6.2

Joohyun lo lắng cho Seulgi cỡ vài phút liền đưa tay lên sờ vào trán cô cho đến khi cảm thấy Seulgi đã khoẻ hơn, Joohyun mới yên tâm rời khỏi phòng 

Seulgi thở đều đều, ngủ rất sâu, Jimin có nói Seulgi đến chiều là sẽ khoẻ hẳn. Sau mùa hè năm đó, Joohyun có một loại ác cảm với bạn bè của Taehyung, khi họ nhìn cô bằng một nửa con mắt, khi họ cười khi thấy cô 

Nhưng Jimin, anh đã giúp đỡ cô rất nhiều. Ký ức bỗng dưng ùa về trong cô

Buổi trưa hôm đó cô ngồi xổm trước cửa phòng của Taehyung, hai tay ôm lấy đầu gối. Hôm qua, cô đã thấy anh cùng Krystal hôn nhau trước quán bar

Cô đã không tin vào mắt mình, trong đầu liên tục phũ nhận hình ảnh hôm qua mà cô thấy. Taehyung sẽ không làm như vậy với cô, đúng không ?

Joohyun định sẽ hỏi anh cho ra lẽ. Nếu hôm nay anh không về ký túc xá cô sẽ ngồi ở đây cho đến khi thấy mặt anh thì thôi.

Đợi 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng...thời gian cứ từ từ trôi qua cho đến khi hai chân cô đã tê rần, hai bóng người chợt xuất hiện trước mặt cô. Taehyung choàng tay qua người Jimin, bước chân khập khễnh

Joohyun chạy đến bên anh, trên người anh đầy mùi rượu xen lẫn với hương nước hoa của phụ nữ. Cô cắn môi, sau đó lại nở một nụ cười gượng " Em chờ anh lâu lắm rồi, anh ấy lại uống say rồi phải không anh Jimin ? " 

Jimin cười nhẹ nhìn cô, gật đầu

" Anh đưa anh ấy vào phòng nhanh lên đi, em sẽ đi nấu cháo " Joohyun thấy anh ngẩn đầu liền xoay lưng về phía anh, cô không muốn để lộ đôi mắt sưng đỏ của mình

" Cô không thấy mệt mỏi sao ?" Tiếng nói bất ngờ làm Joohyun có chút giật mình, cô ngây người trong giây lát mới nhận rằng Taehyung đang hỏi mình. 

Cô xoay người cười híp mắt " Anh nói cái gì vậy, em nghe không hiểu gì hết "

" Tôi hỏi là cô bám lấy tôi không thấy mệt hay sao ?" Taehyung nhìn thẳng vào mắt cô, đôi đồng tử đục ngầu của anh làm cô muốn khóc. Anh chưa bao giờ lớn tiếng với cô, nếu có bực bội anh cũng chỉ đánh cô vài cái

Mà bây giờ...giọng nói của Taehyung xuyên tạt trái tim cô từng chút một 

" Kim Taehyung, cậu đang nói cái quái gì thế ?" Jimin tức giận buông tay của Taehyung choàng trên cổ anh ra " Em ấy là bạn gái của cậu đó "

Anh cười gằng một tiếng, nói " Thật phiền phức "

Chỉ có 3 từ đó của anh đã khiên một nữ sinh là cô phải đau như vậy. Lòng bàn chân mang đôi giày cách bảo vệ an toàn khỏi mặt đất nhưng Joohyun cảm thấy như mình đang giẫm lên đinh ốc, trong nháy mắt nụ cười đã không thể nở được nữa

" Anh chán ghét em rồi sao ?" Giọng nói mềm mại của cô như chuồn chuồn lướt nước, vừa yếu ớt vừa mỏng manh như có thể vỡ trong phút chốc.

Taehyung hơi nheo mắt, khuôn mặt không có thái độ gì " Tôi không muốn nói nhiều với cô nữa, tiện thể cô ở đây tôi cũng muốn nói "

" Chia tay đi ?" Joohyun cắt lời anh khiên Taehyung phải giật mình một lúc, trong lòng cô đang che giấu một cảm xúc cực kỳ khó chịu " Em biết anh muốn nói câu này với em rồi, nhưng em muốn nói trước anh. Taehyung, cảm ơn vì 2 năm chúng ta ở bên nhau, tạm biệt !"

Joohyun bước qua anh mà không thèm nhìn lại, bây giờ cố níu kéo thì sẽ được cái gì ? Cô sẽ hạnh phúc khi trở thành người thứ ba trong mối quan hệ của Taehyung và Krystal mất. Thứ mát lạnh đang lăn trên má cô, từ từ chảy như một dòng suối hoà trong tiếng chết lòng của Joohyun 

" Tại sao khóc mà không lên tiếng gì hết vậy ?" Một giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng cô, thoạt đầu cô cứ tưởng là anh nhưng rồi chỉ cười mình gạt mình. Cô xoay đầu, là Jimin

" Em khóc mà cũng xinh thật đấy " Jimin cười nhạt, đưa khăn tay đến trước mặt cô. Chiếc khăn mù xoa có màu tím nhạt đầy lãng mạn của Jimin chìa ra làm cô hơi bất ngờ 

Jimin thấy cô không phản ứng, đưa lên mặt chà nhẹ cho Joohyun " Anh xin lỗi thay cho tên khốn đó nhé. Em cũng biết nhà cậu ấy đang có chuyện buồn cho nên cậu ấy mới say xỉn như vậy "

" Em hiểu mà, cảm ơn anh " Joohyun xoay mặt qua một bên " Nhưng chắc lần này anh ấy rất tỉnh táo mới nói điều đó "

" Joohyun " Jimin trầm ngâm một lúc sau đó tiếp tục nói " Không phải em nói em muốn đi du học sao ?"

----

Tiếng cửa phòng bị mở ra làm Joohyun giật mình thoát ra khỏi vòng hồi ức. Taehyung đứng tựa người ngay cửa, khí chất tao nhã nhìn cô 

Đoạn ký ức đó làm cô không muốn nhìn thấy anh, Joohyun nhắm mắt cau mài lại làm cho anh khó hiểu. Taehyung mỉm cười, bước đi khẽ không để cô nghe thấy tiếng động của mình đến bên Joohyun 

Anh đứa chóp mũi đến gần sát cô, nghiêng đầu qua hướng môi cô ấn vào. Joohyun cảm nhận được hơi thở của anh phả vào mặt lập tức mở to mắt né tránh 

Taehyung hụt hẫn, ánh mắt có chút bất bình " Tôi còn chuyện muốn nói với em, đừng có quên " 

" Nếu tôi không đồng ý hợp đồng này sẽ thuộc về người khác đúng không ?" Joohyun không nhìn đến anh, tiếp tục xoay ly trà. Thấy Taehyung im lặng không nói gì, như rằng anh đã đồng ý với câu hỏi của cô, trong lòng có chút buồn bã

Bỗng cánh tay anh nhanh nhẹn ấn Joohyun lên thành tủ, lưng cô áp sát tường, mặt đối diện với đôi mắt sâu thẳm của anh " Không có "

Cả hai người chỉ còn đâu đó tiếng hít thở 

" Uhm, tôi..biết rồi " Joohyun bị mất tự nhiên, muốn phá vỡ tình huống gượng gạo " Thật sự nếu anh giúp chị tôi...tôi sẽ đồng ý làm tình nhân của anh " 

" Em đồng ý ?" Giọng anh trầm ấm vang lên khiến cho đầu óc cô tê dại. Cô gạt anh sang một bên đứng dậy chạy ra ngoài 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro