Chapter 11: Cầu nối
Taehyung cẩn thận nhìn lại hộp quà.
Đẹp đẽ như vậy.
Cậu miết dây nơ, sờ lên lớp giấy gói quà bên ngoài.
Sau đó chạm tay vào chỗ có ghi tên Kim Jisoo.
Ngắm nghía đã rồi, cuối cùng cậu mới mở ra.
Bên trong là chiếc hộp các tông, lúc mở lớp giấy đuốc gói ghém tỉ mỉ bên ngoài, lại rơi xuống đất một mảnh giấy.
Taehyung nhanh chóng nhặt lên.
『 Xin lỗi, tôi không cố ý. Tôi vốn cũng không biết trước mình sẽ không đến được. Đây là chút lòng thành của tôi, mong cậu nhận lời xin lỗi này nhé.
P/s: có thể lại hẹn cậu một bữa ăn nữa không? 』
Đọc xong, Taehyung cười lạnh.
Không biết cô gái này đang chơi trò gì với cậu.
Cậu ném tờ giấy vào thùng rác.
Taehyung lại tiếp tục mở chiếc hộp các tông bên trong.
Là một chiếc đồng hồ mẫu nam. Nhìn qua là biết đồ đắt tiền.
Lúc cậu định cầm chiếc đồng hồ lên xem thử, thì cửa phòng bị mở ra.
Không cần nghĩ cũng biết đó là bà chị của cậu. Khiếm khuyết lịch sự như vậy, trong nhà cũng chỉ có mỗi chị ta.
"Ôi, tao đi nhầm phòng."
Quả nhiên, chỉ cần quay mặt nhìn ra là có thể thấy hình ảnh Taeyeon cười nửa miệng.
"Nếu chị không biết gõ cửa bằng tay, thì có thể thử bằng đầu xem sao." Taehyung mỉa mai. "Dù sao chị cũng không thể dùng chân đạp cửa phòng em."
Taeyeon không trả lời, tự nhiên bước vào phòng, đưa mắt dò xét xung quanh.
Cuối cùng dừng lại ở đống lộn xộn trên bàn học em trai.
"Gì đây? Đặt hàng trên mạng sao?" Taeyeon hỏi với giọng điệu khinh khỉnh.
"À không, đây là quà sao?" Dường như lúc hỏi Taehyung, chị cũng không cần một câu trả lời.
Taeyeon nhận ra đây là một món quà. Giấy gói rồi cả nơ, nếu không phải là quà thì chủ tiệm đồ trên mạng kia đầu óc cũng mộng mơ rảnh rỗi thật đấy.
"Quà bạn gái tặng hả?"
Taehyung không trả lời.
Dáng vẻ này của cậu làm Taeyeon càng chắc nịch với suy nghĩ của mình hơn.
"Tao sẽ mách mẹ." Taeyeon trợn mắt. "Ranh con mới lớn, tội xấu của mày mày nghĩ còn chưa đủ nhiều hay sao mà còn đú đởn yêu sớm nữa vậy?"
Taehyung có chút mệt mỏi, thật ra cậu đã sớm quen sự ấu trĩ của bà chị này rồi.
"Sao chị nói nhiều vậy? Đây là quà Yuna tặng em."
"Yuna?"
Taeyeon ngờ vực hỏi lại. Nhưng nghĩ đến cô bé kia, chị lại cảm thấy cũng có khả năng.
Giấy hồng với chả nơ to, đại loại cũng giống như tác phong của nó lắm.
Taeyeon bấy giờ mới bỏ qua cho em trai mình, quay đầu ra khỏi phòng.
Sau khi Taeyeon ra khỏi phòng, Taehyung liền thả mình lên giường.
Cậu muốn ngủ một lúc.
...
Không lâu sau, Taehyung bật dậy khỏi giường.
Cậu lục lại mảnh giấy đã bị mình vứt vào thùng rác ban nãy.
Cậu không biết tại sao mình lại làm thế nữa.
Cậu chỉ luôn cảm thấy nếu mình không làm vậy, thì đêm nay sẽ không tài nào ngủ yên được.
✦
Jisoo không muốn phải thừa nhận điều này, nhưng Park Chaeyoung là gián điệp mà cô gài tới lớp E, với một lý do chính đáng.
Giữa cô và Taehyung cần hơn hết là một cây cầu. Suốt ngày nhắn tin như thế không phải là một ý kiến hay.
Ít nhất cô phải thật sự hiểu được chút gì đó về Taehyung, chứ không phải chỉ nghe các lời đồn từ miệng Nayeon.
Park Chaeyoung cứ vậy mà được giao một nhiệm vụ cao cả.
Nhìn con bé trông hiền lành chất phác như vậy thôi, nhưng thật ra cái gì cần hiểu thì cũng hiểu.
Cũng may nó có một trình độ vừa đủ để thực hiện phi vụ này.
Park Chaeyoung học lệch.
Điểm văn của Chaeyoung có thể làm cho con bé vào được một trường tốt, nhưng với học lực môn tự nhiên kém cỏi như vậy, sợ là không dễ gì tìm được trường nào.
Nếu không thì làm sao tìm được lý do nhét con bé vào lớp E chứ.
Một người vâng lời cha mẹ, chỉ cần muốn là sẽ ngồi vào bàn chăm chỉ học bài, nhưng kết quả lần nào cũng khiêm tốn như vậy.
Nhà Chaeyoung vốn không nằm trên mảnh đất Seoul, nhưng vì tính chất công việc của bố con bé, nhà con bé phải chuyển tới đây. Cả nhà họ phải ở đây ít nhất ba năm.
Họ ở sát ngay nhà cô thôi.
Nhưng Jisoo không thấy phiền hà gì, mặc dù cô cũng không quá yêu thích cô em họ này lắm, nhưng khi biết con bé sẽ ở đây, cô thầm vui mừng cảm thán, cháu gái ruột của mẹ cô chuyển tới đây thật đúng lúc.
✦
"Mấy cậu bạn ở đây dễ thương thật hì hì."
Chaeyoung vừa đi vừa kể, miệng cười tủm tỉm. Cô bé cố gắng theo kịp tốc độ của Jisoo.
"Mấy bạn nữ cùng lớp rủ em cùng đi chơi, chị thấy sao?"
Jisoo được hỏi ý kiến, không do dự gì mà lắc đầu:
"Bọn đấy không tốt đẹp gì đâu. Em đừng có đi mà học theo. Tránh xa ra một chút. Muốn chuyển lớp thì phải chờ kết quả học kỳ tốt hơn của em, thế nào cũng tìm được một người bạn thích hợp."
"Hừ." Chaeyoung hừ lạnh. "Nói thì hay lắm, miệng thì cảnh cáo em không được dính dáng đến bọn họ, bản thân thì lại ôm tâm tư không đúng đắn với một thằng con trai trong đó."
Nghe vậy, mí mắt Jisoo giật giật, lòng phiền não, nhưng cũng không muốn giải thích.
Dù sao đã lỡ làm thì phải làm cho trót.
Chính cô đã nhờ Chaeyoung đặt hộp quà đó trong hộc bàn Taehyung. Cô cũng nói với Chaeyoung rằng vì bản thân thích Taehyung, nên mới mạo hiểm nhờ con bé.
Dù gì cô cũng không tìm được lý do thích hợp hơn.
Jisoo cũng không sợ Chaeyoung sẽ từ chối, vì cô luôn có cách nắm thót cô em họ này.
Quả nhiên mọi chuyện vẫn đi đúng theo kế hoạch của cô.
"Em bớt nhiều chuyện đi." Jisoo quay sang, lườm nguýt Chaeyoung.
Cô thật sự tức giận đấy. Không ai muốn bị hiểu lầm. Đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Nhưng cô cũng không thể trút giận với ai, dù sao đây cũng là cô tự làm tự chịu.
"Haha." Chaeyoung cười giả lả.
Bộ dáng tức giận của Jisoo trong mắt Chaeyoung chả là cái đinh gỉ gì sất. Mọi khi Chaeyoung có thể sờ sợ thật, nhưng nếu là vào lúc này, dáng vẻ ấy chỉ làm cô bé nghĩ rằng cô đang xấu hổ vì bị nói trúng tim đen thôi.
"Sao chị lại thích Kim Taehyung vậy?" Chaeyoung tò mò: "Trong trường cũng không phải là chỉ có một mình cậu ta đẹp trai."
Jisoo thở hắt. Cô cũng thắc mắc chuyện này lắm đây.
Tại sao Lee Shinhye lại thích Taehyung vậy?
Tầm cỡ cô ta luôn có thể có được thứ tốt hơn nhiều. Không nghĩ đến tầm nhìn của cô ta lại hạn hẹp như vậy.
"Ồ. Chắc là vì chị vẫn chưa có cơ hội gặp được người đẹp trai hơn."
"Thật?"
Chaeyoung thích thú cười, không nghĩ đến cô chị ho khô khan không thú vị của mình có ngày lại đi thích một đứa con trai.
Lại là một người mà ai cũng nghĩ rằng với đôi mắt cao ngạo của mình, Jisoo sẽ chẳng thèm để ý đến.
"Em nói nhỏ một chút thôi."
Jisoo nhíu mày, tuy giờ này học sinh đều ra về hết, nhưng cũng không chắc chắn rằng sẽ không có ai nghe được đoạn đối thoại này.
"Chị sợ à?" Chaeyoung nhướng mày. "Lúc chị nhờ vả em chuyện kia, sao không thấy dáng vẻ này của chị?"
Hỏi thừa, Jisoo mắng trong lòng.
Dĩ nhiên là cô sợ rồi.
Nếu mọi người biết được cô thích Taehyung, dù thật hay giả thì cũng khiến cho cô vô cùng mất mặt.
"Giữ lời đấy." Jisoo trừng mắt nhìn cô em họ không hiểu chuyện của mình. "Nếu em dám hó hé một lời, chị sẽ liều mạng với em."
Chaeyoung rụt người lại, làm bộ sợ hãi. Nhân lúc Jisoo quay đầu đi thẳng, cô bé thè lưỡi ra, làm mặt quỷ.
Cả một đường đi hai chị em nói chuyện rôm rả, nghe rõ nhất là tiếng cười khúc khích của Chaeyoung.
Cuối cùng họ cũng đến được nhà xe.
Xe nhà Jisoo bây giờ không chỉ chở mỗi bố con cô nữa, mà còn phải na thêm cái đồ lắm mồm Park Chaeyoung.
Cũng may là chỉ đóng gói rồi đem nó về đặt trước cửa nhà vào cuối tuần thôi.
Nếu không cô sẽ chết trong sự ồn ào mất.
Mọi ngày Jisoo về nhà rất muộn, đều là lúc trời sập tối. Vì đằng nào bố cô cũng không có cách nào thoát khỏi đống công việc nhiều như núi của mình được.
"Chị phải nhớ là chị đang nhờ em. Sau này nói chuyện dễ nghe chút, đừng có trưng cái bộ mắt nghiêm nghị kia với em."
Chaeyoung bĩu môi: "Chị nghĩ rằng tìm hiểu một đứa con trai dễ lắm à?"
Cô bé nói vậy chỉ để có thể thỏa mãn ước muốn lên mặt với cô chị họ đã đè bẹp mình mọi mặt, dù chỉ là chốc lát.
"Nếu em làm tốt, tự nhiên sẽ có thưởng."
"Hả?" Chaeyoung ngơ ngác.
"Chẳng phải em chê kí túc xá trường mình quản quá nghiêm sao? Chị cho em ra ngoài."
Jisoo liếc mắt, chỉ thấy Chaeyoung trố mắt, như sợ cô nói đùa, cô nàng nhảy tửng lên, chạy đến ôm lấy bắp tay cô.
"Chị nói thật ư?"
Chaeyoung xúc động không nói nên lời, quỷ mới biết cô đã ngán ngẩm cái kí túc xa kia đến chừng nào.
Một căn phòng nhỏ xíu đầy rẫy lổ hỏng đã thôi đi, những lúc không có nước tắm thì có thể nhịn, những lúc đèn hỏng thì có thể bỏ qua, Chaeyoung thừa nhận mình dễ chịu vô cùng. Nhưng sống với một cô bạn cùng phòng khó tính, Chaeyoung sắp chết chìm trong một biển lời cằn nhằn của cô ấy rồi.
Đã thế kí túc xá nữ bị quản rất nghiêm.
Chaeyoung giống như bị cầm tù, sắp nghẹt thở tới chết.
Những lúc như vậy, cô bé chỉ có thể oán trách người bố mẹ vô tâm của mình, nỡ lòng nào lại đem cô bé đến đây.
Cũng cực kỳ oán hận Jisoo, khi cô luôn ở trước mặt bố mẹ Chaeyoung khen kí túc xá trường là tốt nhất.
Chaeyoung nghiến răng, tốt cái con khỉ khô.
"Chị mua được vé rồi, chờ biểu hiện của em thôi." Jisoo giơ điện thoại lên.
Trên màn hình điện thoại là trang chủ của một web đặt vé online, nội dung là buổi hòa nhạc của một thần tượng đình đám.
Còn đính thêm một poster của Park Chanyeol.
Trước khi cô nghe được tiếng hét toáng lên của Chaeyoung, cô cũng thấy được đôi mắt sáng như đèn pha ô tô của cô bé.
"Park Chanyeol, đợi em!" Vui sướng ôm ấp nịnh nọt Jisoo một hồi, Chaeyoung làm bộ quyết tâm, hùng hồn nói.
"Em về kí túc xá đây! Tạm biệt chị."
Chaeyoung vẫy vẫy tay, cười tươi rói, rồi nhanh nhẹn ra khỏi nhà xe, đi về kí túc xá.
Jisoo nhún vai. Con bé là vậy đấy.
Chaeyoung không ngoan ngoãn như những gì mọi người tưởng tượng.
Chaeyoung cứng rắn, đôi lúc bướng bỉnh và có máu nổi loạn ngầm, nhưng lại luôn tỏ ra mình hiền dịu.
Có những người trời sinh vốn không mềm mại ngọt ngào, nhưng lại thích ngụy trang thành những cô gái như thế để đánh lừa thiên hạ.
✦
Điện thoại trên bàn sáng lên, cùng với tiếng thông báo.
Jisoo rời mắt khỏi quyển sách đang đọc dở, nhìn thông báo kia.
Là thông báo tin nhắn.
【 Taehyung: Vậy cùng ăn ở canteen đi, được không? 】
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro