Chapter 10: Hộp quà
Taehyung không hề cố ý khiến cho Lee Shinhye khóc.
Ai mà biết chỉ nói mấy câu, cô ta lại mau nước mắt như vậy.
Cũng không rõ từ đâu mà cô ta biết được chuyện nhà Kai, liền chạy tới lớp tìm cậu, căn bản là để "chia sẻ gánh nặng".
Ban đầu cô ta muốn cùng cậu đến nơi vắng người hơn, cụ thể là sân sau trường.
Nhưng Taehyung chỉ cần nghĩ đến việc phải đi một đoạn dài mới xuống được nơi đó, lại chỉ vì một đứa con gái, hơn nữa ai biết cô ta đến tìm cậu vì chuyện cỏn con nào, thì cậu lại thấy phiền não.
Rốt cuộc nói qua nói lại một lúc, Lee Shinhye đành bỏ cuộc, cô ta ấp úng một hồi mới chịu nói ra mục đích chính của mình.
Lee Shinhye mang tiền tới.
Số tiền không hề nhỏ.
Lee Shinhye giải thích rằng đó là một phần tiền tiêu vặt cộng với tiền thưởng các giải đấu Olympic mà cô ta thắng được. Đều là tiền cô ta tự kiếm được rồi tích lũy lại.
Taehyung không hiểu tại sao cô ta phải làm vậy.
Quá nhiệt tình rồi, Kai và cô ta còn chả biết nhau.
Hơn nữa lấy tiền từ một đứa con gái như thế, mặc dù cô ta tự nguyện, nhưng cậu vẫn cảm thấy khó chịu.
Cậu liên tục từ chối, cô ta càng cố chấp thuyết phục cậu phải nhận.
Không chịu nổi sự bướng bỉnh của Shinhye, Taehyung mới buông vài lời.
Cậu nghĩ lại, tự thấy mình cũng không quá đáng lắm. Cũng không biết tại sao khi nghe xong cô ta lại khóc lóc như thế, cậu chỉ chê cô ta quá phiền thôi.
Hoa khôi khóc, chuyện này kinh động đến rất nhiều người.
Các học sinh lớp E vội vã chạy ra xem xét tình hình. Jimin cũng ngưng bấm trò chơi.
Lúc Jimin đi ra, cậu có tóm tắt lại sự việc cho cậu ta một chút. Với EQ của cậu ta, không chừng lại nghĩ cậu đã làm ra chuyện tày đình gì để kiến cho con gái nhà người ta khóc ra thành thế này.
Mọi chuyện sau đó thì ai cũng biết rồi. Kim Taehyung lớp E chọc hoa hậu giảng đường khóc đến thảm thiết, trên diễn đàn trường đều liên tục bàn luận về chuyện này. Sau này, câu chuyện được được thuật lại, bẻ đi nhiều hướng, trở thành truyền thuyết của Jungwon. Nào là mối tình đơn phương lâm li bi đát của hoa khôi Lee Shinhye, hay cặp đôi yêu nhau thắm thiết buộc phải chia tay khiến người con gái đau đớn thống khổ.
Jimin còn kể cho cậu, câu chuyện có lúc được kể thành "Một chàng trai vì quá yêu một người con gái, cứng rắn bắt cô ấy phải chia tay với bạn trai hiện tại. Cô gái khóc đến moi ruột moi tim, chàng trai vẫn đinh ninh rằng mình đúng."
Trí tưởng tượng nhân gian, so với từ phong phú thì lại càng đáng sợ hơn.
✦
Ai cũng nhận ra tâm trạng Jimin mấy ngày nay rất tốt.
Trông... vô cùng yêu đời.
Phải kể đến hai ngày trước, lớp E bất ngờ chào đón một thành viên mới.
Là con gái.
Nghe đồn là một cô gái xinh đẹp.
Lúc nghe tin này, Jimin huýt sáo một tiếng, trên môi là nụ cười không thể nào rạng rỡ hơn.
Đã rất lâu lớp E không có thành viên mới. Không những không có, mà rất nhiều người còn chuyển đi. Học sinh được thêm vô đa số toàn mấy thằng đực rựa ngoài lẫn trong đều bẩn thỉu. Jimin nhìn tới phát ngán.
Con gái ở lớp E không phải là bị tuyệt chủng gì, chẳng qua là bọn hổ cái ấy Jimin không nuốt nổi.
Vừa to tiếng, vừa vô duyên, lại hung dữ.
Ai mà thích nổi.
Không nghĩ đến, có một ngày trường lại phái một bạn gái tới đây.
Giống như lời đồn, rất xinh xắn.
Loại thiếu nữ ngọt ngào, miệng cười chúm chím này, thật ra là loại Jimin thích nhất.
Cậu ta biết mình với không tới hoa khôi trường, hơn nữa người ta lại thích cậu bạn tệ hại nhà cậu. Trong phút chốc, cậu bỗng nảy lên ý nghĩ muốn nhúng nhàm cô gái kia.
"Ouchhh."
Mải mê chìm đắm trong làn suy nghĩ của chính mình, Jimin bỗng cảm thấy đau đớn, chân cậu ta bị đạp đến điếng cả người. Cậu ta giật thót mình. Quay ra, trừng to mắt với kẻ lớn gan kia:
"Mẹ kiếp, bị điên à?"
Nói xong, Jimin bắt đầu cảm thấy hối hận.
Kẻ lớn gan kia là Kim Jennie. Dẫn đầu trong đàn hổ cái lớp E.
"Câm mồm. Tôi đây là tốt bụng nên nhắc nhở cậu thôi. Tự xem lại mình còn ra thể thống gì không? Nhìn người ta đến nỗi nước dãi chảy hết ra bàn kìa. Lau giùm cái. Không nghe cô nói gì à? Cậu ấy sẽ là bạn cùng bạn của cậu đó, di chuyển cái thây mập của cậu qua một bên đi, dọn đồ đạc gọn lại cho người ta ngồi. Lẹ lên, ăn cho to xác ra rồi làm cái gì cũng chậm chạp, hay hôm qua chơi threesome, foursome hăng quá, kiệt sức không nhấc người nổi rồi?"
Jennie cũng không hiền lành gì, thấy cậu ta dám trừng mắt nhìn mình, liền dẫm thêm vào chân cậu ta một cái nữa.
Jimin khổ sở cam chịu, mặt mũi nhăn lại như khỉ, hận không thể chém Jennie vài nhát cho bỏ tức.
Cậu chính là ghét cô ta nhất.
Mà cô ta cũng không ưa gì cậu.
Jennie thích anh trai của cậu, mà người cậu ghét nhất chính là người anh trai cũng cha khác mẹ này. Ghét ai ghét cả tổ tông họ hàng, tuy Jennie không phải thân thích gì, nhưng lại là người cuồng mê Min Yoongi, không ghét cũng phí.
Còn Jennie thì ghét nhất những kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc của người khác. Tất nhiên cũng chả vừa mắt sản phẩm lỗi được tạo ra từ kẻ thứ ba.
Người ta nói, Park Jimin có thể ga lăng với mọi đứa con gái, nhưng chỉ có thể lỗ mãng với một Kim Jennie.
Hai người được ví như chó với mèo, góp phần làm ồn ào cả lớp.
Park Chaeyoung được cô giáo phân đến bàn của Jimin. Cô bạn ngoan ngoãn đi xuống, trước khi ngồi còn gật đầu với cậu một cái, giọng ngọt lịm nói một câu xin chào.
Jimin liếm liếm môi, ngượng ngùng gật đầu.
Jimin không còn ngồi một mình nữa.
Trước đó bên cạnh cậu là một bạn nam. Ngày ngày chơi bóng, hoạt động thể thao, mỗi lần vô lớp đều bốc mùi.
Ngồi cạnh một người vừa bẩn vừa hôi, mặc dù không dám nhận mình sạch sẽ gì, nhưng Jimin suýt thì chết ngạt, nhất là những ngày gần hè đổ lửa.
Cũng may cậu bạn kia đã chuyển trường. Nếu không cậu cũng không biết cậu ta sẽ dùng mùi đặc trưng của cơ thể mình tra tấn người khác đến lúc nào.
Bây giờ, bên cạnh cậu lại là một cô gái, dáng người bé nhỏ lại vâng lời.
Ngồi gần nhau, cậu có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng của cơ thể người con gái. Chaeyoung trông vừa nhỏ nhắn, lại vừa mềm mại.
Jimin sung sướng muốn chết.
Lần đầu tiên bị đạp cho hai phát đau điếng ở chân bởi Jennie, cậu không tìm cô ta tính sổ.
Bởi vì nụ cười của Chaeyoung đã làm trời đất cậu chao đảo.
Trong người Jimin dấy lên một cỗ xúc động, lòng tự nhủ bản thân sống đến ngày hôm nay thật không uổng phí.
✦
Taehyung phát hiện một vật thể lạ trong hộc bàn của mình.
Cậu nhanh chóng lấy nó ra.
Là một món quà, được gói ghém tỉ mỉ, nhìn cực kỳ bắt mắt.
Rất nhanh, Jimin ở bàn dưới cũng đánh hơi được mùi không bình thường.
"Quào, bạn Taehyung, quà đẹp thế. Ai tặng đấy?"
Taehyung cười khẽ, nhún vai.
Ở Jungwon, không thiếu gì những người đơn phương. Nhưng ở đây không thịnh hành việc tặng quà hay thổ lộ công khai lắm. Họ sợ rắc rối, giáo viên mặc dù không nói gì, nhưng học sinh đều biết họ có một sự quan tâm đặc biệt đến vấn đề yêu sớm, yêu đương trong trường.
Nên mọi người chỉ dám tặng quà, nói thẳng với nhau, làm chuyện họ muốn khi thoát ly khỏi trường. Chỉ cần ra khỏi cổng trường, thì không nằm trong phạm vi để ý của thầy cô nữa.
Nếu tỏ tình thành công miễn mãn, thì chỉ cần giấu kĩ một chút là được.
Vậy nên, Jimin mới bị bất ngờ không nhẹ khi thấy hộp quà nằm trên tay Taehyung.
Người có thể mặc kệ hiềm nghi mà ra tay như vậy, một là không sợ gì, hai là có chỗ dựa lớn.
"Nhìn món quà này, tao cảm giác đây là của một em gái nhà giàu ngoan ngoãn." Jimin sờ sờ, gật gù nói: "Số mày cũng thật đỏ quá đi!"
"Vậy à?"
Taehyung không để ý lắm, đầu vẫn đang suy nghĩ hàng trăm cách tốt để thủ tiêu cái thứ màu mè này.
Rốt cuộc, Taehyung không muốn nghĩ nữa, cậu thẳng tay ném hộp quà xuống cho Jimin ở bàn dưới.
Tiếc là không trúng Jimin, lại ngay ngắn hạ cánh vào cái trán trắng bóc của bạn gái mới vào.
Jimin luống cuống tay chân, vội vàng lấy hộp quà rơi xuống đùi của cô bạn rồi đặt lại lên bàn. Tay muốn đưa lên cái trán ửng đỏ có vết trầy xước, nhưng lại thôi. Cậu sợ sẽ dọa cô ấy mất. Giọng cậu vẫn lấp bấp, Chaeyoung nhận được liên hoàn những câu hỏi.
Chaeyoung nghe mà đầu choáng váng, đau đớn bởi vết thương còn chưa thấm vào đâu mà chính cô ấy đã bị tiếng nói của Jimin làm cho đau đầu. Chaeyoung xua tay, tỏ vẻ không sao, khách sáo nói vài lời.
Jimin giương mắt nhìn thủ phạm ngồi phía trước, Taehyung vẫn bình chân như vại, cả người cúi xuống, châm chú nhìn điện thoại, tay liên tục bấm máy.
Thấy cảnh này, cơn tức tối của Jimin giống như quả bong bóng bị thổi phồng. Nhưng cậu không muốn dành thời gian cho Taehyung vài đấm, cậu chỉ chú tâm vào vết xước nhỏ trên vầng trán Chaeyoung, nó một lúc một đỏ.
"Cậu thật sự không sao chứ?" Jimin rầu rĩ hỏi, ấm ức lầm bầm trong miệng: "Cái số phận tôi thật là hẩm hiu mà. Rõ ràng mình không làm gì sai, nhưng suốt ngày phải thay tên mặt than kia đi xin lỗi cả thế giới."
Chaeyoung cười trừ, đến bây giờ cô không thể đếm nổi đây là lần thứ mấy cô nói từ "không sao" với bạn cùng bạn của mình.
"Hộp quà này? Của Jisoo?"
Chaeyoung tròn mắt, cô vội vàng đưa mắt lại gần. Cuối cùng cũng thấy một cái tên được ghi với cỡ chữ nhỏ ở phía dưới món quà. Lúc nãy Jimin lật đật đặt nó lại lên bàn, cũng không đủ thời gian để đặt nó đúng cách. Hộp quà bấy giờ bị lật ngửa, Chaeyoung mới thấy được mặt dưới của nó.
"Sao cơ? Cậu nói Jisoo nào?"
"Kim Jisoo lớp A. Tôi tưởng ai cũng biết cô ấy chứ?" Chaeyoung kiên nhẫn trả lời, bộc lộ sự khó hiểu của mình.
"À." Jimin gật đầu.
"Kim Jisoo!?"
Có lẽ vì quá bất ngờ, Jimin không khống chế được lời nói to tiếng của mình. Mọi người trong lớp đều bị giật mình, quay lại nhìn chằm chằm cậu ta.
Lúc này, Taehyung mới bỏ điện thoại xuống, đưa cặp mắt không tin được quét qua hộp quà.
"Nhưng mà cái này hẳn là giả mạo thôi. Cô ấy chẳng phí tâm tặng ai quà bao giờ. Cô ấy quỵt quà sinh nhật của tôi mấy lần rồi."
Chaeyoung nói, rồi chợt cười bẽn lẽn. Có lẽ cô ấy vừa phát hiện ra mình đang nói xấu một người mà cô ấy không thể đụng đến.
"Dự sinh nhật nhau nữa sao? Cậu rất thân Jisoo hả?"
"Cũng không hẳn, tớ chỉ là em họ của cô ấy thôi."
Jimin: "..."
Ừ thì cậu chỉ là từng mơ ước được nhúng nhàm đến cháu gái ông hiệu trưởng thôi.
Trời cao đúng là đã phái một tiểu tiên nữ thẹn thùng đến lớp cậu, nhưng chỉ để ngắm, để khè thiên hạ.
Hàng cấm kỵ, không chạm được...
Lúc Jimin ngẩn người ra, Taehyung liền vươn tay lấy lại hộp quà.
"Lúc nãy tôi trượt tay."
Tiểu tiên nữ hay thẹn thùng vừa bị cho ăn một cú đau đớn ngay trán: "..."
Tay ăn chơi kiêm chiếc thùng rác chuyên dùng để chứa đồ bỏ đi của ai đó: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro