Chapter 14: Vì anh mà đến

Để bày tỏ lòng biết ơn chân thành cho công suất làm việc miệt mài đến vất vả của Chaeyoung, Jisoo giữ đúng lời hứa, dắt cô bé đi xem buổi hòa nhạc mà cô bé ao ước.

Còn chuyện bố mẹ của Chaeyoung có đồng ý hay không cũng chả phải là vấn đề, cái miệng cô nói hươu nói vượn vài lời là xong. Ngay cả việc con bé bị tống vào kí túc xá, ngày ngày than vãn mình bị hành hạ đến chết đi sống lại, cũng là một công cô góp ý mà ra.

Buổi hòa nhạc diễn ra vào lúc 6 giờ tối ngày thứ bảy, Jisoo có thể vào trường đón Chaeyoung.

Jisoo vốn định bảo Chaeyoung đợi ở cổng trường, nhưng lại sợ cái đầu siêu phàm kia lại quên mất, rốt cuộc cũng chỉ báo trước một tiếng, trước giờ G liền đi tới xách cổ nó đi. Chaeyoung trước giờ chưa từng là người có trí nhớ tốt, nói trước quên sau, đãng trí vô cùng.

Tầm 5 giờ chiều, Jisoo đã đứng trước kí túc xã nữ. Thứ bảy buổi chiều lớp A không có tiết, buổi trưa sau khi về nhà cô đã thay đồ xong xuôi. Nhưng các lớp khác vẫn phải học đến 4 giờ rưỡi chiều, nguyên nhân chính là vì lớp A không cần thiết phải học thêm những tiết ôn tập kiến thức cơ bản vào buổi chiều nữa. Chỉ duy chiều thứ bảy, cả khối 12 được tập trung tại hội trường để cùng học 4 tiết luyện tập, trừ các thành viên trong đội tuyển và học viên lớp A, các học sinh còn lại đều bắt buộc phải có mặt đầy đủ, mặc kệ việc đến chỉ làm cho trật chỗ.

Đáng lẽ ban đầu lớp A bọn cô vẫn phải học như bao lớp khác, để tránh bị là nói chủ quan, kiêu ngạo, nhưng học chung tại một hội trường lớn bao gồm nhiều học sinh có năng lực khác nhau là một ý kiến không thỏa đáng. Các học sinh lớp A bao giờ cũng là những người hoàn thành bài tập đầu tiên, làm nhanh như điện giật, luôn làm các bạn khác bị áp lực. Vài học sinh ngoan ngồi yên còn đỡ, nhưng một số bạn nam lớp A - vừa nghịch ngợm lại kênh kiệu - sẽ chẳng bao giờ im lặng được, hoặc là họ luôn sẽ tìm trò quấy rối thanh tịnh của người khác, hoặc là nói chuyện rôm rả chẳng nể nang ai.

Thực lực chênh lệch giữa các học sinh quá lớn, lại không thể bốc lột sức lao động của giáo viên, đề cho dễ cũng không được với bọn lớp A, mà cho khó lại càng không xong với những học sinh còn lại. Cuối cùng, nhà trường đành chấp thuận việc học sinh lớp A được phép vắng mặt vào chiều thứ bảy.

Jisoo vốn đã chuẩn bị phần của mình ổn thỏa, nhưng vẫn muốn lên sớm một chút để dặn dò em họ, nếu không đến cả đồng phục Chaeyoung còn chưa cởi ra. Hơn nữa, từ trường chạy đến chỗ diễn ra buổi hòa nhạc, tính đi tính lại vẫn mất gần nửa tiếng, còn chưa nói đến trường hợp bị kẹt xe. Nếu đến quá trễ, thì một cái chân cũng không chen vô nổi với lực lượng người đi xem khủng khiếp kia.

Tính toán cẩn thận, Jisoo sải chân vào kí túc xá. Để tránh bị loạn, không những cấm triệt để nam nữ đặt chân vào kí túc xá của nhau, trường còn phạt nghiêm những người ra vào kí túc xá khi không phải là học sinh nội trú.

Nhưng Jisoo là ai chứ? Đừng nói là kí túc xá nữ, cô chạy một vòng kí túc xá nam hù người chơi cũng chả ai dám ý kiến gì.

Vậy nên, không có bất cứ sự ngăn cản, dị nghị nào, Jisoo đi vào an toàn.

Phòng của Chaeyoung nằm ở lầu hai. Thật ra số lượng học sinh nội trú không nhiều, cả trường có sáu lớp 12, số học sinh đăng ký ở lại kí túc xá cũng chưa tới phân nửa, mà mỗi khối lại có hai khu kí túc xá riêng cho nam và nữ, vì vậy bốn lầu kí túc xa vừa to vừa cao, nhét hết số học sinh nội trú vào, có khi vẫn còn dư hẳn một tầng lầu.

Trên đường đi đến phòng của Chaeyoung, Jisoo không ngờ lại nghe được một tin tức thú vị.

Một bạn nữ cao ráo bước ra khỏi phòng đầu tiên của lầu hai, trên tay là một bịch rác toàn đồ ăn vặt linh tinh, vừa đi vừa tám chuyện với cô bạn cùng phòng đang đi theo sau.

"Cậu bị ốm thật không đúng lúc, chiều thứ bảy hôm nay có một chuyện kinh động lắm đó. Mina à, nếu cậu được tận mắt chứng kiến thì tốt rồi."

"Chuyện gì?" Cô bạn còn lại ngờ nghệch, giọng nói khàn khàn, chắc là bị bệnh thật.

"Tự nhiên Lee Shinhye hôm nay lại đi học."

"Gì? Hoa hậu giảng đường trường chúng ta chẳng phải là người của lớp A à? Sao lại còn đến làm gì?"

Mặc dù bạn gái bị ốm kia thần trí có vẻ mơ màng, không tỉnh táo, người có lẽ cũng cảm thấy không khỏe, nhưng lúc hỏi mấy câu này, giọng điệu không giấu nổi tò mò.

"Thì đấy! Ban đầu thấy Lee Shinhye ai cũng bất ngờ. Nữ thần đã học giỏi lại còn chăm chỉ. Hèn gì nam sinh lớp tớ mê cậu ta như điếu đổ."

Chưa kịp để cho cô bạn phản ứng, cô gái kể chuyện kia liền nói tiếp: "Nhưng đó không phải là lý do thật sự đâu. Nữ thần chăm thì chăm thật, nhưng mấy kiến thức bé tí cỏn con này người ta đã học đến nát nước, thuộc lòng làu làu rồi, cần gì phải tự làm khổ mình."

"Ý cậu là sao?"

"Cậu có nghe về tin đồn kia không? Chuyện Lee Shinhye thích Kim Taehyung lớp E ấy?"

"Tất nhiên là có rồi, vài hôm trước mọi người còn bàn tán việc này. Chẳng phải họ còn ngồi chung bàn ở canteen sao?"

Cô bạn khỏe mạnh hơn đặt bịch rác tại nơi quy định, phủi tay, vẻ mặt huyền bí, thâm thúy nói:

"Rõ ràng không phải tin đồn! Chuyện ám muội giữa hai người này ngày một nhiều. Mọc lên như nấm ấy. Chẳng bao lâu sẽ công khai cho mà xem. Hôm nay Lee Shinhye tới hội trường, còn không phải 'vì anh mà đến' sao? Ôi, nỗi nhớ anh day dứt khôn nguôi, thật tội nghiệp. Đâu phải ai cũng may mắn như Kang Daniel và Park Jihyo, được học cùng một lớp. Người ta phải biết tận dụng thời cơ chứ."

"Park Jihyo chờ kết quả thi tháng của lớp A nữa là phải chuyển lớp còn gì. Biết đâu nếu bị phát hiện, kết cục của Lee Shinhye và Kim Taehyung cũng như thế thì sao?"

"Câu hỏi hay! Nhưng mà cậu đừng lo. Chẳng ai làm gì họ đâu."

Dừng lại suy nghĩ vài giây, cô gái lại tiếp lời:

"Tớ thấy Lee Shinhye rất có chừng mực. Chắc chắn yêu đương cũng vô cùng kỷ luật. Kim Taehyung mặc dù mang tiếng ăn chơi lêu lỏng nhưng ngoại trừ hơi hư hỏng một chút thì cũng không bị truyền ra việc xấu đến không thể chấp nhận nổi. Cậu ta là bạn của Park Jimin nhưng tuyệt đối không giống Park Jimin. Nếu yêu đương mà tự quản lý tốt, không gây tai tiếng gì, thứ hạng của nữ thần vẫn không bị soán ngôi hay tụt dốc thì mọi người đều sẽ nhắm mắt cho qua thôi. Lee Shinhye được lòng thầy cô lắm."

"Cũng đúng." Cô bạn bị ốm nghe cũng thấy thuyết phục, gật đầu tán đồng.

"Kang Daniel và Park Jihyo là do xui xẻo bị cô Jang trường mình bắt quả tang thôi. Kể ra cũng thật đáng thương." Cô gái tấm tắc. "Mà cậu hay tin này chưa?"

"Tớ không biết cậu đang nói đến chuyện bát quái nào? Có phải Park Jimin lại thay bạn gái không?"

Cô gái kia nghe thế thì nhíu mày: "Chuyện đó quá thường tình rồi. Đến Park Jimin còn chẳng nhớ mình đã qua lại với bao nhiêu người đâu. Có gì hay ho mà quan tâm chứ? Chuyện tớ nhắc đến là chuyện khác cơ."

"Tớ không biết đâu Lalisa."

Rốt cuộc, cô gái tên Lalisa cũng tự mình nói ra.

"Park Jihyo biết mình và cậu bạn trai bị cấm cản, khóc sướt mướt mấy ngày trời. Một người bạn của tớ ở lớp B bảo là sau khi bị phát hiện, họ chẳng nói với nhau câu nào, cũng không dính nhau nữa. Nhưng hôm cuối cùng học tại lớp B, có người thấy Park Jihyo chủ động nói chuyện với Kang Daniel."

Lalisa bày ra vẻ mặt nghiêm trọng: "Lũ con trai bảo Park Jihyo và Kang Daniel đã làm tiệc chia tay nhau trên giường. Park Jihyo là người chủ động. Táo bạo ghê."

"Cậu đừng có tin mấy chuyện nhảm nhí này."

Cô bạn bị lời nói kia dọa sợ, méo mặt đáp.

Họ nói gì sau đó thì Jisoo cũng không còn nghe rõ nữa, cả hai đều đã về lại phòng.

Đúng là một lượng thông tin béo bở.

Đứng nghe lén được vài phút, Jisoo mới nhớ ra nhiệm vụ của mình. Cô đi tới phòng cuối cùng của tầng hai, dừng lại ở căn phòng có biển số 220.

Jisoo rút điện thoại trong túi quần Jeans ra, gọi cho Chaeyoung.

Rất nhanh, cửa phòng được mở ra, chào đón Jisoo là bộ dạng lếch tha lếch thếch của cô bé.

Jisoo bước vào, nhìn bộ đồng phục nhăn nhúm xuề xòa trên người Chaeyoung, hỏi:

"Cái bộ dạng này, em vừa đi đánh ghen đấy à?"

"Em chỉ vừa chợp mắt một tí. Sao chị đến đây vậy?" Chaeyoung đóng cửa phòng, khóa trái, dụi mắt hỏi.

Nghe được câu này, Jisoo biết chứng đãng trí của cô bé lại tái phát.

"Còn không phải là đưa em đi vượt ngục sao?"

Chaeyoung bởi vì câu trả lời của Jisoo mà ngẩn người một hồi. May là sau đó vẫn hiểu ra.

"Ôi không, chết mất, em phải thay đồ. Chị ở đây chờ nha."

Như sợ cô sẽ đổi ý, Chaeyoung vội vã lôi mấy bộ đồ trong chiếc vali nằm lăn dưới sàn rồi lúng ta lúng túng chạy vào phòng tắm.

Năm phút sau, Chaeyoung sạch sẽ gọn gàng đi ra từ phòng tắm, chiếc váy búp bê màu hồng dài đến đầu gối, đầu tóc tai cũng được chải chuốt gọn gàng, thậm chí còn trang điểm tỉ mỉ.

"Em đi xem hòa nhạc chứ có đi ra mắt đâu mà màu mè thế?" Jisoo hết nói nổi.

"Thì em ra mắt thần tượng của em mà."

Chaeyoung mặc kệ sự khinh bỉ của cô chị, cười hì hì, chạy đến bàn học, lục trong mấy cái tủ nhỏ tìm vài lọ nước hoa, chọn lựa từng mùi.

"Bạn cùng phòng của em đâu?"

"Cậu ta tan học liền chạy đi hẹn hò rồi. Đồ mỏ nhọn đáng ghét."

Giọng điệu của Chaeyoung chưa bao giờ chanh chua đến thế, Jisoo dễ dàng nhận ra cô bé gai mắt bạn cùng phòng của mình đến dường nào.

Cô cũng chỉ thuận miệng hỏi thôi, thực chất cũng không để ý mấy chuyện vặt vãnh giữa con gái lắm, chuyện của người khác lại càng không. Dòm đồng hồ, cô nhắc nhở Chaeyoung một câu.

"Em nhanh chân đi, chúng ta sẽ muộn đấy."

Để nịnh hót Jisoo, trong lúc xe taxi chở hai chị em đến buổi hòa nhạc, Chaeyoung đã kể lại sự việc ở hội trường.

Đầu đuôi câu chuyện cũng không khác những gì cô gái kia kể là mấy. Lee Shinhye thật sự đi tới lớp học buổi chiều. Chaeyoung còn nhấn mạnh, nếu không phải chỗ trống cuối cùng bên cạnh Taehyung bị lắp đầy bởi Park Jimin vừa từ bên ngoài mua nước uống về thì cô bé tin chắc cô ta sẽ ngồi vào đó.

Jisoo nghe xong, duy trì sự im lặng, cô nhìn ra ngoài, ngắm khung cảnh thành phố chuẩn bị lên đèn chậm rì chạy ô cửa xe.

Một lát sau, hạ được quyết tâm, cô quay đầu, khều tay Chaeyoung, hỏi:

"Chuyện em kể, là thật chứ?"

"Thật." Chaeyoung gật đầu như giã tỏi.

"Ý chị là chuyện giữa Kim Taehyung và Huening Kai."

Sợ Chaeyoung hiểu sai ý, Jisoo đành nói thêm.

"Chuyện đó ư? Cũng là thật, chị hãy tin em. Em làm việc cho chị bằng một trái tim yêu Park Chanyeol đầy cháy bỏng và nhiệt huyết. Tình yêu của em, không bao giờ là dối trá."

Hiếm khi tâm trạng thật sự vui vẻ như trên mây, Chaeyoung bông đùa một câu.

Nói là đùa nhưng phần lớn cũng là sự thật. Chaeyoung không hề làm không công, tìm kiếm thông tin miễn phí cho Jisoo, cô bé cắn răng làm, ắt cũng chỉ vì bị nắm thóp nhược điểm, và vì thần tượng của cô bé thôi.

"Ừ, chị biết phải làm gì rồi."

Jisoo nở nụ cười tự tin, Chaeyoung thấy được, không hiểu mô tê gì, nhưng cũng không thắc mắc.

Bởi vì họ đã đến nơi. Nhìn poster in hình Park Chanyeol dán ở gần đó, cô bé kích động không nói nên lời, hơi đâu quan tâm cô chị họ khó hiểu của mình làm gì chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #vsoo