Chap 22

Sáng hôm sau, Irene thức giấc, tuy còn mơ ngủ nhưng cô vẫn nhận ra rằng hình như đang thiếu vắng hình bóng của một người quen thuộc, cô nhanh chóng bật dậy, lia mắt một vòng căn chồi rồi bước xuống giường đi xung quanh, vẫn không thấy Taehyung đâu, rồi cô đi vào đánh răng rửa mặt. Xong, cô định lấy điện thoại ra gọi cho cậu nhưng cùng lúc đó là tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

_ Taehyung... - Irene hớn hở chạy ra

Hi vọng của cô bỗng bị vụt tắt đi khi thấy bên ngoài không phải là Taehyung, mà là Jimin

_ À chào cậu Jimin, hmm, cho mình hỏi, Taehyung đâu rồi ?

_ Cậu ấy chỉ nhờ mình đến đây đưa cậu về, mình cũng không biết...

_ À...vậy để mình đi chuẩn bị đồ chút, cậu ngồi đi nha

_ Vậy cậu chuẩn bị đi, mình sẽ ở ngoài chờ

Jimin bước ra ngoài, Irene ánh mắt đượm buồn. Ở bên ngoài, Jimin gọi cho ai đó

_ Cậu làm vậy là sao ?

_ "Làm ơn, giúp mình đi"

_ Irene buồn lắm đó

_ "Cứ làm những gì mình bảo cậu"

_ Nhưng mà...

Một tiếng *tút* dài vang lên. Jimin thở dài
"Kim Taehyung cậu cũng có lúc phải như thế này..."
_ Mình xong rồi

_ Ừm, vậy chúng ta về thôi

Chưa bao giờ Irene cảm thấy con đường từ nơi này đến nhà lại âm u đến thế, là vì ông trời hay là do bão lòng của cô. Lướt qua từng con đường, từng con phố, cô cứ mãi mơ hồ nhìn về phía cửa sổ. Phải làm sao mới có thể hiểu được rằng Taehyung đang nghĩ gì là những điều cô cứ mãi lặp đi lặp lại trong đầu. 1 tiếng trôi qua, cô về đến nhà....

_ Irene ah...cậu không xuống xe sao ?

_ Hả - cô giật mình -...ah, tới nhà rồi sao ?

_ Phải, cậu...ổn chứ ? - Jimin lo lắng

_ Ừm...mình...mình ổn

~~~Rookie Rookie, my super Rookie..~~~

_ Alo, Seulgi, mình nghe đây

_ "IRENE AH ! BÂY GIỜ CẬU ĐANG Ở ĐÂU ?" - Seulgi như muốn hét vào điện thoại

_ ui...- Irene giật bắn mình - Mình..mình đang ở nhà

_ "Được, mình qua đón cậu, có cái này cậu nhất định phải thấy" - Seulgi vội vã

Jimin ra dấu cho Irene đưa điện thoại cho mình, cô làm theo

_ Thỏ Bếu à, em muốn Irene đi đâu ?

_ "Ủa anh, anh đang ở cùng Irene à ?"

_ Phải, có gì mà em vội vậy, em gây hoạ gì rồi ? - Jimin phì cười

_ "Aiss anh à, bây giờ không phải lúc để giỡn đâu, anh mau đưa Irene đến đây, em sẽ gửi địa chỉ cho anh, mau lên nha"

_ Em...*tútttt*

Mochi và JooJoo chỉ biết nhìn nhau, không lâu sau, một dòng tin nhắn được gửi từ Seulgi hiện lên trên màn hình đt của Irene "Nhà hàng Bamboo 123 Phường Gangnam". Hai người nhanh chóng đi đến địa điểm.

_____________________
Nhà hàng Bamboo...

Seulgi đã đứng sẵn ở cửa để chờ Jimin và Irene. Vừa thấy bóng dáng quen thuộc của chiếc xe, Seulgi tức tốc chạy nhanh đến, mở cửa rồi kéo Irene vào trong, Jimin vội vã theo sau. Rồi JooJoo nhớ lại..."đây là nhà hàng Taehyung từng dẫn mình tới lúc còn đi học mà". Bỗng cô nhớ Taehyung...

Seulgi bước đi nhanh, kéo theo cả Irene cùng đi vào một khu sang trọng của nhà hàng, chắc hẳn là khu V.I.P. Đến đây, Seulgi dừng lại và quay mặt về phía Irene

_ Irene, cậu hãy nhớ rằng cho dù có là chuyện gì đi chăng nữa thì sẽ vẫn còn mình và Jimin lử bên cạnh cậu, cậu phải mạnh mẽ lên - vẻ mặt Seulgi nghiêm trọng

_ Em đang nói gì vậy vợ ? - Jimin khó hiểu

_ Rồi anh với Irene sẽ biết

Nói rồi, cô nàng Thỏ Bếu nhích sang bên trái để không che tầm mắt của Irene, cô nhìn về phía trước, Irene và Jimin cũng nhìn về phía bàn ăn trước mặt. Một người đàn ông bảnh trai và một người phụ nữ sang trọng đang dùng bữa, trông rất thân mật. Người đàn ông ấy mỉm cười rồi đứng lên, cầm bàn tay với đầy những chiếc nhẫn lấp lánh rồi hôn lên một cái hôn lãng mạn. Irene như không tin vào mắt mình, tay cô run run lấy điện thoại ra nhưng mắt vẫn không rời chiếc bàn ăn đấy

Một chữ "Chồng ❤️" hiện lên trên màn hình gọi đi của cô, tiếng ngân dài *tút tút* chờ hồi âm của đường dây bên kia làm cô tuôn cả nước mắt. Cùng lúc đó, người đàn ông ngồi ở bàn kia cũng cầm điện thoại lên

_ Anh à, sáng giờ anh ở đâu vậy...

_ "Anh có công việc gấp, anh có nhờ Jimin đến đón em rồi"

_ Việc gì vậy anh.. ? - cô kìm giọt nước mắt

_ "Là việc ở công ty"

_ Vậy hình như...là em đang phá hỏng công việc của anh... - cô buông thõng chiếc điện thoại xuống, nước mắt tuôn như thác đổ. Người đàn ông ở bàn đối diện kia đang nhìn cô, anh ta vội đứng dậy

_ Kim Taehyung, mình sẽ không tha cho cậu - Seulgi nghiến răng rồi bước đến phía của cậu

Irene như không thể đứng vững được nữa, cô bắt đầu loạng choạng nhưng cũng may là có Jimin đỡ lại kịp. Seulgi đứng trước mặt của Kim Taehyung

_ Cậu bận quá nhỉ ?

_ Không phải chuyện của cậu, dắt Irene về đi

_ Ả đàn bà này là ai ?

Rồi người phụ nữ đó cũng đứng dậy, ả ta đứng cạnh rồi khoác tay Taehyung khiến Seulgi phát điên

_ Xin cô có chút tôn trọng, đừng gọi ả này ả nọ

_ Cô có thấy chủ nhà nào lại đi tôn trọng tên ăn trộm đã lẻn vào nhà cô chưa ? - Seulgi đanh đá làm cô ta sôi máu

_ Nhưng nếu tên trộm đó là vợ sắp cưới của bạn chủ nhà thì sao ? - Taehyung đáp trả

_ Thì tôi sẽ khinh cả hai - Seulgi cười khinh rồi cố ý hét lớn  - KIM TAEHYUNG, BAE IRENE BỊ MÙ MỚI YÊU NGƯỜI NHƯ CẬU, NHƯNG BÂY GIỜ BAE IRENE ĐÃ HẾT MÙ RỒI NÊN CẬU CỨ LO "CÔNG VIỆC" CỦA CẬU ĐI à hí

Cả nhà hàng đều quay sang phía có cự cãi, tiếng thì thầm to nhỏ bắt đầu phát ra. Irene và Taehyung nhìn nhau, rồi cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh "Mình chia tay đi". Dòng tin nhắn được gửi đi ở phạm vi chưa đầy 1 mét. Khi đã xác nhận được tin nhắn đã được gửi đi và người nhận tin nhắn đã đọc, Irene ngoảnh mặt ra đi trong nước mắt. Taehyung vô thức định đuổi theo nhưng rồi anh lại khựng lại rồi chỉ biết đứng đó nhìn bóng dáng nhỏ bé kia đi khỏi nhà hàng, trái tim anh vỡ nát cùng cơn đau của bệnh. Bầu trời của họ sụp đổ cùng một lúc, tim họ vỡ ra cũng một lúc. Rồi Seulgi kéo tay Jimin đuổi theo Irene. "Anh xin lỗi em, anh thật sự xin lỗi em Irene à"

<<<<<<<<<<End Chap 22>>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro