Chương 19: Vì anh ngốc, ngốc nên mới chỉ yêu mỗi em
“Mẹ, không phải bảo cho con học đại học trong nước rồi sao?”
“Ba con quyết định, mẹ không biết.”
Kim Taehyung tức giận, muốn ném cái li trên tay xuống đất, nhưng chỉ có thể nắm chặt nó, gân xanh nổi lên.
Cả nhà đã quyết định cho hắn học đại học trong nước, hắn cũng đã đăng kí giấy nguyện vọng rồi, với điểm số của hắn chắc chắn vào được trường hàng đầu trong nước, thế nhưng bây giờ lại thay đổi.
Nhưng mà ba hắn thì hắn sẽ chẳng bao giờ dám làm trái ý ba hắn cả, hắn còn nhớ lúc nhỏ ba hắn đã nghiêm thế nào, nó đã ăn sâu trong kí ức của hắn rồi.
Hắn chỉ còn có thể trông đợi vào cô, vào tình yêu của hai người.
Cũng may cô bảo cô sẽ đợi hắn.
“Đừng lo, em thì có ai yêu chứ. Em mới là người phải sợ.”
“Đúng là ai ngốc mới đi yêu em. Nhưng cũng đừng lo anh thay lòng đổi dạ, vì anh ngốc, ngốc nên mới chỉ yêu mỗi em.”
Lời đường mật ấy thốt ra trong tình cảnh li biệt thì ai mà không cảm động, tình cảm của hắn cô rất rõ… chỉ là hai người có duyên không có phận mà thôi.
Cô vẫn còn nhỏ, có lẽ vẫn chẳng hợp với chuyện yêu đương.
Hắn tới Mĩ ổn định tình hình trước, cô thì vẫn ở nhà dì, hắn đi rất gấp, cô không kịp về tiễn hắn đi. Có lẽ mọi chuyện đã được mẹ hắn và mẹ cô sắp xếp cả rồi. Hai người họ có vẻ rất ghét nhau, nhưng chuyện chia rẽ cô và hắn thì lại rất ăn ý.
Kì nghỉ hè cũng nhanh chóng trôi qua, hắn cũng đã tìm được trường bên đó, nghe tên trường xa xỉ lắm, cô không dám mơ, cũng chẳng dám nghĩ đến. Cô đã lên lớp 11, đồng nghĩa với việc chuyện cô hứa với mẹ hắn cũng phải thực hiện.
“Chúng ta chia tay nhé, em cảm thấy vẫn là không hợp yêu xa, mới qua một hai tháng em không nhớ mặt anh nữa, cũng không thấy tình cảm của mình nữa. Có lẽ anh không biết em là người cả thèm chống chán. Thế nhé, chúc anh hạnh phúc!”
Nhắn hết một tin nhắn dài, cô chặn hết tất cả các tài khoản Facebook, zalo, tất cả những gì hắn có thể liên lạc được với cô. Hắn không cảm thấy gì bất thường cho đến khi nhìn thấy tin nhắn.
Chỉ là… hắn bất lực rồi, không thể làm gì được ngòi một mình đau khổ ở đất khách quê người, một mình trốn trong phòng ôm gối khóc
[…]
Nói chung là sắp kết rồi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro