Mùa đông, 17/12 năm 2017
Từ ngày vị tiền bối bàn bên – Bae Joohyun – phát hiện ra Jisoo đọc cùng một tựa sách với mình, chị bắt đầu trở nên thân thiết với cô gái hơn. Cứ giờ nghỉ trưa, chị sẽ rủ Jisoo đi ăn và trò chuyện ở một góc yên tĩnh nào đó cho tới ca làm việc buổi chiều. Chị thậm chí còn cho Jisoo mượn rất nhiều quyển sách mình thích để – đây là Jisoo thầm nghĩ thôi nhé – có người cùng chị bàn luận về chúng.
Bae Joohyun không hoàn toàn lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Khi gần gũi hơn, chị có một mặt tính cách ấm áp đến lạ kì và ưa bông đùa mấy câu cổ lổ sĩ. Cứ ngỡ chị là tuýp người ít nói, nhưng hễ động đến sở thích đọc sách của mình thì Joohyun có thể huyên thuyên cả tiếng đồng hồ. Có những lúc, chị "diễn thuyết" hăng say đến mức Jisoo không chen vào nổi và chỉ biết gật theo lia lịa để người kia hiểu rằng cô vẫn đang lắng nghe. Nhưng dù sao thì Jisoo thấy sự đối nghịch ấy của Joohyun rất đáng yêu, và cô vẫn vui lòng ngồi với vị tiền bối này mỗi giờ nghỉ trưa để trò chuyện cùng chị.
Nhưng mà hôm nay, Joohyun bỗng lặng im lạ thường. Suốt giờ nghỉ, Jisoo hỏi gì chị cũng ậm ờ qua loa, sau đó thì ngồi ngẩn ngơ nhìn cốc cà phê của mình, tâm trí như đã bay tới nơi khác. Jisoo quan sát chị một lúc lâu mới rụt rè lên tiếng hỏi thăm: "Hôm nay chị không khỏe trong người sao?"
Joohyun sực tỉnh. Chị cười gượng gạo: "Không, chị vẫn khỏe mà."
"Em thấy chị hôm nay cứ là lạ..."
Giọng Jisoo nhỏ dần, vị tiền bối cũng im lặng. Phải qua một lúc, chị mới buông tiếng thở dài ảm đạm.
"Khuya hôm qua, một người bạn thời trung học gọi điện cho chị. Hồi đó chị rất thân với cô ấy, ưa chạy sang nhà nhau chơi. Cô ấy có một người anh trai tên Jaebum, là giáo viên của một trường nội trú dành cho nam sinh. Chị khi ấy vẫn còn non lắm, thấy một người đàn ông vừa dịu dàng, vừa lịch thiệp, lại còn tốt bụng như anh ấy thì xiêu lòng ngay tắp lự. Nhưng mà bạn của chị nói, anh ấy chẳng yêu chị được đâu, vì anh là người đồng tính. Hơn nữa, trong tim anh ấy đã có sẵn một người."
Cái tên "Jaebum" nghe có chút quen thuộc, nhưng Jisoo chẳng thể nhớ nổi nó nằm đâu trong kí ức phủ bụi của mình. Cô cố gắng một lúc vẫn chẳng thành công, đành nhấp chút cà phê và tập trung nghe tiếp câu chuyện.
"Chị biết vậy thì từ bỏ ý định với anh ấy ngay, chỉ xem Jaebum như một người anh trai thân thiết. Sau này chị lên Seoul, liên lạc với bạn bè cũ ít dần. Hôm qua là lần đầu tiên chị nghe về anh ấy sau nhiều năm, ấy thế mà lại là một tin tức đau lòng."
Joohyun hơi khựng lại, giọng nói nghẹn đi. Phải mất một lúc lâu, chị mới khó khăn cất tiếng: "Bạn chị nói, cha mẹ phát hiện ra tình cảm giữa anh với một người đàn ông khác, phản đối kịch liệt, cha anh lại còn nặng lời. Jaebum chịu không nổi liền chạy đi giữa đêm hôm, không cẩn thận... bị một chiếc xe tải đâm vào. Anh nằm trong phòng cấp cứu mấy hôm nay rồi, đến tối qua thì bác sĩ thông báo đến gia đình rằng anh đã trở thành người thực vật."
"... Vậy người yêu của anh ấy có biết chuyện này không?"
"Biết, biết chứ. Cậu ấy túc trực ở bệnh viện mấy ngày nay, cha Jaebum mắng chửi cách mấy cũng không chịu đi. Lúc bác sĩ đề nghị giải thoát cho Jaebum được ra đi nhẹ nhàng, cậu ấy đã kiên quyết phản đối, còn bảo với cha mẹ Jaebum rằng cậu sẽ trả tiền viện phí để duy trì sự sống cho Jaebum. Cậu ấy nói, còn thở, là còn hi vọng."
Jisoo giật mình. Vì câu nói cuối cùng chẳng xa lạ gì với cô. Và vì cô chợt nhận ra, tại sao mình lại thấy cái tên Jaebum quen thuộc như vậy.
Hôm ấy, trên chuyến xe buýt về nhà, chẳng biết ai đã thốt lên: "Ôi chao, tuyết đầu mùa kìa!" Và tất cả hành khách đều đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Mấy cô bé học sinh thích thú bàn tán, khuôn mặt người mẹ mang bầu bỗng có chút lo âu, chàng nghệ sĩ đeo đàn trên lưng lẩm bẩm vài câu hát nhỏ, và những nếp nhăn già nua của ông cụ ngồi cuối xe bỗng vấn vương một nét bồi hồi.
Jisoo cũng giống như họ, cũng nhìn tuyết đầu mùa rơi bên ngoài ô cửa kính. Lòng cô nhớ đến một người. Đấy là cái người mà Yoongi trước khi đi Mỹ đã dặn cô đừng thương nhớ nữa. Mà Jisoo không nhớ thật, bởi cuộc sống bộn bề quá. Đến hôm nay, nghe chị Joohyun kể về Jaebum, lại nhìn thấy tuyết rơi, tự dưng những mảnh kí ức có người ấy tràn về trong cô. Chúng gợi lên những câu chuyện thuở còn non dại, mở ổ khóa nơi đáy lòng Jisoo và khơi mào những cảm xúc xưa cũ. Chúng khiến ngực cô thắt lại và hai mắt bỗng cay xè.
Cô đã giấu đi quá lâu. Đủ lâu để giờ đây, khi kí ức về người được giải thoát, chúng dồn ép cô phải nói tất cả với ai đó. Nhưng ai? Ai bây giờ? Ai sẽ nghe cô kể lể? Ai sẽ nghe câu chuyện đơn phương đến cả khởi đầu còn chẳng trọn vẹn?
Bên tai Jisoo chợt vang lên một giọng nói trầm ấm. Cô mở sổ tay và lục tìm một dãy số. Dãy số ấy, cô đã ghi lại từ tháng trước nhưng vẫn chưa một lần tích đủ dũng khí để gọi đi.
Đến tối, cô gái vẫn mở radio như thường lệ, lắng nghe DJ chào hỏi như thường lệ. Nhưng lần này, cô không ngồi im ôm cốc sô cô la nóng như thường lệ. Jisoo cầm điện thoại trên tay và nhấn dãy số mình tìm trên xe buýt ban chiều. Đợi, thật lâu thật lâu, như thể đã đợi cả một đời, âm thanh của DJ trên radio thoáng khựng lại.
"Xem ra chúng ta đã có thính giả đầu tiên liên lạc với Đài phát thanh rồi." Anh nói với một sự vui vẻ chẳng buồn giấu giếm. Có âm thanh như là nút máy bị nhấn vào, và cuộc gọi của Jisoo vang lên thông báo được kết nối.
"Xin chào, Đài phát thanh Màu Tím đang nghe đây! Tôi có thể biết tên bạn được chứ?"
Tay Jisoo run run. Cô hít vào thật sâu và nhỏ giọng nói: "Xin chào. Tôi họ Kim."
"Xin chào cô! Chà, cô Kim chính là thính giả đầu tiên liên hệ với Đài phát thanh đấy. Mặc dù tôi đã thông báo đến mọi người việc Đài phát thanh sẽ nhận các cuộc gọi từ tháng trước, có vẻ các thính giả của tôi là những người hướng nội, không quen chia sẻ nên đã không gọi đến chăng? A, dù sao thì, hôm nay được trò chuyện với cô Kim làm tôi thấy rất vui! Cô có muốn chia sẻ một chút về bản thân mình không?"
"Ừhm... Tôi sinh ra ở Daegu, hiện tại đang làm việc ở Seoul. Cũng chẳng có gì, chỉ là một kẻ xa xứ..."
"Ồ, vậy chúng ta là đồng hương đấy! Quê tôi cũng ở Daegu, nhưng giờ tôi đang làm việc tại Mỹ – một nơi cách Daegu xa lắm so với Seoul. Tôi nghe nói hôm nay Seoul đón tuyết đầu mùa, cô Kim phải nhớ ăn mặc thật ấm vào nhé. Đã xa quê rồi, đừng để bản thân bị bệnh."
"Vâng, cảm ơn anh. Tôi sẽ chú ý."
"Cô Kim liên lạc với Đài phát thanh, chắc hẳn cô có một câu chuyện muốn chia sẻ. Cô đã sẵn lòng thổ lộ những lời từ tận đáy lòng với tôi và những thính giả của Đài phát thanh rồi chứ?"
Jisoo bỗng chùn bước. Cô đang làm gì thế này? Sao cô lại nảy ra ý định tâm sự với những người đang lắng nghe lẫn nhau qua một cái radio cũ kĩ như vậy? Và tâm sự rồi cũng có làm được gì đâu? Chẳng nhẽ Kim Jisoo đã bị đè bẹp đến mức phải dựa vào sự thương hại của những con người xa lạ...! Không, cô đâu cần. Và dẫu có chịu bao nhiêu đớn đau tủi nhục, Jisoo thà chết đi chứ không muốn bất cứ ai thương hại mình.
Nhịp thở bỗng gấp rút chạy theo dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Cô gái toan cúp máy, nhưng giọng nói trầm ấm vang lên bên tai đã kịp thời giữ cô lại.
"Chà, có lẽ cô Kim đang hồi hộp lắm. Là vì cô ít khi nào tâm sự với ai chăng? Không sao cả. Xin hãy hít một hơi thật sâu, thở ra, và làm theo những gì trái tim mách bảo. Cô Kim này, kể lể chẳng phải là hành động yếu đuối đâu, và dù có là yếu đuối đi chăng nữa thì cũng không ai được quyền chê trách cô vì điều ấy cả. Chẳng người nào đủ mạnh mẽ để ôm hết tất cả mọi buồn vui vào lòng và tự mình gặm nhấm chúng. Ép bản thân im lặng chịu đựng chỉ khiến mình càng ngày càng mệt mỏi mà thôi. Vậy nên, giờ phút này, xin cô hãy mở lòng với tôi và giải thoát cho những tâm sự đang đè nặng bản thân, để tối nay cô có thể yên tâm ngủ một giấc thật ngon nhé!"
Giọng nói của DJ ấm áp quá, tựa như dòng nước nóng chảy vào tim Jisoo, nhẹ nhàng an ủi và xoa dịu cơn run rẩy của nó. Tay cô siết chặt lấy điện thoại, và Jisoo làm theo lời người kia. Hít vào, thở ra, lắng nghe những cảm xúc từ tận đáy lòng mình.
"Câu chuyện của tôi... Thật ra cũng chẳng đặc biệt gì. Khi còn ở Daegu, tôi có một người bạn rất thân thiết, là nam, nhà hai đứa chỉ cách nhau một cửa tiệm tạp hóa. Chúng tôi chơi cùng nhau từ nhỏ, đi đâu cũng có nhau, đến mức các bạn học đều lầm tưởng chúng tôi là một đôi. Rất nhiều cô gái đã ghen tị với tôi... Ai bảo tôi lại quen thân với một người vừa điển trai lại còn hát hay như thế, luôn được các câu lạc bộ và hội học sinh mời biểu diễn trong các sự kiện của trường..."
Dường như cảm nhận được sự gượng gạo vì không quen kể lể của cô gái, tiếng DJ cười thật khẽ đã kịp thời vang lên từ phía đầu kia điện thoại hòng động viên cô. Anh nói: "Chà chà, trường học nào cũng sẽ có một "nam idol" như thế nhỉ? Tôi còn nhớ rõ khi học trung học, có một đàn em trong câu lạc bộ bóng rổ của tôi là thần tượng của toàn bộ nữ sinh. Tủ đựng đồ của thằng nhóc đó ngày nào cũng có vài ba tấm thiệp hồng. Đến lễ tình nhân thì thôi rồi, chúng tôi thậm chí còn lo rằng thằng nhóc sẽ bị đè bẹp dưới biển thư tình và sô cô la cơ!"
Jisoo bất giác mím môi cười, bàn tay cầm điện thoại cũng thả lỏng.
"Vâng, cậu bạn của tôi cũng thế. Đi bên cạnh cậu ấy, bao giờ cũng sẽ bắt gặp một vài cô gái mặt đỏ bừng đụng trúng vào cậu và rối rít xin lỗi!"
"Chơi thân với một chàng trai nổi bật như vậy, việc cô Kim bị ganh tị cũng là đúng lý hợp tình. Chắc hẳn cô cũng thấy áp lực lắm!"
"Vâng. Nhưng..." Giọng nói Jisoo bỗng nhỏ dần. "Không có áp lực. Tôi khi ấy còn vui vẻ với việc này."
"Ồ? Có phải là vì cô cũng thích cậu bạn ấy?"
"... Vâng. Tình cảm tôi dành cho cậu ấy đã vượt quá giới hạn bạn bè. Nhưng bản thân tôi cũng không rõ từ khi nào mình lại nhìn cậu ấy với một cảm xúc khác. Những rung động... Chúng đến lặng lẽ và tự nhiên như một điều tất yếu của cuộc sống. Tôi thích cậu ấy. Thích thật nhiều. Ban đầu tôi giấu nhẹm, sợ rằng nếu cậu ấy biết được thì ngay cả tình bạn của chúng tôi cũng không còn. Tôi chỉ âm thầm vui vẻ với sự quan tâm cậu ấy dành cho tôi, dẫu biết đấy chỉ là trên cương vị một người bạn. Khi những cô gái khác tỏ ra ghen tị, tôi thậm chí còn đắc ý trong lòng.
Nhưng đến năm cuối cấp hai, cậu ấy chẳng hiểu sao lại đặt nguyện vọng vào một trường nội trú dành cho nam sinh. Khi biết được chúng tôi không thể học cùng nhau như trước, tôi đã quyết định tỏ tình. Tôi có dự cảm rằng nếu không hành động ngay lúc này, thì tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội thổ lộ lòng mình nữa.
Tôi khi ấy, chấp nhận buông bỏ lòng tự tôn và tất cả e thẹn của một đứa con gái, tỏ tình với người bạn thân thiết đã cùng mình đi hết thời ấu thơ."
Jisoo bỗng lặng đi. Khung cảnh ngày ấy hiện về trong cô, rõ ràng như chỉ mới diễn ra vào hôm qua mà thôi. Người con trai cao hơn cô một cái đầu, mái tóc đen rũ xuống che khuất phần nào đôi mắt nâu đẹp như hổ phách. Hồi còn bé, cậu ấy vốn là đứa nhỏ con nhất xóm. Vậy mà bây giờ cậu đã trở thành nam sinh được nhiều cô gái thầm thương trộm nhớ nhất trường. Cảm giác trái tim đập rộn ràng nơi ngực trái dường như vẫn còn đó, theo mạch máu chạy đến đôi bàn tay, tạo thành những cơn run rẩy khẽ khàng bị Jisoo giấu kín sau lưng. Cô nói với cậu ấy: "Park Jinyoung, tớ đây thích cậu".
Nhưng Park Jinyoung quả thật là tên nhóc phũ phàng mà.
Cậu ấy dùng một lời xin lỗi để đáp lại Jisoo, và dùng cái lí do đã bị những cuốn tiểu thuyết tình yêu tuổi mới lớn sử dụng đến phát mòn: "Tớ thương người khác rồi."
Tớ, thương người khác rồi.
"Tôi lúc ấy đã đau lòng tới mức hai mắt cay xè, nhưng chẳng hiểu động lực gì đã giúp tôi kiềm nén nước mắt lại. Tôi không muốn khóc trước mặt cậu ấy. Tôi không muốn khóc trước mặt người đã từ chối tình cảm của mình. Nhưng tôi vẫn không cam lòng mà hỏi cậu ấy, rằng người cậu thích là ai.
Cậu ấy bảo, đó là người mà cả đời này, cậu ấy cũng không được quyền yêu thương.
Sau đó, chúng tôi không còn liên lạc với nhau nữa. Cậu ấy ở luôn trong trường nội trú, rất ít khi trở về nhà. Có về thì tôi cũng tránh không gặp."
"Đến tận bây giờ ư?"
"Vâng. Có lẽ... đã bảy năm rồi."
"Vậy vì sao đến tận bây giờ cô Kim vẫn nhớ đến chàng trai này? Có phải vì cô còn thích cậu ấy không?"
"... Không hẳn là thế." Jisoo khịt mũi. "Ban nãy tôi có kể rằng nhà của chúng tôi chỉ cách nhau một cửa tiệm tạp hóa. Con trai của chủ tiệm là một người anh lớn rất thân thiết với chúng tôi, từ nhỏ đã xem chúng tôi như hai đứa em ruột mà chăm sóc. Anh cũng là người duy nhất biết tình cảm tôi dành cho cậu bạn thân. Vào năm cuối trung học, chính anh đã nói với tôi về người cậu ấy thích. Người đó... là một giáo viên trẻ tuổi. Cậu ấy cố ý thi vào trường nội trú cũng là để được ở gần người mình thương."
"... Thảo nào cậu ấy bảo rằng cả đời này cũng không có quyền yêu thương người đó."
"Vâng. Tôi đã rất sốc khi biết chuyện này, thậm chí còn có suy nghĩ tiêu cực rằng mình thế mà lại thua một đứa con trai. Tôi lén đến trường nam sinh của cậu ấy hòng nhìn cho bằng được người trong lòng của cậu. Nhìn xong, tôi lại ước mình đừng xốc nổi như thế. Nếu không tới, sẽ không phải chứng kiến cậu yêu thương chăm sóc cho một người khác. Những dịu dàng của cậu dành cho người trong lòng thật khác xa cách cậu quan tâm tôi. Lúc ấy, tôi nhận ra khoảng cách giữa tình bạn và tình yêu xa xôi đến mức nào.
Nhưng tôi chẳng thể làm gì cả. Sau cùng, cậu ấy chỉ xem tôi là bạn. Sau cùng, người cậu thích chẳng phải là tôi. Tôi chỉ có thể quay lưng đi và chạy thật nhanh về nhà, vùi mặt vào gối khóc một trận thật lớn, và chấp nhận sự thật rằng tôi không chỉ không có được người mình thương, lại còn đánh mất tình bạn thời thơ ấu.
Đó cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy họ. Bẵng đi nhiều năm, tôi lên Seoul và vật lộn với cuộc sống, những tình cảm tuổi thanh xuân cũng bị cất lại nơi góc lòng. Đến trưa nay, khi trò chuyện với một chị đồng nghiệp, tôi mới nghe được tin tức về họ. Chị ấy cũng đã quen biết họ từ lâu."
Jisoo kể lại câu chuyện mình nghe từ Joohyun mà miệng lưỡi đắng nghét. Cô nhớ tới Jaebum trong kí ức của mình, một Jaebum có đôi mắt biết nói và cái cười mỉm đẹp hơn hoa, một Jaebum lọt thỏm giữa vòng tay Jinyoung khi họ đứng dưới tán cây hạnh trăm tuổi trong một ngày mùa thu mát dịu. Một Jaebum đầy màu sắc như thế, Jisoo không thể tưởng tượng nổi cảnh anh ấy bị đặt trên giường bệnh trắng toát, toàn thân cắm đầy rẫy dây nhợ để duy trì sự sống đang trên bờ vực lụi tàn.
Vốn nghĩ anh ấy thật hạnh phúc, được một người như Park Jinyoung yêu thương. Đến hiện tại mới thấy, người có tình chưa chắc gì đã thành quyến thuộc.
Jisoo còn đang bần thần, chợt nghe DJ ở đầu bên kia điện thoại nhẹ nhàng hỏi: "Vậy cô Kim có còn thích người ấy không?"
Câu hỏi này, cô không trả lời được. Vì bản thân Jisoo cũng chẳng rõ liệu mình có còn thích Park Jinyoung không.
Nếu còn, vì sao trong mấy năm đằng đẵng qua, rất ít khi nào khuôn mặt người ấy hiện về trong cô?
Nếu không còn, vì sao mỗi lần nghĩ đến người, lòng vẫn đau đến thế?
Và nếu không còn, vì sao hôm nay nhớ lại chuyện cũ, nước mắt vẫn chẳng thôi rơi?
Có lẽ vì đã đợi thật lâu mà chẳng nghe thấy Jisoo trả lời, DJ đã chủ động lên tiếng trước. Giọng nói của anh mang theo một hơi ấm thật đặc biệt, hong khô những giọt ấm nóng trên khuôn mặt cô gái. Anh nói: "Tôi vẫn thường nghe, tình đầu trẻ dại nhất cũng lại khiến người ta khó mà quên đi nhất. Nhưng bản chất cuộc sống không phải là một vòng tuần hoàn; con người ta chỉ có thể phát triển khi biết chấp nhận quá khứ, mang theo hiện tại để tiến về tương lai. Có lẽ cô vẫn còn đau lòng mỗi khi nhớ tới người mình thương, nhưng xin đừng để nỗi đau ấy trở thành cơn ám ảnh. Hãy chấp nhận nó như một vết sẹo trong tim, và hãy mở rộng tâm hồn để đón lấy những yêu thương xung quanh mình.
Chắc hẳn cô Kim vẫn chưa để ai bước vào tim mình đâu nhỉ? Vì sao không mạnh dạn yêu thương một lần nữa? Sao lại phải giấu mình đi rồi lặng lẽ tự gặm nhấm những nỗi đau?"
Jisoo không thể đáp lại ngay. Hồi lâu sau, cô mới lên tiếng: "Cảm ơn anh."
Dường như người ở đầu dây bên kia đã bật cười thật khẽ.
"Sau khi tâm sự với tôi, chắc hẳn cô đã nhẹ lòng hơn rồi?"
"Vâng, quả thật là thế."
"Vậy thì tốt quá! Tôi có thể yên tâm ngủ ngon rồi, và tin chắc rằng cô Kim cũng thế. Chà, trời đã khuya, tôi cũng nên nói lời tạm biệt đi thôi. Sao chúng ta không nghe "Old love" của Lee Moon Sae trước khi kết thúc nhỉ? Một bài hát mùa đông rất phù hợp với câu chuyện cô Kim đã chia sẻ. Ai trong chúng ta cũng sẽ cất một "tình yêu cũ" nơi đáy miền kí ức. Hôm nay là một dịp để ta cùng nhớ lại, cùng khóc thật to, khóc cho cạn những vết thương lòng. Đây là Đài phát thanh Màu Tím. Xin chúc thính giả của tôi một buổi tối an lành."
Đơn độc lang thang trong đêm tối cùng hàng lệ chảy dài
Những mảnh kí ức tràn về trong tôi
Khi những ánh đèn dưới bầu trời trống trải bắt đầu nhấp nháy
Tôi lặng lẽ gọi tên người, tình yêu xưa cũ của tôi
Làn gió lạnh lẽo lướt qua, tôi kéo cao cổ áo
Hối hận và giận dữ, nước mắt lại tuôn rơi
Tôi đã nghĩ mình sẽ chẳng đau lòng ngay cả khi có ai hỏi về quá khứ
Phải chăng tất cả chỉ là một lời nói dối?
Giờ đây, những điều tôi nhung nhớ, tôi sẽ cất giữ chúng trong trái tim mình
Tựa những lần hình bóng người tràn về tâm trí tôi
Khi tuyết trắng rơi, tôi lang thang trên những cánh đồng
Trở lại con đường xưa, tìm kiếm tình yêu cũ
Tuyết phủ trắng xóa những phố phường ở Gwanghawamun
Và truyết trắng trôi dạt trên bầu trời.
...
..
.
Âm thanh người nghệ sĩ vang lên trong không gian thinh lặng tựa như lời thầm thì lạc giữa miền đất nhớ. Jisoo tắt radio đi và tải bài hát về điện thoại, bật lên, rồi trở về giường. Giai điệu buồn đến nao lòng ấy văng vẳng bên tai cô, khều lấy những giọt ấm nóng nơi khóe mắt, khiến chúng trào ra và thấm ướt cả gối nằm.
Đêm ấy, Jisoo mơ thấy Park Jinyoung mỉm cười thật dịu dàng giữa những câu hát tự tình. Người ấy hướng về phía cô, nhưng Jisoo vẫn khóc. Khóc hết cho mối đơn phương trẻ dại, khóc hết cho tình yêu đến khởi đầu cũng chẳng có, khóc hết cho một người mà trong mắt, trong tim vĩnh viễn cũng chẳng phải cô.
Giờ đây, những điều tôi nhung nhớ, tôi sẽ cất giữ chúng trong trái tim mình
Tựa những lần hình bóng người tràn về tâm trí tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro