Mùa đông, 05/01 năm 2018
Hôm nay, tổng biên tập tập trung mọi người lại để phân công viết bài cho số tạp chí đặc biệt sắp tới của toà soạn. Ông liệt kê một lượt danh sách các bài viết cần thiết và đọc tên từng người phụ trách. Chẳng ngạc nhiên lắm khi Joohyun được phân cho một trong ba mục quan trọng nhất, bởi chị có thể được xem như là cây bút lão làng của toà soạn và có tác phong làm việc rất vừa lòng tổng biên tập.
Nhưng lần này, Joohyun không gật đầu nghe theo như thường lệ. Chị nói: "Sếp à, số tạp chí lần này em không viết được đâu. Em vừa được phân đi biên tập cho ông chú nhà văn họ Choi mà, sếp quên rồi sao?"
Người đàn ông trung niên ngẩn người. Ông đắn đó nhìn danh sách đã được sắp xếp tốt trước mặt, gạch ngang tên Joohyun nhưng lại do dự nên phân cho ai thay phần cô. Còn chưa kịp làm gì, Joohyun lại lên tiếng: "Sếp à, hay là để Jisoo viết đi?"
Tất cả mọi người bỗng im bặt, ngay cả tổng biên tập cũng mang trong mắt vẻ sửng sốt. Trước những ánh nhìn đổ dồn về mình, Jisoo bỗng thấy bối rối, lóng ngóng, và khó thở. Tay chân cô trở nên quá đỗi thừa thãi, bờ vai vốn nhỏ càng rụt thêm vào. Cô nhìn sang Joohyun với vẻ khẩn cầu, mong rằng những gì chị vừa nói chỉ là một lời đùa giỡn.
Nhưng Joohyun vẫn rất cương quyết. Chị vỗ nhẹ lên vai Jisoo, hai mắt lại nhìn thẳng vào tổng biên tập: "Sếp, Jisoo có thể làm được."
"Joohyun, em—"
Vị tiền bối đã kịp cấu vào tay Jisoo một cái đau điếng và quay sang trừng mắt cảnh cáo cô gái. Jisoo chỉ đành im bặt và cúi đầu xuống.
Sự im lặng kéo dài thật lâu, lâu đến mức Jisoo tưởng chừng như thời gian đã đóng băng lại - có lẽ vì ông trời cũng cảm thấy tình huống hiện tại là một sai lầm, nên ông đang cố gắng quay ngược về vài phút trước và ngăn lời đề nghị lạ lùng của Joohyun lại cũng nên. Jisoo đã mong mọi chuyện sẽ diễn ra như thế, nhưng hiện thực bao giờ cũng phũ phàng cả.
Tổng biên tập chốt lại mọi chuyện: "Cũng được. Vậy phần của Kim Jisoo thì chuyển sang cho Ahn Jaeyoung đi."
Giờ nghỉ trưa hôm nay, lúc vừa vào nhà ăn, Jisoo và Joohyun đã nghe được một vài người xì xào sau lưng Jisoo. Cũng chẳng có gì mới mẻ lắm, chỉ là mấy tin đồn hoặc suy đoán về việc Jisoo phải rời toà soạn Seoul hai năm trước. Nhìn thấy đầu cô gái cúi gằm, Joohyun đã nhẹ nhàng vỗ lên vai Jisoo một cái và dẫn cô tới ngồi ở một vị trí kín đáo trong nhà ăn.
Bữa cơm trưa diễn ra thật quá mức trầm lặng so với bình thường. Nhìn thấy Joohyun cứ muốn nói rồi lại thôi, Jisoo chỉ đành bất đắc dĩ mỉm cười.
"Chị muốn hỏi về việc em từ chức ở tòa soạn Seoul đúng không?"
"...Ừ." Joohyun thừa nhận một cách ỉu xìu. "Mấy người xấu tính thường bảo em bị đuổi, nhưng tổng biên tập nói với chị rằng không phải như thế, đó là do em tự mình từ chức."
Jisoo không biết nên mở miệng thế nào. Kí ức cô bỗng hiện về những ngày còn đi làm ở tòa soạn cũ. Chỗ ấy toàn người giỏi thôi, thế nên họ cạnh tranh và tị nạnh nhau nhiều lắm, nhìn người khác cũng vô cùng khắt khe. Chỉ cần phạm một sai lầm nhỏ thì đã trở thành đề tài bàn tán của những người còn lại. Hồi Jisoo mới vào làm, ai ai cũng trao cho cô nụ cười thân thiết làm cô lầm tưởng tòa soạn Seoul danh tiếng có một môi trường làm việc vừa lí tưởng vừa gần gũi. Về sau mới biết đấy chỉ là cái mặt nạ xã giao họ mang trên mặt để tự vệ.
Lúc Jisoo còn đang bần thần, Joohyun đã ái ngại xua tay: "Thôi, em không muốn nhắc đến thì đừng kể. Chị cũng thật là... Sao lại đi nhiều chuyện như thế này chứ!"
"Không phải em không muốn nhắc." Jisoo cúi đầu. Cô đã không thể cười nổi. "Em chỉ sợ... Em chỉ sợ chị nghe xong sẽ ghét em lắm."
Joohyun im lặng nhìn cô gái nhỏ một lúc. Chị bỗng dưng vươn tay ra siết lấy Jisoo, mới phát hiện bàn tay của hậu bối đang run lẩy bẩy. Chị nhẹ giọng nói: "Jisoo này, chị không biết em đã trải qua chuyện gì, nhưng người nào mà chẳng phạm sai lầm hả em? Sống trên đời, đâu phải lúc nào mình cũng hành động sáng suốt. Mà có được như thế thì toàn là bậc thánh nhân thôi! Chị em mình chỉ là người bình thường, có hỉ nộ ái ố, có những lúc không kiểm soát được bản thân. Ừhm... Chị chỉ muốn nói rằng dù em từng mắc tội tày trời thế nào thì chị vẫn thấy em của hiện tại tốt lắm. Khuyết điểm là hiền quá, toàn để cho người ta ăn hiếp!"
Cuối cùng, Jisoo vẫn không thể mở miệng kể về đoạn thời gian cô làm việc ở toà soạn Seoul. Joohyun cũng không ép cô, chỉ vỗ vai Jisoo một cái và nói qua chuyện khác. Nhưng cô vẫn cảm nhận được một nỗi thất vọng nho nhỏ ở chị. Hẳn chị thấy buồn vì nghĩ Jisoo chưa tin tưởng mình.
Nhưng những chuyện năm ấy, Jisoo không có cách nào nói ra.
Hôm nay, Jisoo lại về nhà bằng chuyến xe buýt muộn hôm nào. Chẳng phải vì bận rộn tăng ca, chỉ là cô đột nhiên muốn nhìn thử xem những con người quen thuộc trên chuyến xe ấy có còn giống như trong kí ức của mình hay không.
Lúc bước lên xe, Jisoo đã cảm thấy có điều gì thật khác lạ. Người tài xế cáu bẳn không nhăn cặp lông mày rậm với cô. Trông ông ôn hoà khác hẳn ngày thường, và chỉ dùng đôi mắt vẫn còn sáng rõ để giục Jisoo mau mau lên xe. Cô gái có chút lạ lẫm bước vào hàng ghế quen thuộc và... Ơ kìa? Vì sao hôm nay bên cạnh cậu nhóc học sinh lại có thêm một cô bé tóc thắt bím xinh xắn như thế nhỉ? Cả hai đang nhỏ giọng trao đổi với nhau, trên đùi cô bé là quyển tập đang mở, và tay cậu học sinh thoăn thoắt viết ra những công thức toán học lên quyển sổ của mình. Cậu đang giảng lại bài học cho cô bé bên cạnh. Rồi sau vài câu nói, cô bé bỗng che miệng bật cười và hôn nhanh lên má cậu, khiến hai gò má chàng trai phủ thêm hai rặng mây hồng phớt thật dễ thương.
Trước cảnh tượng ấy, khoé môi Jisoo bất giác cong lên. Cô thôi không nhìn họ nữa để tránh làm phiền không gian riêng của cặp đôi nhỏ tuổi, lại đánh mắt tìm kiếm khắp xe. Không thấy nữ công nhân đâu, nhưng người đàn ông mặc tây trang thì có. Ồ, trông anh có vẻ già dặn hơn một chút thì phải? Có lẽ là do mái tóc vuốt keo cẩn thận của anh, và cũng có thể là do chiếc cà vạt trang trọng hơn lúc trước. Anh cũng không mang theo chiếc cặp đen, và trông giống như vừa trở về từ một buổi tiệc hơn là vừa tan làm. Anh đang ngâm nga một điệu nhạc nhỏ, ánh mắt như lấp lánh ánh sao.
Người đàn ông dường như cảm nhận được cái nhìn của cô. Anh quay sang, và Jisoo vội vàng ngoảnh đi nhìn ra ngoài cửa sổ. Hình ảnh cô phản chiếu lên trên lớp kính trong suốt. Cô thấy mình đang mỉm cười.
Lúc xuống xe, Jisoo chợt nghe người tài xế nói: "Cảm ơn, japchae ngon lắm". Nhưng khi Jisoo quay lại, ông đã đóng cửa và chiếc xe buýt thì chạy đi mất rồi.
Có chút ngẩn ngơ, Jisoo vừa đi bộ về nhà vừa nghĩ tới sự thay đổi của những người trên xe buýt. Cô không chắc lắm nhưng... họ đã trở nên đáng yêu hơn mà, phải không? Điều gì đã làm nên những sự thay đổi ấy thế?
Và còn cô thì sao? Cô cũng là một trong số những hành khách quen thuộc của chuyến xe này, cô có thay đổi, có trở nên tốt đẹp hơn chưa? Hay cô vẫn là Kim Jisoo ủ rũ và mệt mỏi ngày nào, chẳng thể thoát ra khỏi những sai lầm từ quá khứ?
Mở cửa nhà.
Jisoo nhìn không gian tối đen bên trong. Một ngày dài không bật máy sưởi đã khiến căn nhà của cô lạnh lẽo hẳn đi. Bật công tắc, ánh sáng từ ngọn đèn vàng cũng chẳng làm mọi thứ ấm áp lên được. Cũng giống như Jisoo bây giờ, dù đã có những điều kiện cần thiết để thay đổi chính mình, tự bản thân lại không thể vượt qua cơn ám ảnh để lại từ những lỗi lầm mình gây ra.
Cô không thể kể cho Joohyun. Cô sợ người chị ấy sẽ cảm thấy cô thật đáng ghét. Cô cũng chẳng dám kể cho bất cứ ai khác. Cô sợ mình lại bị vây quanh bởi những ánh mắt chỉ trích, một lần nữa.
Tầm nhìn rơi xuống chiếc máy radio, Jisoo bỗng nghĩ vẩn vơ. Nếu như cô tâm sự với những con người xa lạ đang lắng nghe chỉ qua giọng nói, sẽ không có ai biết đấy là Kim Jisoo, đúng không?
Cô bật radio, ngồi lặng im. Cô lắng tai nghe giọng nói ấm áp của DJ. Ừ, lần trước tâm sự với anh, Jisoo thấy lòng mình dễ chịu hơn hẳn. Cô không còn nhớ tới Park Jinyoung bằng nỗi buồn nữa. Có lẽ, thêm một lần thôi sẽ không sao đâu nhỉ? Có lẽ anh chẳng lấy làm phiền khi nghe cô kể lể đâu. Jisoo không biết nữa. Cô chỉ đơn giản muốn nói ra những điều mình chôn kín bấy lâu nay. Hình như với người đã quen với việc giấu nhẹm tất cả vào lòng, một khi tâm sự của người ấy bị bới lên, tất cả chúng sẽ kéo nhau chạy ra khỏi đáy lòng người ấy, thôi thúc, dụ dỗ, lôi kéo người phải nói hết tất cả.
Bàn tay vô thức lần tìm điện thoại, khi sực tỉnh thì màn hình đã hiển thị dãy số của Đài phát thanh. Jisoo chần chừ, cuối cùng vẫn quyết định nghe theo con tim mà nhấn nút gọi đi.
"Ồ? Chúng ta vừa có một thính giả kết nối với tôi! Tôi xin phép được bắt máy..." Bên tai Jisoo vang lên âm thanh kết nối thành công. "Xin chào, Đài phát thanh Màu Tím đang nghe đây!"
"Xin chào, tôi họ Kim..."
"Chào cô Kim! Thính giả đầu tiên kết nối với Đài phát thanh cũng họ Kim đấy, thật là trùng hợp quá. Cô Kim có thể giới thiệu một chút về bản thân mình không?"
"Tôi..." Jisoo cắn môi. "Tôi hôm nay muốn kể một câu chuyện."
"Ồ. Tôi rất sẵn lòng lắng nghe, và tin chắc rằng các thính giả của Đài phát thanh cũng vậy!"
"Vâng." Jisoo hắng giọng, cảm nhận cơn run rẩy khẽ khàng trong giọng nói mình. Những chuyện đã qua một lần nữa hiện về trong cô, rõ ràng đến mức chúng như vừa xảy ra ngày hôm qua thôi. Cô nhận ra rằng, dù đã chạy trốn bao lâu nay, cô vẫn chẳng thể gạt chúng ra khỏi quá khứ của mình. "Câu chuyện này... là về một lỗi lầm tôi gây ra.
Tôi tốt nghiệp ngành Báo chí Đại học quốc gia Seoul, vừa ra trường thì được nhận vào toà soạn Seoul làm việc. Môi trường ở đó tốt lắm, có nhiều người giỏi, nhưng đồng thời cũng rất cạnh tranh và áp lực. Tính cách quá nhút nhát sẽ không thể tồn tại được ở nơi này.
Ban đầu, tôi vào làm với tâm thế rất hào hứng. Tôi nghĩ, là toà soạn Seoul đấy! Một con bé tỉnh lẻ như tôi có thể vượt qua cả trăm người xin việc khác để giành lấy cho mình một chỗ đứng ở toà soạn danh giá nhất đất Hàn. Tôi thấy ai ở toà soạn cũng tuyệt vời, và cảm thấy mình cũng là một phần trong sự tuyệt vời ấy."
Thấy Jisoo khựng lại vì do dự, DJ bật cười đệm lời cho cô: "Tôi cá chắc khả năng viết của cô Kim rất tốt. Chẳng bù cho tôi đây, ngày còn đi học cứ tới tiết Văn thì sẽ lăn ra ngủ, đến lúc thi cử lại chẳng viết đầy nổi hai mặt giấy!"
Cô gái bật cười khẽ. Cô hít sâu, tiếp tục câu chuyện: "Vâng... Ngày trước tôi cũng đã rất tự tin vào năng lực của mình, luôn khát khao được góp mặt trong những chuyên mục, những dự án lớn. Có một người đồng nghiệp được nhận vào toà soạn cùng lúc với tôi - xin gọi là Chaeng. Chúng tôi rất thân thiết, thường chia sẻ khó khăn và hoài bão với nhau, thậm chí cô ấy còn đưa cho tôi xem những dự án cô ấp ủ, nhờ tôi góp ý.
Rồi đến một ngày, tổng biên tập nói với tôi, tôi được mời tham gia vào một tuyển tập truyện ngắn lấy chủ đề về Seoul. Tôi là người duy nhất trong nhóm những nhân viên mới của toà soạn được đóng góp tác phẩm vào dự án này. Tôi vui đến phát khóc, ngày đêm viết miệt mài chẳng màng đến nghỉ ngơi. Có lẽ vì cảm giác vượt trội hơn người đã khiến tôi không muốn đưa bản thảo của mình cho Chaeng đọc thử. Tôi nộp trực tiếp lên cho tổng biên tập sau khi đã cảm thấy hài lòng.
Nhưng không ngờ, ngay sau khi đọc xong, tổng biên tập đã đến chỗ tôi và đập mạnh bản thảo của tôi lên bàn. Anh ấy nói: "Cái này không phải là của cô."
Tôi hỏi anh, vì sao lại nói như thế. Anh bảo, vì anh từng đọc một truyện ngắn bị toà soạn từ chối không thêm vào số tạp chí đặc biệt, có nội dung gần như y hệt. Truyện ngắn ấy... là của Chaeng.
Thoạt đầu Chaeng lẫn tôi đều không tin vào lời tổng biên tập. Chaeng cầm bản thảo của tôi lên đọc, nhưng khi bỏ xuống, mắt cô nhìn tôi ê chề nỗi thất vọng. Cô nói: "Jisoo, em từng cho chị xem thử "Một ngàn bước đến bên người", chị quên rồi ư?"
Lúc ấy, tôi mới hoảng hốt nhận ra mình đã phạm sai lầm to lớn nhường nào.
Vì Chaeng rất hay đưa tôi xem những gì cô ấy viết, trong đó bao gồm cả "Một ngàn bước đến bên người", tôi đã quên mất cụ thể những tác phẩm của cô ấy. Nhưng có những chi tiết vẫn còn đọng lại trong tôi, và khi đang cao hứng sáng tác cho tuyển tập truyện ngắn đầu tiên mình tham dự, các chi tiết ấy lại bật lên trong đầu. Tôi nhầm lẫn giữa trí tưởng tượng của bản thân và những gì tôi đọc được của Chaeng. Tôi đưa chúng vào con chữ tôi viết, mặc nhiên xem đó là của mình. Tôi đã phạm vào lỗi lầm nghiêm trọng nhất trong nghiệp viết. Tôi... đạo ý tưởng."
Jisoo bỗng thấy khó thở. Cô nhận ra mình vừa liên miên một tràng dài. Cô nhận ra mình vừa kể một chuyện khiến bản thân day dứt suốt những tháng ngày qua. Cô nhận ra mình vừa thừa nhận tội lỗi mà cô đã trốn tránh và chỉ biết co rụt người vào vỏ ốc để không phải nhớ tới nó nữa. Cô nhận ra, ngay cả thở cũng trở nên quá đỗi khó khăn.
Ánh mắt Chaeng ngày hôm ấy, Jisoo nhớ kĩ, và vĩnh viễn cũng sẽ không quên được. Ánh mắt thất vọng, buồn bã, phải chăng còn có cả sự chán ghét? Dù sao đi nữa, Jisoo thấy mình đáng phải nhận lấy ghét bỏ từ Chaeng cùng mọi người. Cô tổn thương bạn mình, khiến cô ấy đau lòng, và trên hết, cô đã phạm vào điều tối kị nhất trong nghiệp viết: đạo.
Dường như DJ cũng không biết phải nói gì. Sự im lặng kéo dài hồi lâu, cho đến khi một làn gió lạnh len vào phòng qua khung cửa sổ mà Jisoo đã quên đóng, mơn trớn trên da thịt cô, lúc ấy Jisoo mới rùng mình bừng tỉnh. Cô cười khổ, rúc người sâu thêm vào sô pha, chừng như làm như vậy sẽ khiến bản thân nhỏ bé hơn một chút.
"Sau đó, từ một nhân viên mới có triển vọng của toà soạn, tôi rơi xuống vị trí một kẻ mà đi đâu cũng sẽ bị người chỉ trích. Những đồng nghiệp vốn luôn dành cho tôi nụ cười thân thiện giờ đây lại giữ khoảng cách với tôi và nhìn tôi bằng đôi mắt cười nhạo. Cả Chaeng... Chaeng cũng không muốn thân cận với tôi nữa. Tự tay tôi phá huỷ tất cả, tự đẩy mình vào vũng bùn. Chịu không nổi, tôi quyết định xin từ chức.
Đó cũng là chuyện vào giữa năm ngoái. Toà soạn tôi làm hiện tại cũng rất tốt. Tuy người ta không thích tôi, vẫn có một vị tiền bối thích gọi tôi đi ăn trưa với chị và cùng bàn về những quyển sách chị thích. Có lẽ tôi sẽ để chuyện này trong lòng mãi, nếu như chị ấy không đề cử tôi viết cho chuyên mục quan trọng của số tạp chí đặc biệt, và không hỏi tôi vì sao tôi lại từ chức ở toà soạn Seoul..."
"Cô Kim có kể với vị tiền bối ấy không?"
"Không, tôi không dám. Tôi sợ rằng nghe xong, chị ấy sẽ chán ghét tôi như những đồng nghiệp ở toà soạn cũ..."
"Vì sao lại không nói chứ?" DJ bỗng dưng khẽ cười. "Cô cảm thấy vị tiền bối ấy có tốt không? Có hiểu lí lẽ không?"
Jisoo có chút ngập ngừng, đáp lại thật nhỏ: "Có."
"Một người hiểu lí lẽ sẽ biết vị tha. Một người tốt bụng sẽ không vì lỗi lầm trong quá khứ mà chán ghét một người. Người đó sẽ hiểu, sai lầm không phải thước đo nhân cách, bởi vì cuộc đời mà! Làm gì có ai chưa từng phạm lỗi?"
Bỗng dưng Jisoo muốn khóc. Rất muốn khóc.
Bàn tay cô đã siết chặt lấy điện thoại đến mức những đốt tay đều trắng bệch cả rồi, nhưng dường như cô gái chẳng hề nhận ra. Cô chỉ biết rằng bên ngoài cái vỏ ốc tối đen xấu xí của mình, có ai đó đang gọi to: Mau ra đi thôi, mau ngẩng cao đầu để nhìn thế giới!
"Tôi hỏi điều này có chút thất lễ, nhưng từ sau chuyện kia, cô Kim đã giải thích gì với người bạn tên Chaeng của mình chưa?"
Giọng nói của cô gái có chút run rẩy: "Tôi... Tôi chỉ cúi đầu xin lỗi cô ấy vào ngày cuối cùng còn ở toà soạn Seoul..."
"Vậy thì lúc này, xin hãy nhắn tin cho cô ấy, giải thích vì sao cô lại đạo ý tưởng của cô ấy. Tôi tin chắc rằng trong nửa năm qua, chính cô ấy cũng đang chờ đợi một lời giải thích từ cô Kim đấy!"
"... Vì sao cô ấy phải làm vậy? Cô ấy chắc chắn đã căm ghét tôi lắm r—"
"Nhưng cô Kim à, khi cô ấy biết tác phẩm của mình bị đạo, cô ấy đã có thể chửi mắng, đã có thể chỉ trích cô, nhưng cô ấy lại không làm như vậy. Cô ấy buồn và thất vọng, và giữ im lặng để bảo toàn danh dự cho cô. Một người bạn tốt như thế... Chắc hẳn cô ấy nghĩ rằng đây chỉ là sai lầm nhất thời của cô Kim, và vẫn luôn đợi cô chủ động để một lần nữa hàn gắn tình bạn giữa cả hai."
"..." Jisoo thì thào. "Tôi có thể sửa chữa sai lầm này ư?"
"Vâng! Vì sao lại không kia chứ? Ông trời đóng cánh cổng này nhưng rồi sẽ mở ra một cánh cổng khác. Cái đáng quý nhất là cô đã nhận ra sai lầm và dũng cảm đối diện với nó. Tôi tin rằng những người tốt đẹp xung quanh cô Kim cũng sẽ thông cảm và tiếp tục yêu quý con người bên trong cô!"
Jisoo thấy mình như một con thuyền nhỏ sắp đắm, nhưng cuối cùng được người kéo vào bến đỗ.
Cô chẳng còn nói gì được nữa, ngoài những tiếng "Cảm ơn, cảm ơn" thốt ra bằng giọng nói tuy còn nhỏ nhưng đã rõ ràng, đã mạch lạc hơn nhiều. Cô không còn rúc mình vào sô pha. Cô không còn thấy bản thân nhỏ bé, xấu xí hay cần phải giấu mình vào vỏ ốc nữa.
Cô không còn thấy muốn chối bỏ bản thân.
Giờ phút này, cô muốn bước ra ngoài, nhìn lại mình một lần nữa. Nhìn hết quá khứ, hết những sai lầm từng gây ra. Cô muốn ôm lấy chúng, và, khóc thật to.
"Ai cũng đã từng sai, đó là điều tất yếu của cuộc sống. Nhưng những lỗi lầm ấy, dù tồi tệ tới đâu, vẫn là một phần trong con người chúng ta ở hiện tại. Nếu biết yêu chính mình, xin hãy yêu cả lỗi lầm bạn từng gây ra. Xin đừng tự ti vì vết sẹo trên cơ thể hay trong tâm hồn, xin đừng trốn tránh vì từng lầm lỗi. Hãy ngẩng cao đầu lên, đối mặt với tất cả những điều ấy và sửa chữa ngay khi còn có thể. Đừng để bản thân phải sống trong sự day dứt cho đến những ngày cuối đời.
Chà, dù sao đi nữa, tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới cô Kim. Cảm ơn cô đã chọn tin tưởng Đài phát thanh Màu Tím để tâm sự. Tôi tin rằng, khi cô đã sửa chữa lỗi lầm của mình, cô sẽ một lần nữa nhìn cuộc đời này bằng những gam màu tươi đẹp nhất!
Hôm nay, tôi muốn bật bài hát "Burning Youth" của Hyukoh. Một bài hát khá ngắn, nhưng lại có một câu làm tôi rất thích: "Xin hãy nhớ, quá khứ của chúng ta không phải là điều bất hạnh". Tôi mong các thính giả của tôi sẽ ghi nhớ điều này. Hãy yêu lấy cả những vết sẹo, những sai lầm của mình, bởi đó chính là khi bạn yêu bản thân một cách trọn vẹn nhất. Đây là Đài phát thanh Màu Tím. Xin chúc thính giả của tôi một buổi tối an lành."
How will you survive
The world full of anguish
I tried to hold out
Chose to rob and lie about
Burdens? I'm carefree
Do you feel the same and do agree?
Dump all the love and hopes
No more sunset in our lives
Handful of grief we have
We keep falling apart
Tomorrow fades away
Remember, our history's not misery
We're not so wrong
Am I only one? Please tell me
Can't I not be only
It's not only, not only, not only
Not just me
...
..
.
Jisoo gác tay lên trán. Trằn trọc hồi lâu, cô bật dậy, soạn hai tin nhắn dài thật dài. Một cái dành cho Chaeng, cái còn lại gửi đi cho Joohyun, trần thuật về khoảng thời gian mình làm việc ở toà soạn Seoul.
Vài phút sau, Joohyun đã hồi âm lại. Nội dung tin nhắn vỏn vẹn chỉ có ba câu, lại khiến Jisoo thấy sống mũi mình bỗng cay xè.
"Sai lầm gì cũng đã là quá khứ, em của chị vất vả nhiều rồi.
Còn nữa,
Ngày mai ta lại cùng ăn cơm trưa và nói về "Me before you" nha :)"
___
Đây là chương khó hoàn thành nhất trong số những chương tớ đã viết trong "Đài phát thanh Màu Tím", và kể cả lúc này, khi đã viết xong hết, tớ vẫn cảm thấy không thật sự hài lòng về nó. Có nhiều khi tớ nản lòng lắm, vì mình viết mãi cũng chẳng thấy ưng ý. Những khi ấy, tớ nhớ tới các cậu. Tớ nhớ tới những độc giả đang chờ tớ và đã từng nói với tớ rằng "Đài phát thanh Màu Tím" khiến các cậu thấy dễ chịu và yên bình đến mức nào. Chỉ cần có thế mà thôi. Thật sự. Tớ nghĩ, là một người viết, chỉ cần những lời thật đơn giản như thế cũng đã cho tớ động lực lớn lao để tiếp tục.
Khi các cậu cảm ơn tớ, tớ cũng muốn nói: Cảm ơn. Cảm ơn các cậu nhiều lắm. Cảm ơn vì đã đọc, đã chọn đồng hành cùng câu chuyện này dù nó không hoàn hảo về nhiều mặt. Điều tớ lo lắng nhất vẫn là làm phụ lòng mong đợi của các cậu, nhưng tớ vẫn đang cố gắng từng ngày để hoàn thiện câu chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro