tiếng đàn gảy lên vào ngày tận thế

1.

tôi sống lang bạt trong những quán xá cafe, cùng chiếc guitar cũ kĩ.

mỗi khi tôi cất lời, người ta ném cho tôi vài đồng tiền lẻ như thể thương cảm cho cái dây thanh quản phải hoạt động liên tục hàng ngày, hàng giờ.

tôi vốn biết chẳng ai cho tôi tiền vì cái giọng hát tầm thường này của tôi cả, đây chỉ đơn giản là sự thương hại.

ấy vậy mà sự thương hại này lại trở thành nguồn thu nhập chính của tôi, dẫu cho nó chỉ đủ để trả tiền điện nước thuê trọ và mua một ổ bánh mì vào mỗi chiều tà tan ca.

đam mê? nó sớm đã không còn tồn tại trong từ điển của tôi nữa rồi. đây là việc duy nhất tôi có thể làm để kiếm sống qua ngày.

bởi tôi vô dụng bất tài. chẳng ai muốn một kẻ như tôi cả.


2.

"trong những ngày gần đây, những hậu quả của thiên tai và thiên thạch đã khiến cho người dân vô cùng hoang mang--"

"núi lửa phun trào, động đất, sóng thần đang diễn ra ở khắp mọi nơi trên thế giới. có lẽ đây là dấu chấm hết cho nhân loại..."

"tôi xin chân thành được chúc các bạn có những giây phút cuối cùng thật bình yên và hạnh phúc bên người thân và gia đình."

mấy nay ti vi cứ nhắc đi nhắc lại chuyện này suốt như để nhấn mạnh rằng ngày tàn đã đến.

ngày tàn của thế giới này, và của cả tôi.

vậy cũng tốt. tôi đã có thể kết thúc cuộc sống vô dụng khốn khổ này.

vậy cũng tốt.


3.

khung cảnh nháo nhào, tiếng la hét, tiếng khóc than tiếc nuối cho đời người dang dở.

những gia đình đoàn tụ, quây quần, ôm lấy nhau để có được những giây phút cuối cùng thật bình yên và hạnh phúc bên người thân và gia đình.

nhìn đâu cũng không có chỗ cho tôi.

tôi chả tiếc gì ở cái kiếp người khốn khổ này.

tôi nghe người ta kể mẹ tôi là gái điếm, hôm nọ tự nhiên mang một cái bụng bầu về, chả biết là của ai. tròn chín tháng mười ngày, mẹ sinh tôi ra rồi nuôi nấng tôi nhưng chẳng được bao lâu đã bị người ta đánh ghen đến chết. tôi được đưa vào trại trẻ mồ côi. sau này cũng có vài gia đình nhận nuôi tôi, nhưng vì ngu đần lại bất tài, họ nhanh chóng trả tôi về.

tôi chỉ có duy nhất một mong muốn là được hát, nhưng lại không có tài. chất giọng đại trà tầm thường, chỉ đủ khả năng để được những quán cafe, quán bar thuê đàn hát mua vui. ngày qua ngày, vì miếng cơm manh áo mà tôi cũng đã không còn thích thú gì với ca hát, bây giờ đối với tôi cũng chỉ là công cụ kiếm sống mà thôi.

thật không?

có thật là như vậy không?

đâu đó trong tôi len lỏi một ít ánh lửa, như cố nhóm lên một ít đam mê còn sót lại sâu trong đáy lòng tôi.

ừ thì, chắc là tôi cũng chưa đến mức đó.

tôi vẫn còn muốn ca hát.


4.

quán cafe vắng tanh.

tôi bước lại ghế ngồi và cầm cây đàn lên, cất lời.

tôi sẽ hát hết những ngày cuối đời, sống một cuộc sống tôi mong ước để bù lại cho những tháng ngày khốn khổ.

một cô gái trẻ bước vào.

mái tóc đen tuyền xoăn nhẹ buông xõa trên hai vai, đôi mắt sáng và đôi môi trái tim.

là một người xinh đẹp.

đầu cô gái lắc lư, rồi bắt đầu ngân nga theo tôi.

tôi kết thúc bài hát, cô ấy vỗ tay rồi đứng dậy, toan rời đi.

không.

không được.

thời gian của chúng tôi sắp hết rồi, nếu tôi không nói ngay bây giờ, tôi sẽ không còn cơ hội nào khác nữa cả.

tôi đứng lên, vội vàng đuổi theo và bắt lấy cánh tay em.

"chào cô, tôi là kim taehyung, liệu tôi có thể biết tên cô được không?"

em sững lại một chút, rồi đáp lời tôi

"tôi là kim jisoo"

"vậy, cô kim jisoo, tôi đã sống ngần ấy thời gian chỉ để gặp được em, liệu em có vui lòng ở bên tôi cho đến hết những giây phút cuối cùng của cuộc đời không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro