Chapter 05: Ngày nghỉ
Tuần sau là lễ Quốc Khánh.
Là một trong số những ngày nghỉ ít ỏi của học sinh, nên ai cũng ngóng chờ nó. Nayeon thậm chí còn lên kế hoạch đi chơi xa cho cả cô và cô ấy xong xuôi đâu vào đấy hết rồi.
Chỉ tiếc là Jisoo không thể đi. Cô phải cùng bố mình về nhà ngoại.
Ông bà ngoại Jisoo có một căn nhà nhỏ ở thành phố Busan, gần với khu ngoại ô. Xung quanh không có nhiều nhà hay xe cộ, chỉ là một con sông và một mảnh đất trống với hàng cây xum xuê trải dài vào thành phố.
Jisoo vô cùng thích nơi đó. Vì mỗi sáng cô có thể dạy sớm, chơi cầu lông cùng ông ngoại. Hoặc là xế chiều được dựa vào vai bà ngoại, kể cho bà từng chuyện một ở trường, ở lớp.
Nhà Jisoo chỉ có ba người, cả bố và mẹ cô đều rất bận rộn. Nếu bố cô phải xử lý hết những vấn đề đau đầu ở trường, thì mẹ cô - một luật sư đầy nhiệt huyết - cũng phải tận lực tìm hiểu kĩ càng vụ án để có thể đứng thẳng tắp tự tin trên phiên tòa.
Thành thật mà nói, cô thân thiết với bố mình hơn một chút. Bởi vì cô còn có thể gặp bố ở trường, có thể tố khổ với bố đủ thứ chuyện ấm ức trong lòng. Jisoo không ở kí túc xá, nên thời gian cùng bố ở nhà cũng nhiều hơn. Mặc dù ở cạnh nhau cũng chả có gì đáng nói, toàn chí chóe nhau và suốt ngày phải ăn cơm đặt từ bên ngoài, nhưng cảm giác có phụ huynh bên cạnh thì rất hạnh phúc.
Mẹ Jisoo bận tối tăm mặt mũi, có khi còn phải ở lại thành phố khác tìm kiếm manh mối trong một thời gian dài chỉ để đạt được hiệu quả cao nhất. Jisoo cũng không dám gọi điện làm phiền bà, nhưng thi thoảng hai người vẫn nấu cháo điện thoại với nhau. Chuyện của phụ nữ ấy mà, nhiều vô số, không có điểm dừng, cũng không có giới hạn.
Lúc bà có thể rãnh rỗi ở nhà, thì Jisoo cũng không có thời gian cùng bà lượn quanh mấy khu trung tâm thương mại nữa. Có những lúc làm bài tập thâu đêm vẫn không đủ, mẹ cô sẽ gõ cửa phòng. Khoảnh khắc cô ngửi được mùi sữa thơm thoang thoảng từ bên ngoài, lòng cảm thấy ấm áp.
Jisoo nhớ nhất là mùi bánh tự làm thơm nức mũi của mẹ. Cũng nhớ cái cảm giác ôm bà từ phía sau lúc bà còn đang loay hoay với đống chén bát trong bồn rửa, cùng nhau thỏ thẻ đủ chuyện trên đời.
Lần này có dịp về thăm ngoại, mẹ cô dứt khoát cho cả nhà ở đó cho đến ngày cuối cùng của kì nghỉ.
Dĩ nhiên Jisoo vô cùng bằng lòng. Bố đã đặt vé xe. Mẹ cũng đã háo hức dọn xong hành lí cho cả hai vợ chồng. Jisoo không mang quá nhiều đồ, vì biết đằng nào vào đó mẹ cô cũng sẽ rủ cô mua thêm.
Từ chối Nayeon rồi dỗ ngọt cô nàng bằng một chầu trà sữa. Trước ngày nghỉ, cô không quên dặn Nayeon các bài học mà thầy cô sẽ kiểm tra sau tuần lễ. Cô nàng kia ậm ừ, điệu bộ qua loa vô cùng, cũng không biết có để trong lòng không.
Nhưng nghĩ lại, Nayeon vốn vô tư. Ba mẹ cô ấy cũng không áp lực việc học. Được tới đâu hay tới đó. Chỉ cần cô ấy thoải mái vui vẻ là được. Thậm chí nếu không thể học đại học, cô ấy có thể kế nghiệp cái tiệm bánh lớn nhà mình.
Ở bên cạnh một người như vậy, Jisoo vẫn không lung lay, không bị cám dỗ, cô tự nhận mình đúng là tinh thần thép.
Hoặc là từ sâu thẳm trong lòng cô, cô không cho phép mình buông thả. Càng không cho phép mình chịu thua Lee Shinhye.
✦
Chuyến tàu bị hoãn lại vì sự cố đường ray. Nhà Jisoo chỉ đi được nửa chặng đường. Mọi người bảo, phải hai ngày sau mọi thứ mới trở lại bình thường.
Mẹ Jisoo tiếc hùi hụi vì kì nghỉ vô cớ bị rút hết hai ngày, nhưng cũng không còn cách nào khác. Bà định đặt hai phòng khách sạn để ở tạm và tìm kiếm các điểm tham quan quanh đây.
Bố cô đã ngăn bà lại, ông nói rằng vợ chồng nhà em gái ông cũng sống ở đây. Cả nhà có thể đến ở nhờ trong thời gian chờ đợi. Hơn nữa muốn đi đâu thì vô ấy có thể giúp đỡ, dẫu sao người sống ở đây tất nhiên hiểu biết về nơi này hơn ba người họ.
Mẹ Jisoo vô cùng tán thành, còn thúc giục ông nhanh chóng gọi điện thông báo cho em chồng mình. Sau mấy tiếng đồng hồ vật vả trên tàu, việc duy nhất bà cần làm hơn hết vào lúc này là được đi tắm.
Còn Jisoo chỉ hận không thể cắm rễ ở bất cứ cái khách sản khỉ gió nào gần đây.
Bởi vì ở nhà dì, có một con yêu tinh. Một con yêu tinh vô cùng ranh ma.
Càng điên đầu hơn là Jisoo không thể ra tay với nó.
Nhưng không muốn thì thế nào, ở đây, bố mẹ là lớn nhất. Họ đã quyết định, thì cô cũng không thể nói thêm được điều gì.
Hơn nữa, họ cũng sẽ không chấp nhận được lý do mà họ cho là quái gở của cô. Mặc dù đối với cô, nó là lý do chính đáng nhất.
✦
Để chào đón nhà cô, vợ chồng nhà dì út đã tự tay xuống bếp làm một bữa tối thịnh soạn.
Bố mẹ cô cảm ơn dì ríu rít, họ kéo nhau vào phòng khách ôn chuyện cũ. Bố cô rất mừng rỡ, đã rất lâu rồi ông chưa đến thăm người em gái này. Bây giờ có dịp, lại càng muốn nói với nhau nhiều chuyện. Em gái lấy chồng xa, hiếm có được ngày sum vầy.
Trong lúc bọn họ nói chuyện rôm rả, Jisoo phải đối diện với con yêu tinh không thể đập chết trong cơn ác mộng của mình.
"Chị Jisoo!!!"
"Sao chị không trả lời tin nhắn của em???"
"Sao chị chặn số em???"
Jisoo nhìn thằng nhóc giở giọng bề trên trước mặt, nét mặt hơi khó coi, nhưng vẫn cố rặn ra nụ cười: "Yeonjun."
Choi Yeonjun, một thằng nhóc lớp 5 nghịch ngợm. Con trai duy nhất của hai vợ cồng nhà dì. Không chỉ là đứa con duy nhất, mà là đứa con mà họ phải vất vả mới có được. Dì vốn khó sinh, khi Yeonjun ra đời, cả hai vợ chồng đều biết đây cũng là đứa con cuối cùng của mình, nên đặc biệt nuông chiều nó.
Nuông chiều thành hư.
"Chắc chị block nhầm em với một người bạn của chị. Em đừng giận. Chị cũng bận nữa. Em biết mà, việc học của chị nặng nề lắm."
Yeonjun chỉ là một đứa trẻ, dù lanh lợi, nhưng cũng không thể suy nghĩ nhiều. Thằng bé bán tin bán nghi nhìn cô.
"Được, em muốn hỏi gì thì có thể hỏi chị. Chị không cố ý đâu."
Nhìn vẻ mặt do dự không biết có nên tin hay không của thằng bé, mặc dù bản thân không thích nó lắm, nhưng đã đối xử với thằng bé như vậy, lại tiếp tục lơ nó, Jisoo cũng không nỡ.
"Chị Jisoo nói dối. Em tặng cho Yeji món quà sinh nhật như chị dặn. Mà Yeji có thích đâu, còn không thèm chơi với em nữa."
Nghe thằng bé mắng vốn, Jisoo tá hỏa, cố nhớ lại mình đã gây nên tai họa gì.
Sau vài phút, cô lại nhìn xuống cái mặt con choẹt hung dữ của Yeonjun. Không kìm được, cô phì cười.
"Em trai, đừng nói với chị là em làm thật đấy nhé?"
Hôm đó cô gợi ý sách truyện kinh dị. Nhưng chỉ nói cho vui thôi, cô cứ nghĩ bố mẹ nó sẽ mua lại một món quà đàng hoàng. Ai ngờ lại người ý muốn thế này.
"Chị nghĩ sao!?"
Yeonjun trừng mắt nhìn cô, nghiến răng nói:
"Bắt đền chị đấy. Chị mau bắt Yeji chơi lại với em đi. Chị thật độc ác!"
Jisoo bị mắng đến dở khóc dở cười, không biết làm sao cho phải.
Thằng nhóc bướng bỉnh này, ngoài hư hỏng, thì còn yêu sớm.
Đã thế còn yêu một cô bé lớn hơn mình tận 3 tuổi.
Một cô bé lớp 8 đã bắt đầu tiếp xúc với xã hội, thì lý do gì mà phải để ý một thằng nhóc tiểu học vô dụng như nó chứ.
"Được, chị dẫn em đi mua đồ chuộc lỗi cho Yeji nhé."
Lúc này, thằng bé mới nguôi giận một chút, nó chạy về phòng một cách mạnh bạo. Trước khi bước vào phòng, nó còn thè lưỡi làm mặt quỷ với Jisoo.
"..." Không nên chấp nhặt với trẻ con, nhất là thứ con nít ấu trĩ.
Nói về lý do cô không thích Yeonjun thì không hề ít.
Một thằng nhóc lúc nhỏ đã thích quậy phá người khác, ai mà yêu thích nổi chứ.
Chọc điên người ta xong lại núp sau lưng bố mẹ, đúng là trình độ vô sỉ không ai sánh bằng.
Thật uổng công ông trời nhào nặn cho nó một cái mặt xinh trai như thế.
Có lần, nó bắt cô chơi cờ vua cùng nó.
Sợ nó thua sẽ bị mất hứng, cô đã lắc đầu từ chối rồi. Ai ngờ thứ trẻ con được chiều chuộng riết quen thói này không chấp nhận được có người nói không với nó, một khóc hai nháo đòi cô phải chơi cùng.
Mặc dù đã nhường nó hết mức, nhưng nó vẫn thua. Thua rồi, nó ngồi khóc ầm ĩ lên, kinh động đến cả dì và dượng ở tầng trên.
Lúc họ xuống, nó còn ngang ngược bảo cô ỷ lớn, biết nhiều hơn nên chặn hết đường thắng của nó, khiến nó bị thua một cách thê thảm.
Jisoo chỉ biết im lặng nhìn thằng nhóc diễn kịch.
Lũ trẻ con phiền phức thế đấy.
Không chỉ vô cùng ngang tàn mà có rất tự tin. Không phải tự tin bình thường mà là thiếu điều muốn nổ bom toàn nước ấy.
Bởi vì vô cùng không ưa nó, nên cô cũng tiện chặn luôn hết lối đi trong con đường tình duyên của nó.
Cô bé kia càng ghét nó, cô càng sung sướng.
Lâu lâu còn không quên đâm chọt, chế giễu vài.
Có điều chẳng thấm vào đâu so với độ mặt dày của thằng nhãi này hết.
Cô bảo Yeji thích những cậu bé học giỏi.
Yeonjun: "Chỉ cần em muốn, em trong tức khắc liền có thể trở thành học bá!"
Cô bảo Yeji thích những chàng trai ít nói, thấu hiểu.
Yeonjun: "Vậy em nói ít lại là được chứ gì. Chị đừng lo, em hiểu Yeji còn hơn bản thân chị ấy nữa."
Cô bảo Yeji đã thích người khác rồi, người đó cũng có ý với con bé.
Yeonjun: "Chỉ cần người thứ ba nỗ lực cố gắng, không một góc tường nào là không đào được!"
Jisoo: "..." Vậy đấy.
Phải chi nó để dành đống tâm huyết ấy vào việc học, hoặc để trở thành một đứa trẻ ngoan hơn, thì bố mẹ nó cũng không đau đầu vì nó như thế.
✦
Jisoo dẫn thằng nhóc đến trung tâm mua sắm, tiện thể mua thêm vài cuốn sách về nghiên cứu thêm. Cô đã khiến việc học nhẹ nhàng hơn bằng việc bỏ tham gia các đội tuyển để tập trung ôn các đề thi quốc gia, nên lúc nào cũng cảm thấy mình càng phải cố gắng hơn nữa.
Mua xong quà chuộc lỗi cho Yeonjun, thằng bé còn nằng nặc đòi đi ăn. Không có cách nào, Jisoo đành phải chiều theo. Trời mới biết, nếu nó mà nằm đây ăn vạ, cô cũng không biết dỗ nó nín bằng cách nào đâu.
Sau khi xếp hàng mua đồ ăn xong, Jisoo kéo thằng nhóc đến một bàn trống, đặt dĩa khoai tay chiên và gà nướng lên bàn, mở miệng hối thúc:
"Của em này. Ăn nhanh đi rồi về. Trời chập tối rồi, đừng để bố mẹ lo lắng."
Yeonjun không trả lời cô, tâm tư thằng bé đều đặt hết lên các món ăn kia. Càng ăn càng hăng, giống như bị bỏ đói lâu ngày vậy.
Dáng vẻ này, sẽ không phải là trong một thời gian dài bị bố mẹ cấm không cho ăn mấy thứ này chứ?
Jisoo không nhìn thằng bé nữa. Cô quay đầu ngắm những con người trong cửa hàng, nhẩm tính con số cô đã chi tiêu cho cả ngày hôm nay trong đầu.
Nhưng cô vẫn chú ý được, cửa tiệm ăn một lần nữa được mở ra, là một cậu con trai. Quần áo sạch sẽ, tóc tai gọn gàng.
Cô nhận ra được, là Kim Taehyung.
Lúc này, Jisoo mới sực nhớ mình đã bỏ quên mất nhân tố quan trọng này.
IG của Taehyung mà cô xin được, cô cũng quên béng mất là mình từng có nó đấy.
Bẫng một cái đã hai tuần trôi qua, tờ giấy đó...bây giờ đang ở đâu ấy nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro