Chapter 09: Chạm mắt
Jisoo không dám tin tưởng lượng thông tin đang làm cả trường bùng nổ kia.
Trong suy nghĩ của cô, Lee Shinhye không có khả năng sẽ vứt bỏ mặt mũi mà khóc thút thít ở nơi đông người thế này.
Mặc dù học cùng một lớp, nhưng hai người không tiếp xúc nhiều. Cả hai đều nghi kỵ nhau. Tuy nhiên, trong ấn tượng của cô, Lee Shinhye là một cô gái gần như là hoàn mỹ. Một cô gái lấp lánh hào nhoáng, bởi vì chính bản chất của cô ta.
Có một lần, cô ta bao che chuyện xấu của một bạn học, bị giáo viên phát hiện, bị kiểm điểm, bị mắng, giáo viên ấy khi đó hơi xúc động, nói ra vài lời nặng nề, cô cũng không thấy cô ta khóc.
Một lần nữa, cô ta bị đổ oan khi cô ta không hề gian lận trong bài thi hôm đó. Xui xẻo thay, cô ta gặp phải giáo viên cực kỳ nóng tính. Miệng lưỡi bà ta, Nayeon từng lãnh qua sau một lần phạm lỗi. Cô nàng kể lại cho cô, luôn miệng bảo rất kinh khủng, nghe như thể bản thân là tội đồ của thế giới vậy. Sau lần đó, kể cả khi được giải oan, Lee Shinhye cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt nào.
Nếu là cô, cô không khóc thì cũng nháo nhào một trận, lôi đầu từng người từng người một dám nghi ngờ trong sạch của cô lên phòng hiểu trưởng nói chuyện.
Nên mới nói, Lee Shinhye cứng rắn hơn vẻ người mềm yếu của cô ta nhiều.
Bị chọc khóc? Jisoo không tin.
Điều gì có thể làm cho cô ta khóc? Trông Taehyung cũng không giống người sẽ mở miệng nói lời nhục mạ người khác. Huống hồ, người thóa mạ cô ta vì ghen ghét cũng không ít, đã bao giờ cô ta để tâm đâu chứ.
Không lẽ bị từ chối tình cảm? Không kìm nén được đau lòng?
Nếu vậy thì cô thà tin Taehyung là kẻ thô lỗ sẽ lăng mạ Lee Shinhye bằng những lời lẽ khó nghe còn hơn. Cô không nghĩ cô ta sẽ nhanh như vậy đã không nhịn được mà đi thổ lộ rồi.
Với tính cách của cô ta, hẳn sẽ không manh động như vậy.
Hơn nữa, có cho một trăm lá gan thì cô ta cũng không dám làm loạn trường bằng việc chơi lớn của mình. Có thể trường vì mặt mũi, nể mặt thành tích mà bỏ qua cho Lee Shinhye. Nhưng cô cá chắc chắn bố mẹ cô ta sẽ không để yên.
Cô ta đủ thông minh để nhìn nhận mọi việc. Chắc sẽ không phải loại vì yêu mà mờ mắt đâu. Cô ta lí trí lắm đấy.
"Jisoo, cậu đợi ở đây. Tớ phải chạy đi xem đây. Thật cmn tò mò, chuyện này đúng là điên rồ thật!"
Nayeon vội vã ăn hết miếng cuối cùng trong đĩa, sồn sã nốc hết ly nước. Vừa cố hít thở, vừa lấy tay vuốt vuốt ngực, cô nàng sắp bị nghẹn chết, bị Lee Shinhye làm cho nghẹn chết!
"Này, tớ đi với."
Báo cáo hành tung của Lee Shinhye là nghề của Jisoo, một nơi béo ngậy đầy ắp thông tin như vậy, cô đâu thể bỏ lỡ.
✦
Jisoo vốn định gặp Taehyung để xin lỗi một lần nữa, tiện thể tặng quà đền bù, có thể là một món đồ đắt tiền nào đấy, hoặc đi kèm theo một bữa ăn, chỉ sợ cậu ta không còn dám đến nữa thôi.
Vốn định để từ từ rồi tính, lại bị chuyện của Nayeon quấy nhiễu, cô phải tập trung giúp cô nàng vượt qua kì thi tháng lần này.
Khi cô quyết định đợi đến tiết thể dục để gặp Taehyung. Thì hôm đó thời tiết không tốt lắm. Ngày đó, không chỉ Jungwon, mà cả thành phố Seoul đều phải hứng chịu một trận mưa ròng rã. Dĩ nhiên mưa lớn như vậy, học sinh không thể ra sân học thể dục. Tiết thể dục vốn là tiết cuối. Mọi người đều phải ngồi trên lớp cho đến khi mưa tạnh. Những ai ở kí túc xá thì có thể cầm ô chạy về trước.
Khoảng khắc đó, cô đã sớm ném chuyện của Taehyung đến biên giới nào rồi, đầu cô lúc đó chỉ duy nhất nghĩ đến chính là kiểm tra mình có chấm sơ sót bài của Nayeon không, khi cô nàng lại làm ít hơn lần trước tận 20 điểm.
Lần này đi gặp, nhưng cũng không phải.
Cô chỉ đến xem bộ dạng khóc lóc của Lee Shinhye có thật sự là lê hoa đái vũ hay không thôi.
Cô không muốn mình dính dáng quá nhiều với lũ học sinh thích nổi loạn này. Cũng không biết Lee Shinhye thích tên kia ở điểm nào, nếu không phải vì để chọc tức cô ta, thì cô cũng chả quan tâm mấy chuyện rùm beng này làm gì.
Dù sao cô cũng trót thề rằng cô sẽ có cách khiến Taehyung chết mê chết mệt mình...
Đến nơi, hành lang đã đông nghẹt người. Cửa lớp E vốn chả chào đón được ai, nay lại được một phen chen chúc kín người thế này.
Sức mạnh của hoa hậu giảng đường, quả nhiên không thể chỉ một vài từ liền nói hết được!
Ngoài những con mắt chăm chú chưa bao giờ rời đi khỏi thân ảnh của hai nhân vật chính, thì đa số là tiếng xì xầm bàn tán. Lẫn trong tiếng an ủi của mọi người dành cho hoa khôi, là tiếng cười xuề xòa của một thằng con trai, vang lên rõ to.
"Thôi nào bạn nhỏ. Taehyung nhà tôi đã nói không cần rồi, cậu cũng đừng làm chúng tôi khó xử nữa. Ôi cmn, tôi chưa từng dỗ dành nữ thần bao giờ đâu. Làm sao để cậu nín khóc đây? Tôi mua cho cậu kẹo nhé?"
Jisoo không quá quen thuộc với giọng nói này. Nhưng cô nhận ra cậu ta. Quả đầu của cậu ta, cũng quá nổi bật rồi... Đứng thấp thoáng từ xa cũng dễ dàng trông thấy.
Đây chẳng phải là cậu bạn của Taehyung sao? Là cái bình phong kiên cố của Taehyung, Jimin luôn xuất hiện đúng lúc cản trở các vệ tinh thi hành nhiệm vụ bằng việc viết cách liên lạc với cậu ta và không hề xấu hổ nói rằng đấy là của Taehyung.
Nhiệt tình như vậy, cũng không biết Taehyung trả công cho cậu ta bao nhiêu một tháng.
Cậu ta nói rất nhiều, nhưng Lee Shinhye vẫn không có dấu hiệu ngừng khóc.
"Nào nào, sao càng nói cậu lại càng khóc to hơn thế. Mẹ nó cậu đừng nhìn Taehyung, nó đếch biết dỗ con gái đâu. Tôi hiểu nó nhất mà, nhìn nó đứng yên như trời trồng vậy thôi chứ nó đang rất hối lỗi đó."
"..." Hối - lỗi - Taehyung nhanh chóng tặng cho Jimin một cái liếc mắt sắc bén.
Như cũ, Lee Shinhye ôm mặt, người run rẩy. Tiếng khóc nhỏ đi, có lẽ vì mệt.
"Vẫn khóc à???" Jimin há hốc. "Hay vầy đi, tôi hôn cậu một cái nha. Mỗi lần bạn gái tôi giận, khóc rần rần lên thì chỉ cần một nụ hôn ngọt ngào, cô ấy liền làm lành với tôi."
"..."
Quần chúng vây quanh bỗng lặng câm, trố mắt nhìn kẻ phát ngôn gây sốc kia.
Lee Shinhye im bặt, vội vã lùi về sau mấy bước.
Việc khóc lóc trong thời gian dài đã cạn kiệt hết sức lực của cô ta, nên chỉ được vài bước, cô ta liền loạng choạng té ngã. Mọi người hoảng hốt, đỡ lấy cô ta, ân cần hỏi han.
Jimin bị nữ thần học đường ghét bỏ, gãi đầu cười trừ.
Jisoo nhìn sự việc diễn ra trước mặt trong chốc lát, không khách khí phát ra tiếng cười.
Giữa một đám người nói chuyện to nhỏ, miệng đều thốt ra những lời hỏi thăm, thì tiếng cười của Jisoo thành công gây được sự chú ý. Mọi người theo phản xạ, đều quay về phía sau.
Kể cả Taehyung.
Ánh mắt của họ chạm nhau, tầm nhìn của Jisoo không dừng lại trên người Taehyung lâu, cô quay đi, nhìn về phía nàng hoa khôi bộ dáng thảm thương kia.
"Giải tán đi. Chuyện dừng ở đây thôi. Đừng gây náo loạn, không khéo lại đến tai giáo viên."
Jisoo nhìn đồng hồ đeo tay, tùy ý nói: "Không chừng họ lại tưởng các cậu xúm lại bắt nạt học trò cưng của họ đấy. Khóc lóc thảm thiết thế cơ mà."
Uy quyền của Jisoo ở trường, không phải bàn đến, chỉ nói vài câu, mọi người đều nghe răm rắp. Hành lang bắt đầu vãn người. Họ không dám ở lại lâu.
Cô cảm nhận được ánh mắt của Taehyung đã dừng trên người mình rất lâu.
Khiến cho cô làm thấy ớn lạnh. Cảm giác như bị ghim thù. Có lẽ vậy, cô từng cho cậu ta leo cây cơ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro