Chapter 01: Con chó xinh đẹp
Nhắc đến trường trung học Jungwon, là nhắc đến tâm huyết nửa đời của ông Kim Junghwan.
Một nơi đào tạo các siêu học sinh. Với nề nếp gắt gao và ý thức tự giác khá tốt của mỗi học sinh, thì ít nhất là số học sinh nợ môn ở trường đại học cũng không quá nhiều. Và vị trí thủ khoa đầu mỗi năm, mọi người có thể không biết họ là ai, nhưng đều biết họ là học sinh từ trường Jungwon.
Dưới sự quản lý của ông, trường Jungwon đang hướng theo một con đường phát triển tốt nhất.
Bất cứ chuyện xấu gì xảy ra trong trường, chắc chắn ông phải là một trong những người biết sớm nhất để kịp thời chỉnh sửa.
Nhiệm vụ đánh hơi cao cả này, ông đã dành cho đứa con gái mình tín nhiệm, Kim Jisoo.
Nhưng đó là một quyết định ngu ngốc.
Ông chỉ biết suốt một tháng xảy ra biết bao nhiêu vụ có thể gây ảnh hướng xấu, nhưng con gái nhà ông đều đặn chỉ báo cáo hành tung của một người.
Lee Shinhye.
Mỗi một ngày, ông lại biết thêm nhiều việc không đáng tin của cô học sinh ngoan mà mình hài lòng nhất từ miệng con gái ông.
Tin hành lang đồn, Kim Jisoo vốn không vừa mắt Lee Shinhye.
Bẫng đi một tháng, ông cũng hiểu, đây rõ ràng không phải tin đồn.
✦
Bảng điểm kì thi tháng vừa rồi đã được công bố ở bảng thông tin, thậm chí nếu bạn không thể nhấc chân ra khỏi lớp nổi, thì bạn cũng biết đại khái bảng điểm lần này gồm những nhân vật máu mặt nào rồi.
Vì mỗi lần giáo viên chủ nhiệm phát bài, lúc nhận xét sẽ không quên dùng chiêu khích tướng cũ mèm chẳng ai buồn để ý. Mà các siêu học bá này lại là đối tượng chính.
Đại loại kiểu: "Nếu các em chăm chỉ một chút, thì bảng điểm sẽ luôn có sự thay đổi."
Nặng nề hơn một chút sẽ là: "Nhìn số điểm bét nhè của các em, tôi chỉ muốn mua điểm trang trí lại. Thật đáng xấu hổ!"
Hoặc là: "Bạn abcxyz đã giành được vị trí đầu bảng kìa, các em cảm thấy cam lòng sao? Các em chịu thua sao?"
Học sinh ngồi trong lớp chỉ muốn hét to, rằng cái đứa đó cũng không phải lần đầu ngồi chễm chệ ở vị trí thứ nhất.
Cố gắng hơn thì sao đây, từ hạng 100 lên hạng 98 sao? Phải biết rằng một rổ người như vậy, luôn sẽ có người cố gắng hơn mình.
Rút ngắn được khảng cách với người này, lại không thể theo kịp người kia.
Chi bằng, cứ chấp nhận sự thật đi.
Đau lòng nhất, chính là người đã tốt hơn mình, lại còn nỗ lực hơn mình.
Nếu như nói đến không cam lòng, trong trường này, cũng chỉ có mỗi một Kim Jisoo thôi.
✦
Phòng hiệu trưởng, 12 giờ trưa.
Lim Nayeon bắt đầu không giữ nổi kiên nhẫn nữa. Cách âm ở đây như thế nào lại tốt như vậy!
Cũng không biết bên trong Jisoo mách lẻo cái gì về Lee Shinhye với bố cậu ta, mà cứ lề mề ở trong đó suốt từ nãy đến giờ.
Bụng cô nàng đã réo rắt lên rồi đây này. Thề với trời, nếu 5 phút nữa mà Jisoo vẫn chưa ra, cô nàng quyết định sẽ đi ăn một mình!
Suất cơm mà Nayeon thích nhất, bình thường phải cố gắng xếp hàng thật sớm mới có thể mua.
Nhưng trưa trật thế này rồi, Lim Nayeon cũng không còn hy vọng gì nữa.
Chỉ mong lúc xuống, canteen vẫn còn mấy món có thể miễn cưỡng ăn được.
Nayeon thầm đếm giờ.
Rốt cuộc 7 phút trôi qua, cửa phòng vẫn như cũ đóng chặt.
Nayeon "..."
Chán nản thở dài, ngay lúc Nayeon ra quyết định xuống ăn gì đó bỏ bụng rồi xin lỗi Jisoo sau, thì lại thấy vị đại Phật nhà mình bước ra.
Vẻ mặt không được tốt cho lắm.
✦
"Jisoo, cậu đừng cố chấp nữa."
Nayeon xoa hai huyệt thái dương, sau khi tiếp nhận đống tin tức từ bạn mình, cô nàng cũng chỉ có thể nói ra câu này.
"Lim Nayeon, cậu có còn là bạn của tớ không đấy?"
Jisoo càm ràm, nhai nhồm nhoàm miếng sandwich thịt trong miệng.
"Tất nhiên rồi, tớ là bạn tốt nhất của cậu đấy! Với cương vị là một người bạn thân tuyệt với, tớ vẫn muốn nói —"
Nayeon dừng lại, nốc một ngụm nước lạnh.
"Cậu vẫn là hãy chấp nhận mình đã thua Lee Shinhye về mọi mặt đi, bạn thân ạ."
"Đến cả bố cậu còn thiếu điều muốn nhận cô ta là con gái luôn kìa."
Jisoo giật giật khóe môi, chỉ cố kiềm chế sự phẫn nộ để không phải cào chết người đối diện.
"Tớ có nói sai à? Cậu cứ chăm chỉ đi bôi xấu Lee Shinhye như thế, cũng chả ai vì động lòng thương cậu tốn nước bọt mà sẽ hùa với cậu một câu đâu."
"Lee Shinhye là nữ thần của mọi nhà đó."
"Còn cậu chỉ là cô công chúa kiêu căng với ô dù đủ khổng lồ để không một ai đánh chết cậu vì đã nói xấu nữ thần của họ thôi."
Nghe được những lời nói đau lòng này, Jisoo chỉ biết câm nín.
Bởi vì hơn ai hết, cô hiểu bạn mình nói đúng.
Lee Shinhye quá giỏi, quá lấp lánh.
Danh tiếng của Jisoo ở trường cũng không tệ, dù sao cũng là con gái một của hiệu trưởng, bất cứ ai cũng phải kiêng dè.
Hơn nữa Jisoo còn rất xinh đẹp, lại học giỏi.
Mọi người vẫn nghĩ Jisoo sẽ là hoa hậu giảng đường, cho đến khi Lee Shinhye xuất hiện.
Shinhye có thể không xinh đẹp như Jisoo, nhưng cũng là một cô gái nhỏ ngọt ngào.
Shinhye có thể không giàu có như nhà Jisoo, nhưng cũng là hòn ngọc quý của một gia đình gia giáo.
Còn lại, Shinhye đều hơn Jisoo.
Jisoo không còn là người đứng đầu trường trong các kì thi nữa. Mỗi một lần, đều bị Shinhye đè bẹp dí xuống hạng 2, mỗi một lần, đều hít khói Shinhye.
Khoảng cách điểm số đôi khi không lớn, nhưng lần nào cũng thua, thì chính là vẫn có khoảng cách với người ta.
Kì thi tháng này cũng không ngoại lệ.
Jisoo tức đến hộc máu.
Sau đó vị trí hoa hậu giảng đường rơi vào tay Shinhye.
Mọi người nói, hoa hậu giảng đường, không phải chỉ dành cho người đẹp nhất.
Mà là người đẹp toàn diện nhất.
Shinhye chỉ trong một thời gian ngắn có thể trở thành nữ thần của mọi nhà như thế, cũng không phải là ngẫu nhiên.
Không những xinh xắn, có thành tích tốt, cô ta còn là một cây văn nghệ tiềm năng.
Buổi diễn văn nghệ năm lớp 11, điệu múa của Shinhye đã làm diễn đàn trường rúng động một thời gian dài, trở thành đề tài nóng nhất từ trước tới giờ.
Nghe nói, người theo đuổi Lee Shinhye, nhiều đến mức không tưởng. Xếp từ nhà Jisoo ở đầu phố chạy một quãng dài ra bến xe bus chắc cũng không đủ.
Jisoo thua, nhưng không cam lòng.
Cô trút giận lên từng miếng sandwich, chúng bị găm đến nát nét trên đĩa.
"Jisoo, nói với cậu một tin này nhé."
Bỗng, Nayeon làm ra vẻ thần bí, cúi đầu thì thầm với cô.
"Ừ?"
Lúc này, Jisoo mới bỏ qua cho những miếng sandwich tội nghiệp bấy nhầy trên đĩa.
"Cậu không được kể cho bố cậu đâu nhé. Nếu kể thì làm chó, nếu nhờ người kể thì làm chó mẹ."
Jisoo: "..."
"Gần đây trường xuất hiện một tin đồn."
"Ừ?"
Jisoo đưa tai lại gần, sợ mình không thể nghe rõ.
"Hoa hậu giảng đường thích một chàng bad boy. Là Kim Taehyung lớp E. Lee Shinhye đang ra sức giành người về tay đó. Giang hồ cho lời khuyên, để ý một chút sẽ thấy rõ chuyện này là thật."
Jisoo liếm môi, cười nham hiểm.
Được rồi.
Nếu có làm chó, thì cũng là một con chó xinh đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro