Mùa thu, 04/10 năm 2017
Jisoo gõ nốt những chữ cuối cùng và nộp bản thảo. Khi ấy, đồng nghiệp của cô đã bắt đầu dọn dẹp để chuẩn bị tan ca. Bình thường những người chưa lập gia đình sẽ nán lại rủ rê nhau đi ăn tối hoặc làm vài cốc bia; nhưng hôm nay, chẳng hiểu vì lí do gì mà họ trông có vẻ nóng ruột muốn về nhà ngay.
Máy tính kêu lên âm thanh "ting, ting" vui tai. Jisoo xoay sang nhìn, chỉ thấy đó là tin nhắn của tổng biên tập: "Để mai tôi xem. Về sớm đón lễ Chuseok đi."
À, ra hôm nay là lễ Chuseok. Ai cũng sẽ muốn nhanh nhanh trở về với gia đình trong dịp này thôi.
Jisoo cũng dọn dẹp đồ đạc. Đã lâu rồi cô mới tan ca cùng lúc với các đồng nghiệp, thế nên cô gái cảm thấy có chút lạc lõng giữa dòng người đang sôi nổi bàn tán với nhau về lễ Chuseok. Ồ, cả vị tiền bối kiệm lời ở bàn bên cạnh cô hôm nay cũng vui vẻ nói đôi câu. Chị ấy định đi mua bánh Hangwa và người bên cạnh đang đề xuất một số tiệm bánh nổi tiếng. Đáng tiếc, những nơi ấy lại ngược hướng với đường về nhà của Jisoo, cô không thể đi mua được.
Jisoo thả cước bộ thật chậm hướng đến trạm xe buýt. Ai cũng hối hả, ai cũng vội vàng. Tất cả họ đi sượt qua cô, chẳng mảy may để tâm đến một cô gái trong bộ trang phục công sở nhạt nhòa và vẻ mặt ngẩn ngơ. Nhưng Jisoo lại nhìn họ thật kĩ từ phía sau. Cô quan sát những sải chân rảo bước hoặc trên đôi cao gót cồng kềnh, hoặc trong đôi giày da bó buộc. Cô dõi theo những bóng lưng thẳng đuột hơi đổ về trước vì vội vã. Cô lắng tai nghe âm thanh trò chuyện nho nhỏ nhưng vẫn thấp thoáng tên mùa lễ ngày hôm nay. Chuseok, Jisoo lẩm bẩm, lễ trung thu, lễ của gia đình.
Cô gái chợt dừng bước. Phía trước cô là một hàng người đang đứng đợi mua gì đó. Xem kĩ biển hiệu, thì hóa ra đó là một cửa hàng bán japchae mang về, thương hiệu dì Lee.
"Ngon lắm!" Jisoo nghe thấy một người phụ nữ cũng bận đồ công sở như mình nói với đồng nghiệp bên cạnh. "Năm ngoái chị bận bịu quá nên không làm được, phải mua ở đây mang về. Ăn xong thì mấy đứa nhỏ nhà chị ghiền luôn."
"Có thằng bé cấp dưới cũng giới thiệu với em chỗ này. Nó bảo ăn xong thì nhớ nhà."
"Dì Lee là chủ quán ăn gia đình ở góc phố bên kia kìa, hình như chỗ này là mượn nhà bạn để bán. Đồ ăn dì ấy làm thì y như nhà nấu là đúng rồi!"
Chẳng biết từ lúc nào, đôi chân Jisoo đã tự động dẫn cô tới đứng vào trong hàng người đợi mua japchae. Bao lâu rồi cô không ăn món này, Jisoo chẳng nhớ rõ nữa. Và cô nhận ra mình cũng quên mất hương vị japchae như thế nào rồi. À, ngoài japchae ra phải có cả bánh Songpyeon nữa, thế thì mới ra được lễ Chuseok.
Japchae thì Jisoo mua ở chỗ dì Lee rồi, chỉ còn Songpyeon. Cô quyết định mua một hộp trong cửa hàng tiện lợi quen thuộc. Bao bì của nó không được đẹp mắt như những tiệm bánh truyền thống, nhưng Jisoo thấy ổn với điều ấy. Cô còn chọn thêm vài thanh sô cô la của nhiều nhãn hàng khác nhau nữa và ra trạm xe buýt ngồi đợi.
Jisoo đã có thể về sớm hơn, nhưng cô quyết định đợi chiếc xe mình vẫn thường đi vào lúc tám giờ rưỡi. Cô đợi thật lâu, thật lâu, ngắm nhìn dòng người tấp nập qua lại. Sau giờ tan ca, người ta bắt đầu đổ xô ra đường cùng gia đình để tận hưởng ngày lễ đoàn viên trong không khí phồn hoa mà chỉ riêng đô thị mới có. Người ta ăn mặc thật đẹp đẽ, vương vấn trên khóe môi là nụ cười và siết chặt lấy tay những người thân yêu. So ra thì Jisoo có vẻ thật lạc lõng trong bộ đồ công sở, đơn độc một mình ngồi trong trạm chờ xe buýt. Cô nhìn thấy một niềm hạnh phúc lan tỏa trong không gian, nhưng lại chẳng cảm nhận được nó chạm vào lòng mình.
Xe buýt tới rồi.
Người tài xế hôm nay trông không quá cáu kỉnh – hẳn là vì lễ Chuseok, và trên xe chỉ có mỗi nữ công nhân cùng phần cơm nguội lạnh ăn vội. Ồ, bên cạnh cô ấy hôm nay có thêm một hộp bánh Songpyeon nho nhỏ. Lúc này Jisoo mới cảm thấy có chút ấm áp trong lòng. Những người cô gặp được mỗi ngày hóa ra cũng có một điểm chung với cô, với cái đất Seoul vốn khắc nghiệt này: họ là người Đại Hàn, họ có lễ Chuseok, họ đều ăn mừng ngày đoàn viên.
Trước khi xuống xe, Jisoo đặt một thanh sô cô la vào tay nữ công nhân. Cô nói, "Lễ Chuseok vui vẻ." Cô cũng đưa một hộp bánh Songpyeon cho người tài xế và nói y hệt, nhưng với âm lượng nhỏ hơn một chút vì còn e dè đôi lông mày rậm dữ dằn của ông.
Về nhà, cô tự làm cho mình một cốc sô cô la nóng hổi, hâm nóng japchae và bày bánh ra đĩa. Rồi Jisoo bật radio, lặng lẽ đợi nó hoạt động.
"Xin chào, đây là Đài phát thanh Màu Tím. Hôm nay là lễ Chuseok đấy, lễ đoàn viên của người Hàn Quốc chúng ta. Bạn đã dùng bữa tối chưa nhỉ? Không được bỏ quên bánh Songpyeon đâu nhé! Thiếu Songpyeon thì Chuseok sẽ không còn là Chuseok nữa đâu. Hồi còn ở Hàn Quốc, tôi từng được một người bạn mời ăn một miếng bánh Songpyeon mà cậu ấy đã mua ở hiệu bánh nổi tiếng nhất quê tôi. Tôi nhớ hoài hương vị ấy, luôn thầm nhủ trong lòng sau này có tiền rồi sẽ mua một hộp bánh Songpyeon đắt tiền nhất. Nhưng đến khi xa quê mới biết, thì ra thức ăn hảo hạng cách mấy rồi cũng sẽ phai nhạt dần trong tâm trí. Giờ đây, tôi chỉ thèm được ăn một chiếc bánh Songpyeon mẹ tự tay làm nhân dịp Chuseok mỗi năm.
Bạn có phải là một kẻ xa xứ như tôi? Và nếu đúng là vậy thì bạn đã đi được bao lâu rồi? Có đủ lâu để khiến bạn thèm khát dẫu chỉ là một chén cơm của mẹ? Lễ Chuseok này hẳn sẽ khó khăn với bạn lắm, nhưng xin đừng bi quan. Tôi tin rằng một ngày nào đó không xa, bạn có thể trở về quê nhà và đường hoàng nói với bậc sinh thành rằng: Con đã lớn khôn rồi, đến lượt con phụng dưỡng cha mẹ. Tôi tin bạn sẽ làm được, và cả tôi cũng thế. Hãy cùng hứa với nhau, bạn nhé? Lễ Chuseok năm nay ta không thể trở về nhà, vậy thì hãy để lễ Chuseok năm sau. Năm sau không được, vậy thì năm kế tiếp. Chỉ cần bạn không từ bỏ, chỉ cần bạn luôn cố gắng hết mình.
Nếu bạn đang được ở bên gia đình ngày hôm nay, xin hãy tắt radio đi và lắng nghe tâm sự của người thân thay vì nghe tôi dài dòng về nỗi niềm của mình. Xin hãy trân trọng giây phút bạn đang có, bởi cuộc đời này chứa rất nhiều biến số. Bạn không thể biết ngày mai sẽ như thế nào; vì thế, điều bạn cần làm là sống hết mình cho ngày hôm nay để khi nhìn lại, bạn không phải cảm thấy hối hận.
Lễ Chuseok năm nay, người tôi nhớ nhất là mẹ. Tôi xin phép được bật một bài hát luôn khiến tôi rơi lệ mỗi khi nghe, đó là "Mother" của Ra.D. Tôi mong rằng bạn, dù đang phải lẻ loi bay lượn ở bầu trời nào, cũng sẽ ghi nhớ rằng có một người đã hi sinh tất cả vì bạn và đã yêu thương bạn hơn cả chính bản thân mình. Bạn không được từ bỏ, vì bạn sẽ không bao giờ mất đi tất cả. Tài sản lớn nhất của bạn chính là tình thương của mẹ – một thứ tồn tại vĩnh cữu với thời gian.
Và sau khi bạn nghe hết bài hát này, hãy cầm điện thoại lên và gọi về ngay cho cha mẹ nhé, những người bạn xa xứ của tôi. Chẳng việc gì bạn phải thấy khổ sở cả. Hãy gọi điện cho bậc sinh thành, hãy nói với họ rằng bạn vẫn khỏe và bạn đã nhớ họ đến nhường nào. Đây là Đài phát thanh Màu Tím. Xin chúc thính giả của tôi một buổi tối an lành."
Phút giây đầu tiên con gặp người
Con đã khóc thật nhiều
Có phải vì con thấy hạnh phúc?
Hay con đang đau lòng?
Con không thể nhớ nổi
Vì con chẳng có gì để trao đi, con chỉ biết nhận lại
Dù thế, khi ấy con đã không biết mang ơn
Con đã sống mà chẳng biết gì cả
Mẹ ơi
Chỉ gọi một tiếng như vậy thôi
Vì sao lại khiến tim con đau đến thế?
Mẹ đã cho con tất cả, đến mức chẳng còn gì để trao đi nữa
Gửi tới mẹ của con, người đã cảm thấy có lỗi vì điều ấy
Con nên làm gì để đền ơn mẹ đây?
Mẹ
Mẹ của con
Vì sao nước mắt lại rơi thế này?
Người đáng trân quý nhất thế gian
Đẹp hơn mọi nhân ảnh khác trên đời
Người là mẹ, mẹ của con
...
Đã bao lâu rồi không trò chuyện với mẹ, Jisoo cũng chẳng nhớ nữa. Cô chỉ biết mình rất sợ. Đó là nỗi sợ hãi khi sự thất bại của bản thân có thể sẽ bị phơi trần ra với người mình thương yêu nhất, và sẽ khiến người ấy thất vọng, buồn lo, khổ sở. Cô vẫn chỉ là một cánh chim lạc lõng nơi xứ người, mệt nhoài bay lượn rồi cũng bị cắn nuốt bởi sự khắc nghiệt của Seoul. Cô chẳng là gì cả. Nếu mẹ biết được, bà ấy sẽ phải đau lòng đến mức nào đây?
Cô sợ, nên cô chẳng dám đối diện. Có phải cô đã sai rồi không?
Nhạc đã dừng mà đôi mắt Jisoo vẫn còn trôi nổi vô định. Cô vô thức chạm tay lên mặt. Ướt đẫm. Japchae cô mới ăn một nửa, Songpyeon cũng còn vài cái trên đĩa, cả cốc sô cô la cũng chẳng được uống bao nhiêu lần. Miệng lưỡi Jisoo cứ nhạt thếch. Cô đã nhớ ra rồi, cô nhớ ra hương vị japchae và Songpyeon rồi. Japchae mẹ cô làm ngày xưa cay hơn nhiều lắm, hương vị đậm đà thấm tháp từng tế bào trên đầu lưỡi. Còn Songpyeon của mẹ đẹp như vầng trăng Trung thu, nhiều màu sắc, nhiều hương vị, xếp ngay ngắn trên chiếc đĩa men sứ xanh ngọc mà mẹ chỉ lấy ra dùng vào những dịp long trọng. Đối với mẹ Jisoo, lễ đoàn viên chính là một trong những ngày quan trọng nhất trong năm.
Mò mẫm, cô cầm chiếc điện thoại trên đôi tay run rẩy của mình và lục tìm danh bạ. Đây rồi, "Mẹ", một chữ quá mức đơn giản và dường như đã tồn tại sẵn trên đầu môi mỗi người ngay từ khoảnh khắc chào đời. Nhưng phải tới lúc đối diện với cuộc sống trên chính đôi chân của mình, người ta mới hiểu được sức nặng và ý nghĩa thiêng liêng của con chữ giản dị ấy.
Jisoo bấm gọi, và đợi.
"Jisoo đấy ư? Cái con bé vô lương tâm này! Bao lâu rồi mày không gọi về cho mẹ? Có biết mẹ lo cho mày như thế nào không hả?! Mà cũng khuya rồi, đã ăn uống gì chưa mà gọi về đấy... Jisoo? Sao không nói gì hết thế con? Có chuyện gì ư?"
Miệng cô gái hết đóng rồi lại mở. Phải một lúc sau, cô mới nghẹn ngào gọi: "Mẹ... !"
"Ừ, mẹ đây, mẹ đây. Con gái à, con có khỏe không?"
"Con vẫn khỏe. Mẹ ơi, dạo này mẹ có bị ốm không?"
"Ốm o gì? Dạo này mẹ sống tốt lắm, có dì Min ưa sang chơi nữa. Con lẫn cái thằng nhóc Yoongi kia đều vô lương tâm y như nhau! Đi rồi chẳng chịu ừ hử gì với hai bà mẹ già này. À, còn nữa! Tiền tháng con gửi về cho mẹ hơi nhiều, giữ lại để lo mà phát triển sự nghiệp đi con ạ."
Mũi Jisoo cay xè, nước mắt vẫn không ngừng rơi, nhưng khóe môi cô trong vô thức đã cong lên nhẹ nhàng.
"Con không sao đâu. Sắp tới mùa đông rồi, mẹ phải mặc ấm lên nhé. Mẹ ơi... Con thèm japchae và Songpyeon của mẹ lắm!"
Đầu dây bên kia bỗng im lặng. Hồi lâu sau, giọng mẹ Kim mới nghẹn ngào vang lên: "Ừ, đồ ở Seoul sao mà bằng đồ mẹ mày làm. Về đây với mẹ, mẹ nấu cho mày ăn. Japchae cũng được, Songpyeon cũng được, món gì mẹ cũng nấu cho mày được."
Trái tim thắt lại.
Đêm hôm ấy, Jisoo biết mình đang sống. Và đốm lửa tưởng chừng đã lụi tàn trong cô bỗng bừng cháy trở lại. Đốm lửa bé xíu thôi, nhưng tận sâu trong tâm khảm, Jisoo vẫn cảm nhận được hơi ấm của nó đang lan tỏa khắp thân thể mình.
___
Chú thích nhỏ xíu
- Lễ Chuseok: Lễ Trung thu của người Hàn Quốc
- Japchae: Món miến xào truyền thống trong lễ Chuseok
- Songpyeon: Một món bánh gạo truyền thống trong lễ Chuseok
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro