh không hẳn là một con người giống như tên khốn Kim Taehyung kia. Jimin là quân nhân, đem tấm lòng son của mình phục vụ cho đất nước, còn sau khi ra khỏi quân đội anh lại là một bác sĩ, đem lòng y đức của mình đi cứu người.
Anh cũng là một con người hiếu thảo, anh điên tiết với cô cũng chỉ là do một lòng muốn săn sóc cho Park lão gia mà thôi
Seulgi nghĩ, có lẽ cô đã không nên suy bụng ta ra bụng người như vậy
Dọn dẹp xong cũng đã là 5-6 giờ tối nên cô bắt tay vào làm bếp. Seulgi dọn ra ở riêng nên nấu ăn đối với cô là chuyện dễ dàng. Căn nhà rộng lớn chỉ có một bóng dáng nhỏ lấp ló dưới bếp, mùi hương ngọt ngào đi khắp không gian xung quanh
Seulgi có vẻ lười, cô không ăn hết những thứ mình nấu băn khoăng " Có nên để lại đồ ăn cho anh ta không nhỉ ?"
Chần chừ một lúc cô bỏ đồ ăn vào đóng hộp
Một đêm mưa to, phòng khách trống vắng in bóng cây liêu xiêu vật vờ trong cơn gió lốc. Đã là mười hai giờ đêm nhưng Seulgi vẫn trằn trọc mãi không ngủ được. Cô khoác một chiếc áo mỏng xuống lầu, lấy hẳn một chai rượu trong tủ lạnh. Ngoài cửa đèn pha loé lên trên cửa, chắc hẳn Jimin vừa mới về từ ca trực của anh
Cô lặng lẽ đi lên lầu, cùng lúc tiếng bật cửa vang lên thật mạnh, theo sau là một tràng cười khúc khích của phụ nữ
Khoan đã..." một tràng cừoi khúc kích của phụ nữ" ?
Seulgi xoay người, nhỏ bé nép vào bức tường có thể che khuất cô. Nước mưa tràn vào cửa như là dọi lên hình bóng của cặp đôi đang bước vào trong. Rõ ràng là Jimin đã say, trên mặt có hơi phiếm hồng, tay vẫn còn để ngang hông người phụ nữ kia
Có lẽ Jimin đã đến một hộp đêm nào đó vì nhìn trang phụ trên người cô gái kia có phần loè loẹt và diêm dúa
" Cục cưng, anh thật đáng ghét quá đi, thật bướng bỉnh " Cô gái kia nói, tay giữ chặt tay Jimin đè ở ngay hông cô
Seulgi nép sau bức tường, ngực đánh trống rộn ràng vô tình bị cô gái đó phát hiện ra. Cô ta nở một nụ cười đê tiện, sau đó hai tay choàng qua đầu Jimin " Anh à, chúng ta cần phải có không gian riêng, tại sao anh lại mời người giúp việc đến đây làm gì vậy ?"
Jimin nhíu mài, lúc này anh mới trả lời " Giúp việc, nhà tôi làm gì có giúp việc. Chỉ có.."
Ánh mắt Park Jimin sâu thẳm, nhìn trúng một bóng người vừa chạy lên lầu, anh không thèm dây dưa mà đẩy cô gái kia ra, có trời mới biết con ả này chỉ có đầu mà không có não. Anh đi đến căn phòng bên ngoài cùng, cửa không khoá nên nhẹ đẩy vào
Seulgi nằm xoay mặt vào trong, mái tóc dài màu đen nổi bật trên ga giường trắng muốt. Anh nhẹ nhàng đi đến, cố gắng nói một cách hờ hững
" Cô giận sao ? Dù sao cũng đừng quan tâm chuyện cá nhân của tôi nhiều quá, chúng ta cũng không phải vợ chồng thật"
Cô im lặng , một lúc sau trả lời " Anh nói rồi, thì nó sẽ là như vậy rồi tôi giận gì chứ ?"
Thái độ buông xuôi này làm trong lòng Jimin dâng lên một cỗ đau đớn. Anh không có cảm tình với cô, mới có thể đi đây đi đó tìm săn những loài hoa khác. Nhưng tại sao khi thấy bóng dáng cô chạy đi lúc đó anh lại cảm thấy tội lôĩ như vậy chứ.
" Cô chỉ cần an phận làm cháu dâu Park gia là được, tôi sẽ tìm cách để ly hôn với cô sớm nhất " anh nói
" Tôi biết rồi" Seulgi thờ dài, cô đã quá sơ suất, cô đã bị vẻ lạnh nhạt mà ấm áp kia của Park Jimin lừa. Thật ra anh ta cũng chẳng khác gì Kim Taehyung
Sau khi Jimin rời khỏi, Seulgi xoay người nằm thẳng nhìn lên trần nhà. Dòng nước ấm nóng chảy từ khoé mắt của cô lăn chầm chậm. Cô không hy vọng đây là một cuộc hôn nhân hạnh phúc từ lâu rồi
Chỉ là, Seulgi hy vọng anh có thể tôn trọng cô một chút, một chút thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro