Chap 10
Buổi sáng hôm nay thật trong lành và tươi mát rất phù hợp cho việc ra ngoài vận động.
Tuy thời tiết đẹp là vậy nhưng Kim Jisoo ngồi một chỗ trong nhà đọc kịch bản.
"Thời tiết hôm nay rất đẹp đó Jisoo, em hãy ra ngoài mà tận hưởng nó đi."- Từ hồi nhận vai đến giờ chưa một lúc rảnh nào mà Jisoo không tìm hiểu về vai diễn của mình cả. Thấy cô như vậy nên Seulgi đi đến nói.
"Phí thời gian lắm chị."- Jisoo nói nhưng vẫn chăm chú lẩm nhẩm kịch bản.
"Chị biết em đang cố gắng vì điều gì nhưng mà em cũng cần thời gian để nghỉ ngơi."- Seulgi nói.
Sau khi nhận được vai diễn Jisoo biết là vẫn luôn có những ý kiến trái chiều về việc này vì scandal của mình. Chính vì vậy cô luôn tự nhủ với bản thân rằng phải làm thật tốt thậm chí là xuất sắc để bù đắp lại.
"Em biết rồi mà, chị cứ đi đi."- Cô nhìn Seulgi mỉm cười nói.
"Vậy chị đi đây."- Vì Seulgi có việc ở công ty nên phải đến.
Nói vậy thôi chứ Jisoo không hề có ý định ra ngoài một chút nào cả. Sau khi Seulgi đi Jisoo vẫn chỉ ngồi trong phòng đọc kịch bản.
Jisoo ngồi chăm chú đọc nhưng lời nói của Seulgi khi nãy lại cô khiến cô nhớ lại những bình luận tiêu cực về mình lúc trước khi scandal bạo lực học đường của cô mới nổ ra.
"Đã là một kẻ bạo lực học đường thì không nên tồn tại ở showbiz."
"Tôi không thể xem phim của một kẻ bạo lực học đường một cách bình thường được."
"Ai còn cast bà này thì cũng chịu luôn ấy!"
Những câu bình luận cứ loanh quanh trong đầu cô mãi, cô không thể tập trung mà đọc kịch bản được nữa.
"Mình bị gì vậy này? Sao tự nhiên lại nghĩ đến mấy lời nói đó chứ?"- Jisoo cố gắng định thần lại.
Đột nhiên Jisoo nhìn ra ngoài cửa sổ, những tia nắng của buổi sáng xuyên qua ô cửa kính chiếu lên đôi mắt long lanh có hồn của cô.
Cô đã từng nghe ở đâu đó nói "mỗi khi cảm thấy mệt mỏi trong lòng chỉ cần chạy bộ nhất định tâm trạng sẽ khá lên".
"Được rồi."- Và cuối cùng Jisoo đã quyết định ra ngoài.
Cô vừa chạy vừa nghe bản nhạc mình yêu thích của Harry Styles. Đúng thật là đi rồi mới biết thời tiết hôm nay rất đẹp khiến cô chỉ mải tận hưởng bầu không khí này mà quên đi những chuyện xảy ra.
Ba mươi phút sau...
Sau một "chuyến đi dài" Jisoo ghé vào cửa hàng tiện lợi để mua nước uống. Khi đang đứng thanh toán thì có một giọng nói từ đằng sau cô gọi: "Chị Jisoo?"
Cô quay lại nhìn...thì ra là Ahn Yujin người mà đã từng trang điểm cho cô trong buổi đọc kịch bản.
Jisoo mỉm cười rồi nói: "Yujin đó hả! Lâu rồi không gặp em!"
Sau đó cả hai ngồi lại tại cửa hàng tiện lợi nói chuyện.
"Chị cũng vào đây để mua đồ ăn sáng ạ?"- Yujin hỏi.
"Không, chị chỉ vào để mua chai nước thôi. Còn em?"
"Em đi mua mì để ăn sáng nè. À mà chị quay phim đến đâu rồi ạ?"- Yujin phấn khích hỏi.
"Vì bọn chị còn phải tập nhảy nên chưa quay gì cả."- Vì thấy được vẻ mong chờ của Yujin nên cô cười trừ nói.
Bỗng một bài nhạc được phát lên trong cửa hàng tiện lợi, vừa nghe thấy được Yujin đã nói: "Ô, là bài "Summer" đang hot dạo gần đây của Sena này! Chị thích nghe bài này không?"
Vì là người ít khi cập nhật mạng xã hội nên Jisoo không biết, cô đáp: "Đây là lần đầu chị nghe bài này luôn."
Yujin khá bất ngờ khi Jisoo nói như vậy nhưng sợ Jisoo cảm thấy ngại ngùng nên cô hỏi câu khác: "Thế còn Sena thì sao? Chị thích cô ấy không?"
"Thực ra chị chỉ mới nghe đến tên thôi chứ chưa biết mặt cô ấy như nào."- Jisoo trả lời.
Yujin nghe xong thì ngơ ra hai giây vì sốc nhưng rồi lại nghĩ: "Trời ạ cũng có phải Taylor Swift đâu mà bắt chị ấy biết chứ!"
Cô đang suy nghĩ thì vô tình nhìn thấy tấm quảng cáo có hình Sena thì liền chỉ cho Jisoo nói: "À kia kìa đó là Sena á chị."
Jisoo nhìn theo hướng tay Yujin chỉ thì... cô mở to mắt không ngờ và nhận ra đó là: "Lee Soo Ah?"
"Sena" là nghệ danh của Lee Soo Ah
------
Sau một khoảng thời gian gửi lời mời về việc hát OST cho phim cuối cùng cũng đã có phản hồi từ các nghệ sĩ.
"Tình hình về việc chọn người hát cho OST sao rồi cậu Soo Bin?"- Đạo diễn Nam Joon hỏi.
Phó đạo diễn Choi thở dài một hơi rồi nói: "Haizz... Hầu hết các nghệ sĩ đều đã đồng ý tham gia nhưng chỉ có ca sĩ Sena do vướng lịch trình riêng nên không thể tham gia được. Bây giờ phải làm sao đây đạo diễn?"
Kim Nam Joon suy nghĩ một lúc rồi nói: "Trước hết cứ để buổi thu âm diễn ra đã còn bài của cô Sena sẽ để lại để tính sau."
"Vâng."
Buổi thu âm diễn ra rất suốt sẻ dù phải mất vài ngày mới xong được. May mắn là hầu hết các nghệ sĩ được chọn trong danh sách đều hợp với các ca khúc của họ nên không phải thay đổi gì.
Vì còn vướng lịch trình riêng ở nước ngoài nên Oh Sehun là người thu âm cuối.
"Xin chào tôi là Oh Sehun!"- Bước vào phòng thu Sehun niềm nở chào đạo diễn Kim và producer Min đang ngồi đợi anh trước đó.
Nam Joon và Yoon Gi cũng bước đến chỗ anh chào lại.
"Tôi là Kim Nam Joon đạo diễn của bộ phim. Cảm ơn cậu đã đồng ý lời đề nghị này."
"Chào cậu, tôi là Min Yoon Gi."
"Chúng ta bắt đầu luôn chứ ạ?"- Sehun nói.
Nhìn sơ qua có vẻ đây cũng sẽ lại là một buổi thu âm suôn sẻ như bao lần trước. Nhưng lại cứ có điều gì đó khiến producer Min nghe xong cảm thấy cấn cấn.
Từ bên ngoài phòng thu anh cố chỉnh lại từ việc nhấn nhá, chỉnh từ cho Sehun để nghe hay hơn nhưng có vẻ...không khả quan.
"Anh có cảm thấy... mặc dù nghe qua có vẻ hay rồi nhưng vẫn còn cứ thiếu thiếu cái gì không?"- Producer Min quay sang hỏi đạo diễn Kim.
"Đúng rồi, tôi cũng cảm thấy vậy."
Nhìn qua ô cửa kính, thấy hai vị "giám khảo" đang trao đổi qua lại Sehun liền nói: "Em làm chưa tốt ở đâu sao? Hai anh có thể góp ý để em sửa."
Thấy dáng vẻ lo lắng của Sehun producer Min vội nói: "À không, chúng tôi đều cảm thấy cậu làm rất tốt rồi chỉ có điều... chúng tôi thấy cứ thiếu một cái gì đó mà chính chúng tôi còn không biết."
"Rất xin lỗi vì lại làm mất nhiều thời gian của cậu như này, chúng tôi sẽ bàn bạc và trao đổi thêm."- Đạo diễn Kim nói.
"Không sao đâu ạ, nhờ có "buổi thử giọng" này mà em mới biết mình còn nhiều thiếu sót."- Sehun nói.
Vì còn lịch trình nên Sehun rời đi trước.
"Dù Oh Sehun nổi tiếng nhưng lại rất khiêm tốn nhỉ?"- Producer Min nói.
"Ừm, tương lai cậu ấy sẽ tiến xa nữa nếu cứ như này."- Đạo diễn Kim đồng tình.
"Nhìn chung từ màu giọng đến kĩ thuật của Sehun đều hợp với ca khúc này nhưng điều gì còn thiếu nhỉ? Tôi cảm thấy nó chưa chạm đến trái tim mình như tôi đã tưởng. Hay do tôi kì vọng cao quá rồi?"- Producer Yoon Gi vẫn còn đang thắc mắc.
"Không sao, bản thu âm này chúng ta sẽ cùng thảo luận tiếp với Choi Soo Bin xem ý kiến cậu ấy như nào."
----
Vì nhân viên chuyển đồ đã tới nên chiều nay Jisoo phải quay về nhà mình.
"Còn nốt mấy đồ trong phòng ngủ nữa thôi là hết rồi đó ạ."- Jisoo nói với nhân viên chuyển đồ.
"Woa, nhà cô không quá nhiều đồ đạc nhỉ chỉ hai chuyến xe là đã xong rồi này."- Một nhân viên giao hàng nói.
"Vâng, đúng vậy."- Jisoo mỉm cười lịch sự nói.
Đúng lúc đó có một giọng nữ trung niên từ phía sau cô gọi: "Cô Kim Jisoo!"
Jisoo quay lại thì người đó đi đến gần cô nói tiếp: " Cảm ơn cô rất nhiều vì hôm trước đã giúp đỡ nhà tôi!"
Cô liền nhận ra đó là chủ căn nhà hôm trước bị tên trộm kia nhắm đến.
"Không có gì đâu ạ, em cũng chỉ tình cờ nhìn thấy thôi."
"Ầy~cô đừng nói vậy mà."
Jisoo không biết được rằng nếu không nhờ có cô thì chiếc bình cổ gia truyền của gia đình đã bị tên trộm lấy mất.
Nhìn thấy mấy nhân viên chuyển đồ trước nhà cô người phụ nữ liền hỏi: "Cô Kim đang chuyển nhà sao?"
"Vâng."
"Đúng rồi nên chuyển thôi tôi và chồng cũng đang định vậy"- Người phụ nữ nói.
Nói xong người phụ nữ lấy từ trong túi mình một bịch phong bì rồi đưa cho cô nói: "Đây là một chút số tiền hậu tạ của nhà chúng tôi."
Jisoo phát sốc khi thấy hành động của người hàng xóm. Tại việc cô làm cũng chả phải cứu sống mạng người, ai ở trong tình huống đó cũng sẽ hành động như cô thôi. Chưa kể có vẻ số tiền cũng không nhỏ.
Jisoo liền nói: "Em không nhận được đâu ạ. Em cũng chỉ là người phát hiện ra thôi chứ không phải người bắt. Chị làm vậy khiến em cảm thấy khó xử lắm."
Thấy thái độ kiên quyết của Jisoo người phụ nữ liền cất bịch phong bì đi rồi nói: "Tôi xin lỗi, tại thực ra trong nhà tôi có một món đồ quý giá lắm!"
"Hay thôi để hôm nào gia đình tôi mời cô Kim một bữa. Cô thấy thế nào?"
Lần này Jisoo mỉm cười rồi nói: "Vậy thì được ạ!"
-----
Sau khi quá trình chuyển đồ và giả nhà hoàn tất Jisoo đi đến căn hộ mới của mình.
Vừa đi vào sảnh chung cư thì cô nghe thấy giọng của một bà lão gọi mình: "Cháu gái ơi."
"Bà gọi cháu ạ?"- Jisoo hỏi lại cho chắc chắn.
Trên trán bà còn đang lấm tấm mấy giọt mồ hôi, túi xách đồ đạc lỉnh kỉnh trên người. Có lẽ bà mới từ dưới quê lên thăm con cái.
"Cháu có biết căn hộ 302 ở đâu không?"- Bà lão hỏi.
Căn hộ 302 sao vậy là hàng xóm của cô luôn nè! Căn hộ của cô là 301.
"Để cháu dẫn bà đi ạ. Nhà bà ngay cạnh nhà cháu luôn đó."- Nói rồi cô vừa xách vài túi đồ hộ bà lão vừa dẫn bà vào thang máy.
Trong thang máy bà lão cứ nhìn Jisoo mỉm cười mãi, cô cũng biết được điều đó nên có chút lo lắng.
Bỗng bà chợt lên tiếng phá tan sự im lặng này.
"Cháu gái xinh xắn này cháu có bạn trai chưa? Nếu chưa thì làm quen với cháu trai bà đi, nó cũng tầm trạc tuổi cháu thôi."
Jisoo chỉ cười trừ không biết nói sao: "Dạ...?"
Jisoo vội chuyển chủ đề: "Bà lên thăm con cháu ạ?"
"Ừm, lâu lắm bà không lên chơi với gia đình nhà nó rồi."
"Cháu bao nhiêu tuổi rồi?"- Bà lão nói tiếp.
"Cháu 24 ạ."
Bà lão nghe xong thì mỉm cười mắt nhìn xa xăm nói: "Một cái tuổi còn đang rất đẹp, nếu cháu có ước mơ gì thì hãy theo đuổi đến cùng nhé."
Cô im lặng không nói gì cả vì cô sợ nếu bây giờ nói ra từ gì đó thì sẽ bật khóc ngay lập tức. Đây như một trong những lời nói hiếm hoi khiến cô cảm thấy được an ủi từ khi vào nghề.
Một lát sau Jisoo đã dẫn được bà lão đến trước cửa căn hộ 302.
Ting...ting...
"Ai vậy ạ?"- Một giọng nam từ loa chuông phát ra.
Bà lão liền nói: "Bà đây, ra mở cửa cho bà."
"Bà ạ?! Cháu ra liền!"- Nghe giọng nói có vẻ khá bất ngờ.
Mở cửa ra là một chàng trai trẻ, thấy bà mình anh liền hỏi: "Bà lên đây sao không bảo cháu để cháu đi đón?"
"Cái thằng này, bà vẫn còn khỏe lắm đấy!"- Bà nói.
"À mà cũng nhờ cháu gái đây giúp bà xách đồ với tìm nhà nên bà mới có thể đến đây dễ dàng đấy."- Bà nói rồi nhìn sang phía Jisoo đang đứng bên cạnh mình.
Vì từ nãy giờ mải nói với bà nên anh cũng không để ý mọi thứ xung quanh.
"Xin chào, tôi tên là Kim Jisoo."
Anh khi nhìn thấy cô thì đơ ra vài giây rồi nói: "Còn tôi là Oh Sehun rất vui được làm quen!"
"Cô ấy đẹp quá!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro