Chương 41
Sohee đứng ở trước cửa phòng bệnh, chần chừ không biết tiến không biết lùi. Jisoo nằm yên lặng trên giường, hơi thở đều đặn như đang ngủ.
Sohee trong lòng một trận đau xót, cô đã từng nói sẽ cố gắng bảo vệ cho SooSoo, cuối cùng vẫn là phải gặp một Kim JiSoo không thương tích đầy người ở trong bệnh viện. Nhất thời cảm thấy vô cùng hổ thẹn.
"Soo Soo."
[Chị Sohee?]
Jisoo mấp máy cánh môi, tay cô được Sohee nắm lấy, giọng Sohee nghe như sắp khóc.
"Soo Soo, xin lỗi. Thật xin lỗi, chị không bảo vệ được em."
Quyền lực của TaeHyung rốt cuộc có bao nhiêu, sự tàn nhẫn của y lại là bao nhiêu. Vì sao có thể hành hạ một cô gái không có khả năng phản kháng đến không thể sống cũng không thể chết như vậy.
Sohee nhìn xuống đôi chân đang bó bột của Jisoo, và cô thật sự bật khóc.
[Sohee, đừng khóc]
Sohee đọc khẩu hình của Jisoo, cuối cùng càng khóc to hơn, tiếng nức nở nghe vô cùng bi thương. Cô làm sao để nói cho Jisoo biết đây, rằng Jisoo không những không thể nói được, giờ còn không thể nhìn, và cũng không thể tự bước đi trên đôi chân của chính mình nữa.
Cô làm sao để nói ra? Jisoo làm sao để chấp nhận? Làm sao có thể chứ?
"Soo Soo, tại sao em lại khổ như vậy. Tại sao cứ phải là em chịu đựng, mẹ kiếp"
Sohee đấm liên tục vào tủ đồ bên cạnh đầu giường, tay cô đỏ lên đau nhức. Jisoo lặng lẽ lắc đầu, cô hiểu tâm trạng của Sohee bây giờ.
[Không sao. Chị Sohee, thật sự không sao]
Không cần ai phải nói với cô cả, cô đã biết rồi. Hai chân phía dưới không hề có lấy một chút cảm giác, Jisoo sao có thể không cảm nhận ra.
Một người đến việc bản thân tàn phế cũng không biết, thì có thể biết được điều gì trên đời này chứ.
Trong một khoảnh khắc, Sohee ngẩn người nhìn Jisoo đang hơi mỉm cười. Sohee lau nước mắt trên mặt, cô vừa nhìn nhầm sao?
Nụ cười của Jisoo ban nãy, đã từ bao giờ cô không còn nhìn thấy nó. Vậy mà Jisoo vừa cười ư? Cô ấy thật sự đang cười? Nó không phải là nụ cười uất nghẹn, không phải kênh kiệu hay đầy châm chọc như khi ở cạnh Kim TaeHyung.
Nụ cười chân thật của Jisoo luôn là thứ có thể khiến người khác rung động trong lòng.
[Chị Sohee]
Jisoo đột nhiên nắm chặt lấy tay Sohee, cô viết vào lòng bàn tay Sohee.
[Người ấy là ai? Chị biết đúng không?]
Người ấy?
Không gian rơi vào trầm mặc mấy giây.
"Không, chị không biết. Anh ta gọi điện cho chị bảo em đang ở nơi này."
Người ấy là ai? Trên đời còn ai có đủ năng lực đem Jisoo về từ tay Kim TaeHyung ngoài Kim Seokjin chứ. Nhưng cô không thể nói cho Jisoo biết.
Điều này, hãy để Jisoo tự mình hỏi Kim Seokjin. Điều này, hãy để Kim Seokjin tự mình trả lời.
[Chị không biết thật ư?]
"Xin lỗi, chị thật sự không biết"
[Em hiểu rồi]
Cả hai người đều đã đi một vòng quá lớn, nếu lúc ấy xảy đến, chắc chắn sẽ là giây phút cảm động nhất trên đời này.
" SooSoo, em có muốn ăn gì không? Em không đói sao?"
[Không sao, em đã ăn rồi]
Jisoo đột nhiên nghĩ lại việc người đàn ông xa lạ cho mình uống sữa bằng hôn môi, hai má không tự chủ hơi nóng lên.
Sohee tiếp tục ngẩn người, biểu cảm của Jisoo từ bao giờ trở nên đặc sắc như vậy, còn có thể đỏ mặt? Sohee không bỏ qua cơ hội, cười vô cùng vui vẻ.
"Soo Soo, em vừa nghĩ đến ai sao? Cũng không biết mặt mũi đỏ lên hết rồi"
Lời nói của Sohee đánh trúng trọng tâm suy nghĩ của Jisoo, khiến cô hơi bất động, sau đó vội vàng muốn kéo tấm chăn trên người che mặt nhưng bị Sohee ngăn lại.
"Không cần không cần, chị không trêu em nữa."
Điện thoại trong túi Sohee rung lên báo tin nhắn, cô chăm chú nhìn vào mấy chữ trên màn hình.
"Soo Soo, chị ra ngoài mua cho em chút hoa quả nhé. Em nghỉ ngơi đi"
Sohee vội vàng đi lên phòng của Jeon Junghyun, Kim Seokjin cũng đang ở bên trong.
"Chị Sohee."
"Ừ, tình hình của Soo Soo thế nào."
"Nghiêm trọng hơn em nghĩ."
Màn chiếu trên tường hiện lên bảng đánh giá tình trạng của Jisoo, cùng tấm phim chụp X-quang chân của cô. Junghyun chỉ lên màn hình.
"Dây thần kinh ở chỗ này bị ảnh hưởng, dẫn đến mất đi thị giác tạm thời, thời gian tuy chưa xác định, nhưng chắc chắn có biện pháp giúp chị dâu tìm lại ánh sáng. Tuy nhiên...hai chân thì không có khả năng phục hồi được nữa."
"Không thể phục hồi? Cậu điên sao? Bằng mọi cách phải giúp Jisoo có thể tiếp tục đi lại."
Sohee kích động quát lớn, Kim Seokjin nhíu đôi lông mày nghiêm nghị.
"Em xin lỗi, chúng ta không thể. Từ khoảng cách này cho thấy chị dâu bị ngã, hoặc chính xác là bị đẩy từ tầng 3, va đập quá mạnh. Đôi chân có thể đã không cứu vãn được trước khi chị ấy được đưa vào phòng cấp cứu."
"TaeHyung, sao tên khốn ấy có thể..."
"Không phải hắn làm."
Kim Seokjin im lặng từ đầu đến cuối, hiện giờ mới bình tĩnh mở miệng nói một câu vô cùng chắc chắn.
"Đây không phải phong cách của TaeHyung. Ngã từ tầng 3 xuống, Jisoo có thể sẽ chết."
Nghĩ đến việc Jisoo có thể sẽ chết, tim Kim Seokjin như bị một mũi tên xuyên trúng, khiến đôi mắt anh chốc lát chuyển sang tối tăm đáng sợ.
"Vậy là ai? Có thể là ai chứ..."
Kim Seokjin lấy bao thuốc trên bàn của Junghyun, rút ra một điếu châm lửa hút, hành động của anh khiến Sohee hơi hoảng, Junghyun sắc mặt đã hơi tái.
"Anh hai, anh bình tĩnh đã."
"Jin, cậu đừng làm điều dại dột, giết người sẽ phải vào tù. Cậu định bỏ Soo Soo ở lại ư?"
Không phải ngẫu nhiên mà sắc mặt hai người họ biến đổi khi thấy Kim Seokjin hút thuốc.
Người đàn ông này cầm điếu thuốc chẳng khác nào người ta cầm súng, từ trước đến giờ, anh chỉ hút thuốc đúng hai lần.
Một lần đầu tiên, năm Kim Seokjin 18 tuổi, Jisoo bị người ta bắt cóc. Đám côn đồ gần 20 người, ai cũng cao lớn vạm vỡ, vẻ mặt gầm gừ như chỉ chầu trực ăn tươi nuốt sống người khác
Lúc Kim Seokjin đến nơi, Jisoo bị đánh bất tỉnh trên đất, trán chảy một dòng máu đỏ. Sau đó, Kim Seokjin làm một hành động mà có lẽ cả đời này những tên kia cũng không thể quên được.
Kim Seokjin mở bỏ hai cúc ngực, mái tóc vì vội vã trên đường mà hơi rối lên, cả người ngang tàn lại phong trần, hoàn toàn không phải là một dáng vẻ mà một chàng trai 18 tuổi nên có. Nụ cười âm hiểm như loài lang sói, hai mắt sáng rực dưới ánh đèn.
"Mấy chú có thể cho tôi một điếu thuốc không?"
Cả đám người phía trước phá lên cười, đó là lần đầu tiên Kim Seokjin hút thuốc. Khói trắng xộc vào khoang mũi cay cay, sau đó...tất nhiên làm gì có sau đó.
Tất cả bọn họ đều nhập viện trong tình trạng thương tích đầy mình, có vài tên đã hấp hối. Kim Seokjin gãy hai cái xương sườn, áo sơ mi trắng nhuộm đầy máu, tuy không phải máu của anh nhưng vẫn khiến Jisoo hoảng sợ khóc lên.
Lần thứ hai, là khi Nayun tai nạn qua đời. Bốn năm trước vào ngày định mệnh ấy, có những cái chỉ có Jisoo biết, có những cái chỉ có TaeHyung biết. Nhưng, Kim Seokjin mới là người biết tất cả, bao gồm cả điều Kim TaeHyung không biết, bao gồm luôn cả điều Jisoo không biết.
Giống như Jisoo và Taehyung luẩn quẩn không thể thoát ra khỏi sự oan nghiệt của vụ việc khó hiểu năm xưa. Kim Seokjin tưởng như không hề liên quan nhưng lại là người quan trọng nhất, là nút thắt không ai gỡ bỏ được ngoại trừ chính bản thân anh.
Trên đời này vẫn đang có những thứ mà chỉ Kim Seokjin và Kim Nayun mới biết. Nhưng Kim Nayun không còn trên đời nữa, bí mật bị chôn vùi cùng người chết.
Vì vậy nếu ngày nào Kim Seokjin chưa chủ động ngả bài, vụ tai nạn năm xưa vĩnh viễn vẫn sẽ chỉ là một câu đố không có được đáp án thỏa đáng.
Bây giờ là lần thứ ba Kim Seokjin động đến thuốc lá. Hành động của anh khiến Sohee bất an trong lòng. Chắc chắn sắp tới là một cuộc biến đổi không thể lường trước.
Quả nhiên, khi điếu thuốc cháy hết đến đầu lọc, Junghyun và Sohee đều cảm thấy hơi thở có chút khó khăn, người bên cạnh đang không ngừng tỏa ra áp bức băng lãnh cực độ.
"TaeHyung, trò chơi bây giờ mới thật sự bắt đầu. Đúng không?"
Nụ cười trên môi Kim Seokjin vô cùng đáng sợ, thật khiến người ta toàn thân run rẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro