9.1
[ mải viết luận văn mà au đã quên up truyện, giờ này mới nhớ thì đã quá muộn. Au chân thành xin lỗi các bạn. Để bù lại chap 9 au sẽ đăng hai chương nhé. Xin lỗi mọi người rất nhiều !]
Nụ hôn nồng nhiệt kết thúc Taehyung buông cô ra, Joohyun lùi về đằng sau mấy bước. Anh chỉnh lại cà vạt, lấy lại phong độ lạnh lùng của mình hằng ngày. Anh ngồi trên ghế, ánh mắt tập trung vào bộ hồ sơ " Tôi đã cho người chuyển đồ của em sang nhà hết rồi, tại sao em lại không đến ?"
" Tôi có nhiều việc để làm, ở lại qua đêm trong công ty " Thú thực dạo này đúng là Joohyun không có về nhà, cô thường ở lại trong công ty cho đến tối mực sau đó tìm một khách sạn nào ngủ nhờ qua đêm. Cô lấy lý do bận việc chỉ là cái cớ, thật ra trong lòng Joohyun vẫn còn những ẩn khuất không muốn phải đối mặt với Joohyun
Taehyung nhíu mày, tay dùng lực nắm chặt cây viết trong tay " Hôm nay dù thế nào em cũng phải về nhà cho tôi "
" Nhưng tôi..."
" Cô về làm việc đi " Giọng nói âm thầm lộ ra một sự đáng sợ làm Joohyun rùng mình. Cô xoay người rời đi, Taehyung không liếc mắt nhìn đến cô một chút. Cánh cửa gỗ trước mặt đóng lại, người ngồi đằng xa bỏ bút, ánh mắt lơ đãng ngước lên trần nhà
" Làm sao để trả hết nợ của tôi với em đây "
____
Seulgi hẹn gặp người lạ mặt trong một quán cà phê, trùng hợp thay chỗ này rất gần nơi Jimin làm việc. Cô lo lắng rung chân, hai tay chắp lại giấu sâu trong gấu áo. Nếu như bị bắt gặp thì nói là đi gặp bạn, cũng chẳng sao. Còn nếu không thì nói thẳng là đi gặp người yêu, dù gì anh ta cũng không quan tâm cô quen với ai
Ngồi được một lúc cánh cửa mở ra, dáng người cao cao với chiếc áo sơ mi màu lam bước vào, mái tóc đầy mồ hôi chảy xuống hai bên thái dương. Cảm xúc đầu tiên của Seulgi khi nhân ra khuôn mặt này chỉ có một từ: Trốn
Seulgi lấy một cuốn tạp chí trên bàn che khuất mặt mình, trái tim đập thình thịch. Người đàn ông kia ngó quanh một lúc, ánh mắt như tia laze chiếu thẳng lên người cô gái nhỏ. Anh nhếch môi, bước từ tốn đến chỗ cô gái đang ngồi 'lỡ tay' làm đổ ly nước trên bàn của cô xuống
Lúc nãy trước khi vào quán cà phê, Jimin đã thấy cô. Trong quán không còn cô gái nào khác, ít nhất vài người đó cũng đã có cặp. Chỉ có riêng Seulgi ngồi đơn chiếc bên cửa sổ, mái tóc được buộc thành kiểu đuôi ngựa, môi liên tục mím lại vì lo lắng
Thì ra người bạn bấy lâu nay mà anh đã trò chuyện với là cô
Một cảm xúc lạ dâng trào trong lòng anh. Jimin chưa bao giờ cảm thấy trái đất nhỏ đến như thế, anh cũng không biết mình đang lên dây cốt để hại chính mình trong trò chơi này
" Xin lỗi cô, tôi lỡ....Seulgi, cô làm gì ở đây thế ?" Jimin giả ngây ngô nhướng lông mày nhìn cô, khuôn mặt cô gái nhỏ có vài nét sợ hãi, tay chùi vết nước trên váy
" Tôi đến để gặp bạn, còn anh thì sao ?" Seulgi nhăn nhăn mặt cười, nếu người lạ mặt kia mà tới lúc này chắc sẽ hỏng hết mọi việc mất
" Bạn ? Bạn cô đâu ?" Jimin ngó quanh, anh thừa biết người bạn này cô đang nói tới là bản thân mình
" Chắc sẽ tới trễ một chút, nếu không thấy phiền anh có thể ngồi đây với tôi "
" Tôi cũng định ngồi một chút rồi đi thôi " Jimin kéo ghế ra ngồi xuống. Anh đặt hai tay lên đầu gối nói " Người bạn này của cô, chắc không phải là bạn trai đâu chứ ?"
'Khụ' Seulgi bị câu nói của anh làm cho nghẹn họng. Từ khi người đàn ông này bước đến trong cuộc đời cô, có cảm giác như mọi thứ trong Seulgi đều bị anh làm cho rối loạn. Cô cười nhat đổi chủ đề " Anh không tính ăn trưa hay sao ?"
Jimin gật đầu gọi phục vụ, một lát sau đồ ăn đã được bày ra đầy trên mặt bàn. Vài món chính của anh rất thanh đạm, có vẻ rất tốt cho sức khoẻ. Seulgi phát hiện trên bàn có vài món ngọt đối lập với những thứ anh đang ăn khiến cô nuốt nước miếng
" Ăn đi, tôi gọi cho cô đó " Jimin cúi đầu ăn, không nhìn đến vẻ mặt kinh ngạc của Seulgi ngồi kế bên. Cô bị bất ngờ, không phải là lý do tế nhị gì nhưng ngoại trừ Joohyun và Krystal ra, không ai biết cô thích ăn bánh ngọt
Thấy Seulgi ngồi thần ra, Jimin liền khó hiểu hỏi " Không phải cô rất thích ăn bánh ngọt sao ? Sao lại không ăn ?"
" Tôi chỉ hơi thắc mắc, sao anh biết tôi thích ăn bánh ngọt ?" Seulgi hỏi
" À, thì ra " Jimin cười " Lần đó lúc tôi đi mua gà rán gần trường, tôi thấy cô cầm một hộp bánh ngọt, mặt nghệch ra như lúc tôi thấy tiền vậy đó"
Jimin nhớ lại thời còn bận đồng phục, anh thường rất hay đi dạo qua các con phố nhỏ bán hàng rong. Anh nhiều lần trong thấy một cô bé dáng mũm mĩm, hai má phúng phính cầm một hộp bánh ta ngồi ăn trông rất hạnh phúc
Không biết vì sao hình ảnh hạnh phúc lúc đang ăn của cô rất lôi cuốn mắt nhìn. Jimin cứ đứng đó nhìn cho đến khi cô ăn hết hộp bánh gấp rút, sau đó huỷ tiêu bằng chứng chạy theo sau lưng Joohyun
Đó là lý do vì sao Jimin biết Seulgi thích ăn bánh ngọt
" Tôi còn tưởng cô sợ bị Joohyun biết được mình ăn trộm bánh ngọt nên dồn hết vào miệng rồi còn thủ tiêu luôn cái hộp. Thật đáng sợ mà!" Jimin vô tâm tiếp tục ăn khiến Seulgi cau có giẫm gót giày lên chân anh một cái
Jimin giật mình kêu đau, cô hả hê ăn một miếng bánh. Hương vị sốp hoà tan trong miệng như bọt biển, còn có hương vị nhẹ nhàng, không quá ngọt làm người khác muốn nến thêm một miếng ngay và luôn. Càng ăn mùi vị này càng làm cô thêm bất ngờ, cứ như mỗi lần chạm đến đầu lươi nó lại toả ra được sư ngọt ngào không nhàm chán vậy
" Ngon lắm hả ? Cô ăn đến nỗi hai mép từa lưa hết rồi kìa " Jimin chống tay lên càm ngắm nhìn khuôn mặt cô. Nữ nhân này thật lạ, mỗi lần cô ấy ăn là mỗi lần cô ấy lại thu hút ánh nhìn của anh. Vẻ mặt Seulgi như đã dâng tới một mức độ sung sướng tột đỉnh, ánh mắt lấp lánh như ngôi sao đêm khiến tim người ta phải đập rộn rằng
Seulgi đỏ mặt, cô với tay định lấy khăn giấy như Jimin đã nhanh tay hơn rút khăn giấy để trước môi cô. Anh từ tốn chậm khăn lên viền môi, nhẹ nhàng chạm ngón tay vào đôi môi đỏ. Cô tròn mắt nhìn anh, hành động này làm người cô cứng đờ
Hôm nay anh cư xử thật lạ, cứ như là một người cực kỳ khác vậy
Jimin rút tay về, Seulgi nói cảm ơn anh. Vài người trong quán ăn này cũng là y tá, sau khi thấy bác sĩ Park mà mọi cô gái đều yêu quý của họ nuông chiều người phụ nữ khác như vậy, họ thật không cam lòng
" Con bé đó thì có gì tốt cơ chứ, nhìn mặt y chang như con nít mới lớn vậy " Một cô ý ta
" Đúng đó, dáng người cũng không có gì nổi bật. Không biết tại sao bác sĩ Park lại thích cô ta " Nữ y tá còn lại nói
" Hay là, cho cô ta một vố cho cô ta biết thế nào là lễ độ đi " Cô y tá nhìn cả bọn xung quanh liền gật đầu bước ra ngoài
" Chắc...chắc tôi sẽ về trước, người bạn đó của tôi không gặp hôm nay được rồi " Seulgi ngập ngừng nói, tầm mắt không chạm đến phạm vi của Jimin. Anh ậm ừ gật đầu, sau đó bảo phục vụ tính tiền
Seulgi tạm biệt Jimin sau đó nhanh chóng chuồng đi ra ngoài, cô bước đi thật nhanh khuất khỏi quán ăn liền thở dốc " Tại sao cái tên chết tiệt đó không đến cơ chứ ?"
" Này, cô bé kia" Một giọng nói cao vót vang lên sau lưng cô, cô gái với tóc đen xoăn tít, bờ môi dày như đã có phẫu thuật qua cùng với vài cô gái khác đứng thành một hàng
" Em gái, hình như em có quen biết đặc biết với bác sĩ Park của bọn chị " Cô gái đó bước, đôi giày cao gót độn mấy phân làm cho Seulgi cảm thấy ngột ngạt. Đây chắc hẳn là những cô y tá trong bệnh viện của Jimin
Seulgi hừ lanh, tay lần mò vào trong túi xách định bụng lấy điện thoại. Cô gái kia đã thấy hành động đó liền tiến tới giựt lấy túi xách đẩy Seulgi qua một bên
" Đừng tưởng có Park Jimin cưng chiều rồi tưởng mình làm công chúa, cô chả xứng với anh ấy chút nào " Cô gái đó nói
" Đúng đó, cô nhìn chúng tôi đi, cũng đều là người lớn sao có thể chậm phát triển như vậy được hả ?" Một cô gái khác nói làm cả bọn ả đều cười rộ. Seulgi đảo mắt một cái, tiến lại gần cô gái tóc xoăn với vẻ mặt đầy tự tin
" Cũng đều là người lớn tại sao não lại chậm phát triển như vậy, nếu đã bơm căng được phần này thì tại sao không bom cho não nó căng ra một chút" Seulgi nhíu mắt, tay giật lấy túi xách từ tay cô ả
Cô y tá tóc xoăn bị chọc tức cho đến méo cả mặt, tay cô ta giơ lên thật cao nhanh chóng đi một đường xuống làm Seulgi giật mình nhắm mắt. Không phải cô không muốn chống cự, nhưng rõ ràng Seulgi không phải đối thủ của cô gái này
Một tiếng chát thật mạnh vang lên làm cả bọn kia hả hê. Seulgi chỉ cảm thấy rát một bên má phải, khuôn mặt nhanh chóng hiện lên một vệt đỏ. Cô ả tóc xoăn xoay xoay cổ tay, môi nhếch lên như một người chiến thắng
" Các cô đang làm gì đó ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro