Chapter 08: Trước cửa lớp


"Đậu xanh, lại thua."

Tiết tự học ở lớp E chưa bao giờ dùng cho việc học. Rất dễ dàng nghe lanh lảnh tiếng bàn luận của bọn con gái, có thể là về quần áo, có thể là về mỹ phẩm, cũng có thể là một nhân vật nổi tiếng nào đấy, hoặc trai, hoặc là một con đứa nào đó mà nó ghét. Và cũng rất dễ dàng nghe được tiếng cười đùa vô tội vạ của các bạn nam, tiếng trò chơi trong điện thoại cố tình bật ở mức to, lẫn đâu đó là những câu chửi thề đến nhức tai.

Giống như Jimin lúc này, cậu gục đầy xuống bàn sau lần thua game thứ N, miệng lẩm bẩm, có vẻ tâm trạng lúc này cậu ta không được tốt lắm.

"Này, Taehyung, tan học mày vẫn đến đó sao?"

Jimin chán chường một lúc. Cậu gắng gượng ngồi dậy, chống cằm nhìn người ngồi phía trước mình.

"Ừ."

"Còn bao nhiêu nữa thì đủ tiền?"

"Có lẽ phải làm thêm một tuần nữa. Tao không biết."

Nghe vậy, Jimin thở dài: "Tao có tiền, gộp vào với phần của mày, biết đâu sẽ đủ."

"Giữ lấy số tiền mà mày đảo mỏ được từ cô tiểu thư kia mà ăn từ từ đi."

Không chần chừ, Taehyung từ chối với giọng điệu mỉa mai.

"Mẹ mày. Ông đây chính là có lòng tốt muốn giúp người anh em của mình đó."

Lạp tức, Jimin đấm vào vai Taehyung, gầm gừ.

"Chuyện của Kai, tao có thể lo được. Mày đừng quản nữa." Taehyung quay người lại: "Chiều mày có thể đến chỗ thằng bé. Tao sẽ qua sau. Hơi trễ, lúc đó mày có thể về trước."

Đã đến nước này, Jimin cũng thôi không nói nữa. Tặc lưỡi, cậu lắc đầu. Cậu vô cùng quen thuộc với con người này, Taehyung luôn chu toàn mọi chuyện ổn thỏa, là người đáng tin cậy nhất nhóm.

Nhóm bọn họ có ba người, một tổ hợp kì quái.

Kai, Huening Kai. Một cậu nhóc tính cách lầm lì, có chút táo bạo, đôi lúc hơi xấc xược. Thằng bé kém bọn họ một tuổi. Tất nhiên, nếu đã ở lớp E, thì chắc chắn không phải do học giỏi nên nhảy lớp, mà chỉ là được đi học sớm thôi. Tính cách so ra thì đàng hoàng hơn Jimin, chứ thành tích cả hai đều bét nhè như nhau.

Còn Jimin, cậu ta là người có vẻ ngoài nổi bật. Không phải khuôn mặt, không phải khí chất, mà là vì quả đầu thu hút ánh nhìn của cậu ta. Như thể cậu ta đã đổ nguyên một bảng màu lên đấy vậy. Tính tình thì khỏi phải bàn đến, ngoại trừ phất phơ, không đúng đắn, không thích nói chuyện nghiêm túc ra thì còn là một tay chơi gái chính hiệu. Sành sỏi nhất ở khoản tình trường, giỏi nhất là tỏ ra ga lăng với phái nữ. Cậu ta cũng là người điều hòa bầu không khí rất tốt, dễ dàng hòa nhập với đám đông. Các bạn nữ đều có thể nói chuyện thoải mái với cậu ta, dù là chuyện yêu đương.

Cuối cùng là Taehyung, kẻ hấp dẫn nữ sinh bởi horonme phái nam mạnh mẽ của cậu. Con gái bây giờ thật lạ, họ cứ thích mạo hiểm vào những chàng trai có cái mặt tiền đẹp và hơn hết là phải biết chơi bời. Một Taehyung không nóng không lạnh như vậy, không khó để khiến nhiều nữ sinh điển đảo vì cậu. Dĩ nhiên nếu đã ngồi ở đây thì thành tích của chả khá khẩm gì, cậu có một chị gái học trường y danh tiếng, chắc gen truyền đi không đồng đều, nên điểm số của cậu lúc nào cũng nằm ở top dưới, có những kì thi còn không thèm làm kiểm tra.

Mấy nay Taehyung phải chạy ngược chạy xuôi như thế, ắt cũng vì phải lo liệu cho bố của Kai.

Gia cảnh nhà Kai thực sự có chút khó khăn. Trước đây Kai còn có thể chống đỡ, cậu nhóc có thể nhịn ăn, có thể ở cái phòng tồi tàn nhất trong khu kí túc xá, nhưng dạo đây bố của cậu bé sức khỏe yếu đi, trước đó lại có bệnh nền, muốn trị phải gặp chút khó khăn. Đương nhiên, tiền viện phí là nỗi lo âu lớn nhất.

Một thằng nhóc trung học sống nhờ chút tiền ít ỏi của bố kiếm được hàng tháng, bây giờ ông đổ bệnh, tiền hưu của ông bà chỉ lo được một phần nhỏ.

Vì chuyện này, Taehyung đã ngoan ngoãn nói chuyện với chị gái, bịa một lý do vớ vẩn nào đấy để ứng trước vài tháng tiền tiêu vặt.

Nhưng vẫn không đủ, cậu lại không thể xin thêm.

Taehyung muốn tự chủ chuyện này. Cậu muốn đánh cược một lần.

Jimin cũng muốn giúp đỡ. Chẳng qua là bị Taehyung ngăn cản. Thực chất cậu hiểu Jimin, mặc dù Jimin không nói ra, nhưng số tiền đó cậu ta vẫn cần để sống qua ngày, hơn ai hết. Với thân phận là một đứa con riêng, bị vợ chính của bố mình cho người đánh đập tàn bạo, mỗi tháng đều rình mò cắt xén bớt tiền mà bố cậu gửi đến. Số tiền kia có thể là Jimin lấy được từ một em gái nhà giàu nào đấy, nhưng cũng có thể là mấy bữa ăn cuối cùng mà cậu ăn được trong tháng này.

Kai còn dặn dò với bọn cậu, tuyệt đối đừng để Yuna biết. Cô nhóc này sẽ lập tức đem tiền đến trước mặt cậu mất.

Cả Taehyung và Jimin đều hiểu được, đây là mặt mũi của một thằng đàn ông khi đứng trước một người con gái mà cậu ta để ý.

Cảm giác quá hèn mọn, thật không xứng đáng.

Đến đường cùng, Taehyung đành phải đi làm thêm.

Những công việc tay chân cũng không thể mang đến nhiều tiền. Nhưng chỉ cần có đủ một nửa số tiền viện phí cần trả là có thể bắt đầu ca phẫu thuật đầu tiên. Taehyung không nghĩ nhiều, trước mắt mạng sống là quan trọng nhất.

Taehyung không để tâm đến các lời đồn bát quái đang lềnh bềnh trên diễn đàn trường về việc cậu hối hả ngược xuôi. Kai tạm nghỉ học để tìm công việc. Jimin cũng bận rộn với chuyện nhà mình, nếu không thì cậu có thể được mở mang tầm mắt khi lượn một vòng diễn đàn trường rồi.

Đám con gái đã chết mê chết mệt Taehyung, bây giờ còn cuồng nhiệt hơn. Họ không để ý chuyện Taehyung nghèo. Họ chỉ cảm thấy một thằng con trai đẹp mã, có hơi thở mạnh mẽ, vất vả làm đủ việc kia lại vô cùng có sức hấp dẫn. Một hương vị đặc biệt.


Bởi vì chuyện của cặp đôi lớp B kia, tần suất Jisoo và Nayeon ở cùng ngay ngày một nhiều.

Từ giờ giải lao trên lớp, tiết tự học, thư viện trường, thư viện thành phố, tiệm bánh ngọt kia, nhà Nayeon, nhà Jisoo, nơi nào cũng có thể biến thành nơi chiến đấu của hai người.

Cô nhận ra Nayeon thật sự rất quyết tâm, ngay cả lúc ăn trưa, cô nàng cũng lôi sách vở ra canteen học bài.

Điều này làm cho Jisoo cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Nayeon trông lơ tơ mơ như vậy, nhưng đã làm cái gì thì chính là làm hết mình, không bao giờ bỏ giữa chừng.

Ngày thứ sáu là ngày duy nhất canteen bán combo mà Nayeon thích, cô nàng đã sớm chạy xuống canteen để kịp xếp hàng.

Jisoo chậm chạp dọn dẹp đồ đạc trên bàn, lấy các bộ đề và sách vở của Nayeon xuống theo như lời nhờ của bạn mình.

Lúc đến nơi, cô đã thấy Nayeon yên vị ở một bàn, nằm ở góc bên phải. Nayeon nhanh chóng nhận ra cô, giơ cao tay vẫy vẫy, lớn tiếng gọi.

Theo yêu cầu của Jisoo, Nayeon cũng mua xong phần cơm trưa cho cô.

Việc của cô lúc này là ngồi chấm bài của Nayeon, một bài thi mẫu cô đã cho Nayeon làm ở tiết tự học vừa rồi.

Những ngày đầu, lúc cô ngồi kiểm tra đáp án cho bài làm của Nayeon, cô nàng còn hồi hộp, mong chờ nhìn cô di chuyển từng nét bút một. Thậm chí còn canh me từng biểu cảm trên khuôn mặt của cô, vừa chờ đợi vừa cảm thán đủ điều, ồn ào không chịu được.

Nhưng qua nhiều lần như vậy, Nayeon đã lắm không còn hứng thú với chuyện này nữa. Vẫn là câu cũ, đến đâu hay đến đó, dù sao cũng không sửa bài được, chi bằng cứ thoải mái một lúc. Hơn nữa, chỉ sau vài ngày làm đề, cô nàng đã sớm hoa mắt chóng mặt, ngán đến tận cổ. Tránh còn không kịp, ai mà muốn mong chờ.

"Tốt lắm, đã làm đúng nhiều câu hơn lần trước rồi. Tớ sửa cho cậu hết rồi nhé, lát nữa cậu dành chút thời gian xem lại đi. Có gì không hiểu thì hỏi tớ."

Đặt bút xuống, kẹp bài làm của Nayeon vào cuốn sách của cô nàng, Jisoo mệt mỏi vươn vai.

"Được. Cậu mau ăn đi. Không chừng đều nguội hết rồi."

Jisoo cười cười, nói một cáu khách sáo rồi chậm rì rì ăn hết phần của mình.

Giờ phút này, hai người nhận ra canteen bỗng trở nên nhộn nhịp hơn. Phần lớn đều là tiếng nói chuyện của con gái. Một số bạn nam bỏ dở thức ăn của mình, chạy ra khỏi canteen để đi đâu đó.

Nayeon trố mắt nhìn theo, không nhịn nổi tò mò, cô nàng nhanh chóng giữ tay một cô gái đang chạy lại.

"Yerim, có chuyện gì vậy?" Nayeon quen cô gái này, Kim Yerim lớp D, là khách quen trong tiệm bánh nhà cô ấy.

"Cậu vẫn chưa biết à? Kim Taehyung làm cho Lee Shinhye khóc ngay trước cửa lớp. Mọi người đến an ủi nữ thần của chúng ta chứ sao."

Kim Yerim hai tay chống nạnh, cau có nói.

"Ôi, Kim Taehyung sẽ không xong với bọn con trai đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #vsoo