mọi chuyện bắt đầu từ đâu ?
Vào một ngày mùa thu đẹp trời, khi cả trường học đang trong giờ nghỉ giải lao thì có hai người đang lôi lôi kéo kéo nhau đi xuống cầu thang
" Cậu nhanh lên một chút đi, nếu đi trễ thì sẽ không còn bánh mì bơ sữa nữa " Cô gái mũm mĩm với hai má tròn dễ thương nói.
Một cô gái đi theo sau dáng người mảnh khảnh, cô gái đeo mắt kính tròn như mắt ếch, lười nhác cầm quyển tập trên tay đọc chăm chú " Tớ không có đói mà "
" Vâng thưa Joohyun tiên tử, tớ không có ý định đi tu giống như cậu đâu, thôi ăn đi rồi hẳn nói tiếp " Cô gái nhỏ kia nhanh chân chạy xuống lầu, để lại cô bạn vẫn chậm rãi đọc sách, có lẽ vì đọc lâu nên cô ta tháo mắt kính ra một chút rồi bước đi
Cô không biết rằng, có một người vừa lúc đã đừng trên lầu nhìn xuống, khi ánh khẽ chíu vào đôi đồng tử trong khiết của cô, và cách cô lười nhác trả lời đã khiến anh ta cười mỉm
" Seulgi, ăn ít lại thôi, còn nhớ ông ngoại đã nói gì không hả ?" Cô gái chống cằm nhìn người bạn đang nhăm nhi miếng bánh mì bên cạnh
Seulgi mở to đôi mắt vô tội, sau đó lại cười " Joohyun tiên tử, uống sữa đi, uống sữa"
Thật là hết nói nổi. Joohyun cười trừ, đúng lúc cô đặt hộp sữa lên miệng, một anh nam sinh từ đâu đi xe đạp đến với làn gió cực kỳ mạnh khiến cô hụt chân
Hộp sữa bay theo trọng lực mà văng tung toé, Joohyun thì lại nằm gọn trong một lòng ngực ấm áp
Cô rời đi, một hình ảnh đúng là không thể tưởng tượng được. Một nam sinh cao ráo có khuôn mặt điển trai dính đầy sữa tươi, quần áo của anh cũng vì sữa mà có vị ngọt
" Tiền bối...tiền bối không sao chứ ?" Cô cắn môi, đằng sau lưng anh là một cái lỗ chưa được lấp, nếu cô té thì chắc xảy ra chuyện không may rồi
" Anh ta là Kim Taehyung, hội trưởng hội học sinh đó " Seulgi thầm nói nhỏ bên tai cô bạn
Kim Taehyung, hội trưởng hội học sinh khối 11, hẳn đã nghe danh lâu mà không được gặp mặt. Joohyun cuối gằm đầu, chết rồi, có khi nào sẽ xảy ra chuyện gì không ?
" Học sinh khối 10 ?" Giọng nói trầm ấm vang lên làm cho cô khẽ run. Taehyung cười thầm trong lòng, ngoài mặt vẫn lạnh lùng " Bảng tên của cô đâu "
Joohyun sờ trên áo, chết rồi, có lẽ đã bị rớt lại ở trên lớp " Em làm rớt rồi ạ "
Nhìn thấy cô cắn môi cuối đầu, trong lòng anh bỗng dưng muốn chọc ghẹo cô bé này nhiều hơn. Anh vội lau mặt, sau đó vứt lại một câu " Mang phù hiệu, sau đó đến gặp tôi "
Từ đó người ta thường nghe cái tên Bae Joohyun mỗi giờ ra chơi, cũng thường thấy cô dọn vệ sinh, tưới cây hoặc là lau bảng gì đó chẳng hạn. Bae Joohyun trở thành 'lao công' của trường, càng khiến những vệ tinh của Kim Taehyung thích thú
Một hôm khi Taehyung phạt cô ở lại làm việc sau giờ học, cô vẫn im lặng mà đi làm. Anh cảm thấy thật lạ, sau những chuyện kia thật quá đáng, nhưng cô chẳng bao giờ than vãn một lời nào cả
Hôm đó Taehyung cũng ở lại trông, Joohyun từ đầu đến cuối chẳng nói một lời, cô vắt mắt kính lên cổ áo vừa làm vừa hát thầm gì đó
Đây là lần thứ hai anh thấy cô gái này bỏ mắt kính ra, cô có một đôi mắt rất đẹp. Không biết có phải cô thích bị bắt nạt hay không, nhưng mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt tức giận đó anh lại rất vui
" Này, lao công Bae, dọn xong chưa để bọn này còn tập nhảy " Một đám người bước vào làn sàn nhà vừa lau xong đã bẩn trở lại, anh nhíu mày
" Tớ vừa lao xong rồi, các cậu lại giẫm hết cả lên " Cô cười tươi, sao trong trường hợp này mà vẫn còn cười được nhỉ ?
Đám người đó vậy mà không nể nang cô, tóm lại giẻ lau ném tứ tung khắp phía. Một người trong đám họ còn tới xô cô ngã xuống đất, nhìn cô không đứng lên được khiến tim anh như bóp nghẽn
" Mấy người đang làm gì đó ?" Giọng nói của anh vang lên làm bọn họ phải run sợ, Joohyun ngẩn đầu thấy cái tên đáng ghét nào đó đang nhìn mình. Thật lạ, ánh mắt hung dữ mà quan tâm như vậy lần đầu tiên cô được thấy
" Chỗ này không phải để hoạt động sau giờ, các cậu còn phá hoại của trường, ngày mai tôi sẽ phải báo lại với hiệu trưởng " Taehyung trầm mặt, bọn người đó ngậm cục tức trong lòng bước ra khỏi lớp
Joohyun vẫn ngồi đó thẫn thờ, hình như té xuống rồi chân cô không đứng lên được. Taehyung ngồi xuống đối diện nhìn chằm chằm vào chân cô khiến Joohyun không thoải mái " Anh làm cái gì vậy ?"
" Người ta bắt nạt mình cũng phải nói chứ, đằng này cô lại chỉ biết im lặng " Anh nhẹ nhàng nói nhưng lại nghe ra thành khiển trách. Cô cuối đầu cắn môi, Taehyung lại nói tiếp " Đây không phải lần đầu tiên đúng không ?"
Cô gật đầu
" Chết tiệt thật " Anh mắng
Joohyun ngẩn người, lần đầu tiên thấy Kim Taehyung thanh đạm mắng người khác à nha. Anh bất ngờ bế cô lên, Joohyun mất thăng bằng quấn tay ngang cổ anh
Anh đưa cô xuống phòng y tế, giờ này cũng chẳng còn người nào để giúp bọn họ nên cuối cùng Taehyung kiếm được một hộp sơ cứu, cư nhiên xoắn tay áo băng bó vết thương
" Nếu có đâu thì cứ kêu lên, đừng có cắn cắn môi nữa " Taehyung không ngẩn đầu nói, anh để ý cô luôn có một cái tật là cắn môi mỗi khi gặp chuyện, hành động đó giống như một đứa bé đang làm chuyện có lỗi vậy
" Tiểu mỹ nhân, nhà ở đâu, tôi đưa em về " Anh đứng lên nói, anh vừa gọi cô là gì ? Tiễu mỹ nhân sao ?
" Em tự về được rồi, không cần phiền tới anh " Cô cười cười, định bước chân xuống giường nhưng thực tế là không thể
Taehyung cười thầm, đó đó, vẫn là quá bướng bỉnh đây mà, đã không thể đi được còn ráng nói là có thể. Cô bây giờ trong thật xinh xắn, mái tóc hơi xoan thả dài, gương mặt nhỏ đáng yêu nước da trắng hồng, khiến người khác thật chú ý
Cô ngước lên, đôi mắt trong veo nhìn thẳng anh, trái tim Taehyung như lỡ một nhịp
Anh quỳ người, lưng đối diện với mặt cô. Joohyun hơi chần chừ, xong sau đó cũng vòng hai tay ra đằng trước anh nhảy lên
Ánh trăng thật sáng, ánh trăng soi con đường về nhà Joohyun. Ánh trăng kỳ diệu như đang dẫn đường cho một tình yêu vừa chớm nở
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro