Chapter 04: Không tốt lành

Mặc dù đã cố gắng sửa soạn mọi thứ một cách nhanh lẹ, Jisoo và Nayeon vẫn đến trễ 10 phút.

Người dạy thể dục còn là một thầy giáo khá nóng tính, chỉ cần ông khó chịu liền có thể bắt cả bọn chạy mấy vòng sân trường. Lũ đi trễ thường sẽ bị hành hạ rất đau đớn. Học sinh Jungwon truyền nhau bí quyết sống còn ở giờ thể dục của thầy Hwang, rằng nếu đã phát hiện ra mình không thể đến lớp ông ấy đúng giờ, thì tốt nhất nên cúp tiết đó luôn. Dù bỏ tiết cũng không có ích lợi gì to lớn, thậm chí còn hơi rắc rối nếu ông ấy nổi hứng thù dai, nhưng so với bị bắt chạy vài vòng quanh sân dưới cái nắng điên đầu kia thì nó vẫn ổn áp chán.

Nhưng điều này chẳng có ý nghĩa gì cả, người cùng đi trễ với Jisoo lúc này - Lim Nayeon đang thầm cảm thán cảm giác có ô dù thật tốt. Thầy Hwang biết có người dám đi trễ ở tiết ông, còn đang định tuýt còi ra lệnh hình phạt. Nhưng thấy học sinh đó là Jisoo, đành nhắm mắt cho qua.

Dĩ nhiên là cũng không có học sinh nào dám ý kiến hay thảo luận về việc này.

Biết được mình sẽ không phải chạy thục mạng, bán sống bán chết quanh sân, Nayeon sung sướng đến mức muốn ôm lấy Jisoo nhảy vài vòng.

Khổ nỗi niềm hạnh phúc của cô nàng chưa bùng cháy được bao lâu, thì bị dập tắt bởi câu hỏi mà cô nàng cho là ngớ ngẩn của Jisoo.

"Ai là Kim Taehyung vậy?"

Nayeon nổi đóa lên, chắc là ngoài Lee Shinhye, cái con người đứng trước mặt cô nàng cũng không hề biết ai là ai hết đúng không??

"Chẳng phải cậu đã thấy cậu ấy rồi à? Sao lại quên chứ." Nayeon lầm bầm, tìm kiếm Taehyung trong đám người của lớp E.

"Lim Nayeon, tớ phải mất hai tháng mới biết cậu là bạn cùng lớp với tớ đấy. Một thằng con trai chỉ nhìn thoáng qua từ xa như thế, quỷ mới nhớ được."

Mặc kệ cái nhìn oán hận của Nayeon, cô thản nhiên nói. Cũng không hề cảm thấy áy náy với sự vô tâm của mình.

"Đây rồi. Đằng kia!"

Nayeon hớn hở, kéo tay cô dịch sang bên phải. Ở góc độ này, cô nhìn thấy một hội con trai đang tụ tập dưới gốc cây lớn, nói chuyện rôm rả cười đùa.

"Taehyung ngồi vị trí thứ ba từ trái sang phải."

"Đã thấy." Jisoo gật đầu, nheo mắt nhìn kĩ người con trai kia.

Vẫn là khuôn mặt đẹp trai đó, nổi bật hẳn lên trong một đám đông. Ngay cả khi mặc chiếc áo đồng phục thể dục như nhau, thì cậu cũng lấn át rất nhiều người.

Trong một cuộc nói chuyện nhóm, cậu ta trông không giống những người sôi nổi, cũng không phải là người quá im lặng. Nhưng bạn luôn có thể thấy nụ cười khẩy của cậu ta với tần suất cao, dù chả nghe được họ nói cái quái gì, nhưng cô cũng lờ mờ đoán được những gì cậu ta nói chả có gì dễ nghe hết. Nhìn sắc mặt chịu đựng của lũ bên cạnh là hiểu.

Loại con trai thế này, vừa nhìn đã biết không ra thể thống gì rồi.

Đã thế còn là người mà Lee Shinhye thích nữa chứ.

Jisoo cảm thấy có chút ớn lạnh. Mặc dù vừa nãy cô nói rất chắc nịch, còn thề thốt đủ đường, nhưng cô không chắc mình có đủ ý chí để làm vậy không.

Chỉ cần nghĩ đến đây là một món đồ mà Shinhye thích, dù cho cô ta có chưa từng chạm vào, thì cô cũng không có lý do gì để thích nó.

Tóm lại, Shinhye thích thứ gì, thì cô lại chán ghét thứ đấy.

Bảo cô tiếp cận Taehyung, không bằng bảo cô tìm cách chèn ép Taehyung thì hơn.

Nhưng cô không muốn bị Nayeon cười chê. Dẫu sao bản thân đã mạnh miệng như vậy rồi, có nói suông thì cũng phải cố làm cho xong thôi.

"Cậu biết IG của Taehyung không?"

Cô quay sang nhìn Nayeon, vẻ mặt mong chờ.

"Tớ làm sao mà có chứ."

Nghe được câu trả lời gây thất vọng này, Jisoo hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút.

Nếu không có thì phải đi xin.

Nhưng cái tôi của cô quá lớn để chấp nhận việc mình phải đi xin cách thức liên lạc với một thằng con trai chỉ để hạ bệ đối thủ.

Quá mất mặt.

Nhưng không xin thì làm quen bằng niềm tin.

Giờ phút này cô cảm thấy hối hận triệt để vì lời nói bồng bột của mình khi nãy.

"Nào, vào hàng đi. Chúng ta sắp chạy rồi đó."

Bị Nayeon thúc giục, cô cũng nhanh chóng xếp hàng. Tính sau vậy.

Chờ các bạn nam ở cả hai lớp đều đã chạy xong phần của mình, thầy Hwang ra hiệu các bạn nữ vào hàng. Vì có sự chênh lệch giữa nam và nữ, nên số vòng chạy cũng khác nhau. Nếu nam phải chạy 6 vòng, thì nữ chỉ chạy 3 vòng.

Tuy vậy, điều này cũng không khá khẩm hơn, các bạn nữ vẫn chạy đến mệt bở hơi tai.

Chạy được một nửa, các bạn nữ đã đuối sức, vài người ở lớp E bắt đầu mặc kệ tất cả mà dừng lại thở dốc. Các bạn nữ lớp A thì kiêng dè hơn, khoác trên mình cái mác ngoan ngoãn nhiều năm, họ luôn muốn hoàn thành những gì thầy cô yêu cầu. Nhưng họ biết mình không còn đủ sức để chạy nữa, nhích thêm vài bước là bắt đầu giảm tóc độ rồi.

Nayeon đã sớm dừng lại để thở, mặt cô nàng đỏ ửng lên vì mệt. Cô nàng cố dùng hết sức lực cuối cùng của mình để la lên với Jisoo chạy một khoảng xa ở đằng trước.

"Jisoo à, nếu mệt thì cậu dừng lại đi. Đừng cố quá."

Nói xong, cô nàng cảm thấy thật tiếc cho cái bối cảnh khổng lồ của bạn mình. Người không có mà xài, người lại không thèm dùng. Rõ ràng nếu Jisoo dừng lại, thì cũng không có vấn đề gì.

Jisoo nghe vậy, tốc độ vẫn không thuyên giảm, cô vẫn chạy đều đều về phía trước. Mồ hôi lấm tấm trên trán, cô đã thấm mệt, nhưng không đến mức không chạy nổi.

Thật ra thì so với các bạn nữ cùng lứa, thể lực của Jisoo khá tốt. Bởi vì cô thường xuyên tập các môn thể dục, cô chơi được cầu lông và bóng rổ. Cô sớm đã không nằm trong đội tuyển trường, việc học của cô khá nhẹ nhàng, nên cô đã chơi thể thao để giết thời gian, tiện rèn luyện thân thể.

Jisoo là một trong số ít ỏi bạn nữ chạy hết 3 vòng sân trường.

Đây cũng là một điểm mà cô hơn Shinhye. Cô tiểu thư nhỏ bé kia đã sớm gục ngã ở vòng thứ nhất rồi. Mặc dù bản thân cô ta là con quái vật trong học tập, nhưng về thể chất, cô ta chỉ cần chạy một chút là bắt đầu say nắng.

Mà đây lại điều tiện nghi cho các bạn nam muốn tiếp cận cô ta.

Jisoo đã xem cảnh này nhiều đến ngán. Cô định bỏ về lớp dọn dẹp chút đồ dùng rồi về.

Nhưng đôi chân chợt dừng lại, cô nhìn thấy Taehyung vẫn ngồi ở gốc cây kia, một mình. Các bạn trong lớp cậu ta đều đang ríu rít giành lấy nước từ trong tay người còn lại sau nhiều phút hoạt động mệt rã rời.

Đúng lúc này, cô thấy Nayeon từ phía canteen đi ra, trong tay cầm một chai nước khoáng lạnh, chưa bóc vỏ, còn mới toanh.

Cô bước nhanh đến chỗ Nayeon, giật lấy chai nước từ trong tay cô nàng, không quên thương lượng:

"Cho tớ cái này đi. Chút nữa đền cho cậu cái khác."

Nayeon ngớ người, chưa kịp hỏi gì thì đã thấy Jisoo đi về phía Taehyung đằng xa.

Nayeon nghĩ mình hiểu ra việc gì rồi. Jisoo lại thật sự thực hiện điều đó. Hơi khó tin, nhưng cũng nằm trong tác phong của cô ấy.

Jisoo vốn do dự. Nhưng cô sợ mình không còn nhiều thời gian. Không có quá nhiều lần gặp nhau như thế. Mỗi tuần chỉ có một tiết thể dục, mà cũng không chắc tuần nào Taehyung cũng đều đặn đến.

Cô sợ mình chậm một bước, thì lại lỡ mất nhiều thứ. Hôm nay không làm, thì tuần sau có khi cậu ta và cô nàng đáng ghét kia đã trở thành một cặp rồi.

Cô không thể nào lường trước được sức mạnh của Shinhye sẽ kinh khủng thế nào đâu.

Vì muốn chọc tức Lee Shinhye, chút sĩ diện này, cô ném đi được.

"Này."

Jisoo đến, gọi một tiếng, tay đưa chai nước lạnh đến trước mặt Taehyung.

Taehyung bị giật mình bởi tiếng nói của cô, cậu ta ngước đầu lên, nhìn cô một cách khó hiểu.

"Một chai nước đổi lấy tài khoản IG. Cậu nghĩ sao?"

Đúng lúc này, một cậu ban tóc sặc sỡ màu từ đâu chui ra, nhận lấy chai nước, nhét vào trong tay Jisoo một tờ giấy.

"Xin tài khoản của Taehyung sao? Rất sẵn lòng!"

Jisoo ngờ vực nhìn người lạ mặt này, rồi lại nhìn dòng chữ trên tờ giấy.

"Thật sự là của Taehyung?"

"Thật mà."

Lần đầu tiên trong đời Jisoo chủ động đi xin cách liên lạc với một người con trai. Nên cô cũng không biết phải xử lý thế nào với tình huống này. Cậu ta giống như là thật sự cho cô, nhưng cũng không giống. Nếu lỡ như đây chỉ là một tài khoản giả nào đó, thì chính là lời đuổi khéo rồi.

Lúc này, Jisoo mới biết mình quá nóng lòng.

Cô bất lực, siết chặt tờ giấy, cười với hai cậu con trai, rồi quay đi.

"Khoan đã."

Mãi cho tới bây giờ, Jisoo là lần đầu tiên nghe được giọng của Taehyung.

Một giọng nói trầm thấp ấm áp.

"Đưa cho tôi tờ giấy cậu đang cầm."

Lần này, Jisoo thật sự nghi ngờ kĩ năng giao tiếp của mình.

Cậu ta muốn đòi lại tờ giấy này ư?

Dù là tài khoản giả không muốn cho cô?

Nghi ngờ là vậy, nhưng Jisoo vẫn đưa lại tờ giấy cho cậu ta.

Taehyung giành lấy cây viết từ trong tay cậu con trai kia, viết lên mặt sau tờ giấy.

Xong xuôi, cậu đưa nó cho cô, nở một nụ cười ngả ngớn.

"Đây mới là của tôi. Còn cái giả mạo kia, nếu thích cậu có thể thử. Mỗi tội chờ hơi lâu, Jimin phải accept hơi nhiều em gái."

Jisoo: "..."

Đúng là dạng con trai không tốt lành gì, nên mới hội tụ cả bầy cùng loại như thế.

Thẩm mỹ của Lee Shinhye sao bỗng kém đi thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #vsoo