chapter 17; my father
Soi lại mình trong cái cửa kính sáng bóng một lần nữa, tôi thở dài. Tôi không thích tiệc tùng cho lắm, tôi ghét cái ồn ào đến điên người ở đó, và quan trọng là tôi đang bật chế độ ăn kiêng. Cái váy bó sát tôi mua tháng trước mặc hơi rộng, bây giờ đã vừa in. Giờ thì hay rồi, chỉ vì con nhãi Nayun mà tôi lại hành hạ bản thân thế này. Vừa tốn của tôi một mớ thì thôi, tôi cũng bị bắt buộc phải tham gia. Căn bản là Nayeon không chờ được đến khi tôi nó cho nó cái chuyện kia nữa, Park Jinyoung ấy. Tôi đã ấp a ấp úng chuyện này cả ngày nay, nếu như tối nay tôi còn không phun ra hết thì Nayeon có thể móc họng tôi ngay luôn đó. Người ta nói con người điên vì tình mà.
Tôi nhét chùm chìa khóa vào túi xách. Tiếng leng keng của chiếc chìa khóa bỗng xen lẫn với tiếng ngáy ngủ đều đều vang ra từ phòng khách.
Tôi cá là ông già kia đã hoàn toàn ngủ như chết trên ghế sofa rồi.
Ông cũng khá lắm đấy. Bây giờ ngủ cho đã mắt, tối đến lại ở đây gây náo loạn.
Tôi đã quen dần với việc này rồi. Ông ta không ồn ào ngày nào là tôi mừng ngày đó.
"Ồ, xem ai đây?", vừa ra khỏi nhà, đập vào mắt tôi là người phụ nữ đang nghiêm mặt đứng nhìn vào trong.
Tôi biết bà ta.
"Jaewon có ở nhà không?"
Người phụ tay cầm giấy siêu âm, ôm cái bụng to hơn ba tháng của mình dưới cái đầm bầu xanh dương dịu mắt.
"Có.", tôi nhếch mép cười, "Chắc hẳn ông ta sẽ rất vui khi thấy bộ dạng này của bà đấy!"
Tôi biết cái thứ nghiệt chủng trong bụng bà ta không phải giả mạo. Nó là của người đàn bà này và ba của tôi. Không đổ vỏ, không dối trá. Nó tồn tại bền bỉ giữa thực tại - một sự thật.
"Tôi đến để gặp Jaewon.", bà ta có vẻ chẳng muốn đôi co với tôi, bà ta đáp lời tôi bằng ngữ điệu ôn tồn. Tôi thấy rõ được cái dịu dàng từ đáy mắt mà ta khi bà dùng tay xoa lấy bụng mình nhẹ nhàng. Hành động đó của bà ta, làm tôi nhói đau trong lồng ngực.
Mẹ tôi hẳn cũng từng dịu dàng với tôi như vậy, ngay từ lúc mà tôi chưa có một hình hài cụ thể.
Tôi liếc bà ta một cái, rồi vào garage tìm con Ferrari của mình.
.
"Jisoo, mày đây rồi."
Vừa bước xuống xe, tôi nghe được giọng nói lảnh lót của Nayeon. Nó đứng trước cổng nhà, giống như là đợi tôi từ trước.
"Làm gì mà ghê dữ vậy? Jinyoung ngoại tình chứ ba má mày ngoại tình chắc mà mày lo hơn cả miếng ăn nữa."
Tôi cười khùng khục. Nayeon đúng là rõ điên.
"Đừng có chọc tao điên lên.", nó lườm nguýt tôi. Nhanh chóng kéo tôi vào trong.
Tôi nghe được tiếng nhạc xập xình phát ra bên trong. Một đám người cười cười nói nói trông rất vui vẻ. Như một vũ trường nào đấy. Chỉ là đồ ăn nhiều hơn thôi.
Urgh, mùi nước hoa nồng nặc của đám con gái cùng mùi mồ hôi cơ thể trộn lẫn truyền đến mũi tôi với tốc độ ánh sáng. Tôi khịt mũi khó chịu. Đây cũng là một trong những lý do khiến tôi ghét những bữa tiệc. Mùi mồ hôi ở những nơi nhiều người thế này thì tạm không nói. Chỉ riêng cái hương nước hoa hàng rởm vất vưởng phập phồng vào mũi thôi cũng khiến tôi muốn ung thư phổi.
Nayeon kéo tôi lên phòng nó. Mặc đám người trong nhà đang thác loạn hết cỡ. Bánh kem trên bàn dính hết lên cả ghế sofa. Nước uống đổ vương vãi lên sàn.
Tôi tự khắc rõ, mình không chỉ đổ tiền túi vào cái chi phí lên đến số hàng trăm của bữa tiệc, mà còn cho cả dịch vụ dọn dẹp nữa.
"Trong mày rầu thế? Gặp chuyện gì không vui à?", Nayeon khóa cửa phòng. Ấn nhẹ tôi xuống cái ghế gần đó. Còn nó thì ngồi xổm xuống đất.
"Rầu á?", tôi có chút ngạc nhiên, "Có lẽ đó là cảm giác của tao khi tao sắp có em chăng?"
Tôi chỉ không ngờ là mình lại buồn vì điều đó. Nó không đáng, tôi tự nhủ.
"Em? Ai? Là tác phẩm của ba cậu với con đàn bà nào vậy?"
Nayeon hơi suy ngẫm câu trả lời của tôi, rồi cất lời. Nó không quá bất ngờ. Chuyện này chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Ông ta suốt ngày chìm đắm trong tình dục như thế, biết đâu tôi còn có cả rổ em trai em gái thất lạc đâu đó ngoài kia mà tôi không biết ấy chứ!
"Thật ra ông ta từng nói rằng bản thân rất có chừng mực. Ông ta vẫn đeo bao khi làm việc đó.", tôi chế giễu, "Và kết quả của sự có chừng mực của ông ta, là một cái bụng bầu cũng tờ giấy siêu âm. Damn!"
"Bà ta là ai vậy?"
"Bà ta tên Sarah. Sarah Park. Phải công nhận là bà ta có một nét đẹp lai rất thu hút người khác."
Hẳn ông già kia cũng nằm trong số đó.
"Bà ta nói rằng mình 28 tuổi. Nhưng tao không tin. Mày chưa thấy bà ta đâu, nếp nhăn nhiều như vậy hẳn cũng phải hơn 30 rồi. Ít lắm cũng 32.", tôi lại nói tiếp.
"Chắc bà ta khai gian tuổi. Ông già nhà mày thích gái trẻ mà."
Tôi gật đầu đầu tình với Nayeon, "Trong số người tình chân dài của ông ta thì có bà ta là người già cõi nhất."
"Nhưng lại cao tay nhất. Bà ta chẳng phải đã mang thai con ông ta rồi sao?"
Nayeon thích thú cười.
"Bà ta là người qua lại với ông ta nhiều nhất. Tao cũng thấy ông ấy rất cưng chiều bà ta."
Đó cũng là lý do mà tôi chẳng nghi ngờ cái thai trong bụng bà ta là thật hay giả.
Ngay từ những ngày sơ trung, cuộc sống của tôi đã được điểm tô thêm vài phần đặc sắc. Ông ta thậm chí mặc kệ trong nhà có trẻ nhỏ dưới vị thành niên mà ra sức dẫn gái về nhà have sex. Điều đó làm tôi từ bé đã rất sành sỏi chuyện người lớn.
Mà cũng nhờ vậy mà tôi cũng biết thêm được kha khá điều. Trước giờ tôi vốn chỉ biết tiếng Anh, Pháp và Hàn. Nhưng từ lúc ông ta bắt đầu làm tình với đa dạng loại con gái. Từ trong thành phố đến ngoài thành phố, từ trong nước đến ngoài nước, từ Châu Á sang Châu Âu, thậm chí là nửa vòng thế giới không chừng, thì tôi cũng đã bập bẹ được vài thứ tiếng khác. Vốn tiếng Nhật ít ỏi mà tôi học lỏm được (vì phải nghe đi nghe lại rất nhiều lần) là: "Ư ư, đừng làm thế." Trong mội lần bố tôi điên cuồng cùng với cô tiếp viên người Nhật mà ông ta gặp gỡ trên đường đi công tác.
Tôi giận ông ta, tôi oán trách ông ta. Nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi. Tôi không hận ông.
Ít nhất thì ngoại trừ việc làm tình bừa bãi thì ông ta vẫn hoàn thành tốt trách nhiệm của một người ba, trách nhiệm của một người giám sát. Cho tôi miếng ăn, cho tôi chỗ ngủ, cho tôi đi học. Con Ferrari thân yêu kia cũng sẽ không tồn tại trong cuộc đời tôi nếu tôi không dùng tiền của ông ta. Nói đúng hơn là, cái gì ông ta cũng có thể cho tôi. Căn bản là tôi chả thiếu thứ gì cả.
Nếu có, chắc là cái tình cảm đã từ lâu nguội lạnh mà có bố thí tôi cũng chẳng cần.
Tôi sắp mười tám, và ông ta cũng sắp hết quyền giám hộ tôi rồi.
"Jisoo, thật sự thì tao không biết nói gì với mày nữa. Tao không biết nên khuyên mày điều gì cả.", Nayeon nhỏ giọng, mặt nó buồn đi.
Nó không thể dung túng cho những hành vi xấu xa của tôi. Đứa trẻ trong bụng kia chẳng có tội tình gì cả. Tôi không thể phá cái thai đi chỉ vì sự ích kỷ của mình. Mẹ tôi đã mất, ông ta có quyền đến với ai mà ông ta thích, yêu ai mà ông ta muốn. Tôi chẳng có quyền phản đối sự tự do của ông ta. Vì chó chết thật là những chuyện ấy chẳng phải chuyện trái phạm với pháp luật.
"Mày không cần nói gì cả. Nghe tao nói thôi là được rồi.", tôi lắc lầu, "Gạt chuyện của tao qua đi. Chúng ta nói về Park Jinyoung bây giờ nhé?"
Và tôi thấy con mắt Nayeon sáng lên như đèn pha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro