Chapter 13: Tín vật đính ước

Kì thi tháng cuối cùng cũng tới. Với Jisoo thì không có vấn đề gì, việc chạy đua thành tích với Lee Shinhye khiến cô không dễ bị thụt lùi lại. Nếu có vấn đề, thì chắc chắn là việc khi phát bài cô luôn đạt ít điểm hơn cô ta.

Mặc dù chẳng ai công nhận đó là một vấn đề cả.

Nó giống như chuyện thường tình.

Nhưng chỉ cần Lee Shinhye vẫn lành lặn tay chân, vẫn tiếp tục đứng trước cô trong mỗi kì thi, thì cô vẫn không cam tâm.

Vừa thi xong, Nayeon liền chạy đến chỗ Jisoo, cùng cô đối chiếu đáp án.

"Trời ạ, tớ nhẩm tính nãy giờ thì tớ chắc chắn sẽ sai không dưới 5 câu đâu. Jisoo à, cậu sắp phải mất một số tiền lớn để mở tiệc tiễn tớ rồi."

Có lẽ vì kỳ vọng quá nhiều vào bài thi nhưng lại phát hiện nó không tốt như thế, mọi nhẹ nhõm sau khi thi xong chợt bay biến, cả người Nayeon ỉu xìu. Hôm nay canteen trường bán phần cơm Nayeon thích nhất, nhưng rõ ràng cô ấy không có tâm trạng để bận tâm đến, đầu cô ấy lúc này chỉ nghĩ đến những đáp án sai trong bài thi của mình.

Nayeon không cảm thấy đói, nhưng Jisoo vẫn cần phải đi ăn. Rốt cuộc, Jisoo đành phải giục cô ấy xuống canteen.

"Đừng buồn, tớ thấy đề đợt này cũng khó."

Nói xong, cô khoác tay Nayeon, giật lấy tờ đề từ tay cô ấy, đặt xuống bàn rồi dùng hộp bút kê lên: "Đều bỏ qua đi, chúng ta đi ăn."

"Thôi đi, học sinh giỏi bọn cậu, miệng thì  bảo đề khó nhưng lúc mào cũng đạt điểm cao. Đừng thương hại tớ, tớ khóc rồi đây." Nayeon bĩu môi, hừ một tiếng.

Jisoo nhún vai, từ chối cho ý kiến.

"Cậu mà không nhanh chân thì đến cả cơm trắng cũng không còn đâu."

"Được rồi." Buồn bã dịu đi, cơn đói đến, Nayeon nghĩ mình phải vơ vét ít nhất hai phần cơm mới lắp đầy được khoảnh trống tê tái ở tim.


"Gì đây? Nữ thần của chúng ta thật sự biết mò xuống canteen để ăn sao? Tớ cứ tưởng cô ta không biết đói là gì."

Nayeon kinh ngạc thốt lên khi nhìn thấy Lee Shinhye lẫn trong đám đông.

Lời nói của Nayeon có chút khoa trương, nhưng thật ra cũng là thắc mắc của cô. Ai bảo cô ta suốt ngày cắm rể trong thư viện làm gì.

Lee Shinhye bị quay quanh một đám người, tất cả đều hỏi cô ấy có thi tốt không. Rất nhiều nam sinh còn xung phong mua hộ phần cơm cho cô ấy, chẳng ai nỡ để người đẹp phải xếp hàng.

"Sướng thật." Nayeon không khỏi hâm mộ.

Jisoo liếc mắt, không nói gì, kéo tay Nayeon đi vào trong. Họ dừng lại ở một cái bàn trống, cô ấn nhẹ người Nayeon xuống ghế.

"Tớ đi mua. Cậu ăn gì?"

"Miến trộn, chè đậu xanh."

Jisoo gật đầu, không nhanh không chậm tiến đến quầy thức ăn.

Thật may mắn, việc chờ đợi đến lượt của cô lúc này cũng chẳng phải chuyện to tát gì.

Vì cùng nhau thảo luận về bài thi, họ đến canteen hơi trễ, lúc này nhiều người thậm chí đã ăn xong và chuẩn bị về, cái hàng người cũng chưa quá ba học sinh. Jisoo không phải đợi quá lâu.

Chỉ là ngay khi đến phiên của Jisoo, cô bị chặn lại bởi một chai nước.

Cánh tay dài rắn chắc giơ chai nước khoáng lạnh lên trước mặt cô.

"Trả cho cậu."

Jisoo nghệch mặt, nhất thời không hiểu chuyện gì xảy ra.

Chỉ thấy trước mặt là một chàng trai khôi ngô, mấy miếng băng cá nhân trên mặt cậu cũng không khiến cậu trở nên buồn cười. Nếu hôm trước gặp nhau, cậu giống như những tên lưu manh, cộm cán, người toàn máu me, thì khi khoác lên bồ đồng phục trường, mặc dù cậu chẳng ăn mặc đúng tác phong gì, lại trông rất hiền lành, mang hơi thở ấm áp.

Taehyung nhìn cô gái ngơ ngác trước mặt, rồi dùng sức lôi cậu con trai đang xếp hàng sau Jisoo đẩy lên phía trước, tránh cho cậu bạn kia khỏi phải càm ràm vì chờ đợi.

"Chính cậu tán tỉnh tôi trước, sao lại quên nhanh thế?"

Là chuyện cô dùng chai nước khoáng của Nayeon để đổi lấy phương thức liên lạc của cậu ta sao?

Jisoo không nghe nổi nữa, cô trợn mắt, đỏ mặt, mím môi nhìn cậu bạn đang xếp hàng đằng trước, chỉ sợ cậu ta nghe được.

"Cậu đừng có nói lung tung."

Jisoo tức giận, giật lấy chai nước từ tay Taehyung. Đúng lúc cậu bạn kia vừa mua đồ xong, cô hậm hực bước lên, như chợt nhớ ra điều gì, cô giữ tay cậu bạn kia lại.

"Này, giữ cái miệng." Jisoo không ngây thơ đến mức tin rằng cậu ta đứng trước không nghe thấy gì. Cô và cậu ta đứng cách nhau chưa tới một mét. Thanh âm của Taehyung lại càng không phải nhỏ.

Cậu bạn dường như rất sốc, nhưng cũng gật đầu lia lịa.

Dù sao Jisoo cũng không phải người dễ chọc.

Tuy nhiên, dù bạn nam ấy không nói, con mắt của những người ngoài kia cũng không phải mù. Nhất cử nhất động của cô và Taehyung, bọn họ đều chăm chú nhìn, không bỏ sót một giây nào.

Tiếng bàn tán vang lên, vẻ mặt Jisoo khó coi đến cực điểm.

Cô nhanh chóng tính tiền, rồi bỏ đi.

Taehyung đút tay vào túi quần, trầm ngâm nhìn bóng lưng của Jisoo ngày một xa dần.

Jisoo còn chưa đặt mông vào ghế, Nayeon đã không nhịn được mà hỏi:

"Kim phú bà, chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

Tiếng nói của Nayeon quá lớn, những người ở mấy bàn bên cạnh đều bị cô nàng thu hút. Huống hồ tầm nhìn của phân nửa học sinh trong canteen, qua sự việc ban nãy, đều đặt ở trên người Jisoo.

Nayeon sau khi bị cô cho một cái lườm sắc lẻm, liền cười hề hề, vặn nhỏ volume lại.

Cô đẩy chai nước khoáng kia cho Nayeon: "Chai nước của cậu đấy."

Hôm đó sau khi lấy chai nước mới mua của Nayeon, dù đã hứa sẽ đền lại, nhưng cả Jisoo và cô nàng đều trót quên béng chuyện này.

"Của tớ?" Nayeon chớp chớp mắt, bất giác chỉ tay vào mặt mình. "Tớ còn tưởng đây là tín vật đính ước của hai người đấy."

Tín vật đính ước?

Jisoo bị cụm từ này của Nayeon làm cho nổi da gà.

"Ừm, chai nước tớ quỵt của cậu để đổi lấy IG của Taehyung đấy."

Nayeom nghe vậy thì gật gù, cô nàng giống như đã hiểu, nhưng cũng giống như không hiểu.

"Các cậu đã nói gì với nhau vậy?"

Jisoo không trả lời vấn đề này, nhớ lại, mặt cô liền đỏ bừng vì xấu hổ.

"Cậu đừng nói nữa."

Nayeon xem như là biết điều, nghe vậy thì liền im lặng. Mặc dù tò mò, nhưng cũng không dám chọc giận Jisoo.

"Chậc, trùng hợp ghê, cả Kim Taehyung và Lee Shinhye đều ở đây này."

Không thể tiếp tục bàn về chuyện khi nãy, Nayeon đành chuyển đề tài.

"Bình thường Taehyung không hay đến đây đâu. Cậu ấy cùng với bọn bạn luôn lẻn ra để ăn đồ bên ngoài."

"Ồ, chắc hôm nay nhà ăn đấy đóng cửa." Jisoo không mặn không nhạt bình luận.

Cô vừa dứt lời, lại nghe thấy tiếng ồ lên đầy bất ngờ từ những bạn nam ngồi bạn bên cạnh.

Ngay cả Nayeon cũng nhìn chằm chằm ra đằng xa.

Vì hiếu kỳ, Jisoo quay người nhìn theo.

Lee Shinhye và Taehyung, ngoài ra còn có anh bạn đầu tóc nổi bần bật kia, đều ngồi cùng một bàn.

Trên mặt Jimin viết rõ chữ "vui sướng", anh chàng đáp chuyện với Shinhye, vừa nói vừa cười hớn hở.

Lee Shinhye cũng thật can đảm quá đi.

Mọi người nhanh chóng quăng chuyện của cô và Taehyung ra sau đầu, chỉ đưa mắt nhìn cái bàn toàn nhân vật nổi tiếng bên kia. Cách đây không lâu hoa hậu giảng đường còn bị Taehyung làm cho khóc lóc thảm thiết, mọi người còn chưa hết tò mò đâu.

Jisoo không nhìn nữa, quay đầu tiếp tục ăn.

Một lúc sau, Nayeon ngắm nghía chán chê, bị cơn đói buộc rời tầm mắt.

Jisoo nghe thấy tiếng cô nàng la lên, giọng điệu oán trách:

"Kim phú bà, tớ bảo cậu mua miến trộn cơ mà??!"

Nayeon méo mặt, trước mặt là một phần ăn chả khác gì cái mà Jisoo đang ăn - vừa hay cũng là món cô nàng không thích ăn nhất.

"Hết rồi."

Phần cuối cùng chính là bị cậu bạn kia mua mất.

"Cậu tự tìm Taehyung tính sổ đi."

Nayeon: ???


Sau giờ ăn trưa, tiết học chiều rất nhanh liền đến.

Cô cảm thấy Lee Shinhye đặc biệt vui vẻ.

Thậm chí còn cười với cô khi cả hai chạm mặt nhau ngoài hành lang.

Nếu là những lúc trước, cùng lắm thì cô ta chỉ gật đầu, như vậy cũng xem như là một lời chào hỏi tốt nhất. Cô cũng không muốn cô ta niềm nở với mình làm gì.

Chắc vì chuyện của cô ta và Taehyung có tiến triển, nên cô ta cũng không phí một nụ cười với bất cứ ai.

Jisoo nghĩ nghĩ, rồi lại cảm thấy chán nản.

Lần trước cô ta khóc lợi hại như vậy, cô còn nghĩ rằng Taehyung không thích cô ta.

Nhưng bây giờ mọi chuyện không giống như những gì cô nghĩ lắm. Nhìn nụ cười của cô ta là hiểu. Có lẽ Taehyung vốn không ghét cô ta.

Jisoo cảm thấy những việc mình làm giống như thành công cốc.

Không thể phủ nhận rằng, nhân duyên của Lee Shinhye tốt vô cùng.

Cả trai lẫn gái. Người ghét cô ta dĩ nhiên không phải ít, nhưng chắc chắn con số đó chả là gì so với những người yêu quý cô ta.

Cô cảm thấy chỉ cần mình lơ đãng một chút, Jungwon một thời gian nữa liền trở thành địa bàn của cô ta mất rồi.

Lee Shinhye không ra tay thì thôi, mỗi lần làm đều khiến cô không yên lòng được.

Nếu cô không làm gì, có phải chỉ vài ngày nữa cả trường đều biết cô ta và Taehyung đang yêu nhau không?

Cô vừa muốn tiếp cận Taehyung, vừa muốn tránh né cậu ta.

Nhưng nghĩ đến việc cô thua cô ta gần như là mọi mặt, ý chí chiến đấu của cô lại sục sôi mãnh liệt.

Nhưng dù thế nào, thì cái cớ mời đi ăn cũng trở nên cũ rích rồi.

Phải tìm một cái mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #vsoo