Chương 65

Bệnh viện thành phố, Hani sắc mặt nhợt nhạt, môi trắng bệch, trên trán đổ đầy mồ hôi. Y tá bế một đứa bé còn đỏ hỏn, quấn trong tấm mền trắng tinh, đặt bên cạnh cô.

"Chúc mừng cô, là con trai. Mẹ tròn con vuông."

Hani nhìn vật nhỏ còn thức, hơi cựa quậy bàn tay nhỏ xíu, vung loạn giữa không trung, sau đó chạm nhẹ vào mặt cô, sự tiếp xúc mềm mại khiến trong lòng người mẹ trẻ đột nhiên xúc động.

"Cô còn yếu, có cần tôi tạm thời đưa em bé vào phòng chăm sóc trẻ sơ sinh trước không?"

"Không cần, tôi muốn con ở đây với mình."

"Vậy được."

Đúng lúc này, cửa phòng bệnh viện mở ra, Kim TaeHyung ung dung bước vào. Vừa nhìn thấy y, hai mắt Xảo Vấn đã đỏ lên.

"Tae."

Hộ lý cúi chào y một tiếng, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài.

TaeHyung liếc nhìn xuống vật nhỏ đang ở trong phòng Hani, trên mặt chưa hề bộc lộ cảm xúc.

"Tae, con chúng ta."

Hani sắc mặt yếu ớt sau sinh, nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc sinh đứa bé này lại khó khăn đến vậy, giống như bản thân đang đứng giữa ranh giới sống chết, toàn thân đau đớn, rút cạn sức lực.

Nhưng cô yêu y, yêu đứa bé của hai người, vì vậy mà đến cuối cùng cũng có thể bình bình an an mà sinh ra, cảm thấy vô cùng toại nguyện.

Đôi mắt đứa nhỏ trong vắt nhìn y, cái nhìn lạ lẫm như đang chống đối lại vẻ mặt lạnh nhạt của Kim TaeHyung.

Lúc này, Kim TaeHyung lấy trong túi quần hai tấm thẻ màu đen, và một chiếc điện thoại đặt xuống mặt tủ kê bên cạnh giường.

"Nhà và xe đã chuẩn bị cho cô, tài sản cá nhân ở trong này đủ cho cô và đứa bé yên ổn sống tốt. Dùng điện thoại này liên lạc với số điện thoại duy nhất được lưu trong đây, sẽ có người đưa cô ra sân bay."

"Anh...anh muốn đưa em đi đâu?"

Hani run rẩy, cổ họng cô trở nên nghẹn đắng lại, Kim TaeHyung thế mà lại muốn đuổi cô và đứa bé này đi. Nó là con ruột của y, là giọt máu của y cơ mà.

"Cô đến ở đâu, thì hãy về đó."

"Ý anh là Italy? Không..."

"Năm đứa bé tròn 18 tuổi, cứ bảo nó đến Kim gia. Ba tôi sẽ nhận lại. Còn cô, ở Kim gia vốn dĩ không danh không phận, giờ phải đi thì có gì mà uất ức."

"Tae, em là người phụ nữ của anh. Nó là con trai anh, anh không thể làm như vậy."

"Người phụ nữ của tôi?"

Kim TaeHyung cười lạnh nhạt, ánh mắt y như kết băng dọa người đối diện.

"Nói sai rồi. Bất quá cũng chỉ là người phụ nữ mà tôi từng hứng thú. Muốn làm người phụ nữ của Kim TaeHyung này, còn chưa đến lượt cô. Không phải tôi để cô ở Kim gia lâu quá, nên bản thân đã thật sự quên mất ai mới là con dâu của Tần gia, ai mới là Kim thiếu phu nhân thật sự chứ?"

Kim JiSoo. Chỉ có ba chữ mà chưa từng một giây phút nào không thôi ràng buộc cô. Đến bây giờ, thậm chí khi đã có đứa bé, cũng hoàn toàn không có một chút nào khác biệt.

Hani cười châm chọc, đây là lần đầu tiên cô cười như vậy trước mặt y. Sắc mặt nhợt nhạt hay càng thêm khó coi.

"Kim TaeHyung, anh tưởng anh có thể thắng được Jeon JungKook sao? Thứ Jeon JungKook đã muốn, không ai có đủ năng lực giành được, đừng nói đây lại là người phụ nữ mà anh ta yêu. Anh nghĩ anh giành nổi sao?"

Cuối cùng cũng nói ra, thật sự cũng nói ra với y. hani nghĩ cả trăm lần, cũng chưa từng nghĩ có ngày dám thẳng thắn nói với người đàn ông này những lời như vậy. Giống như một bạt tai giáng vào mặt y, giống như mũi kim châm vào trong lòng, khiến đôi lông mày của y xô lại. Một kẻ kiêu ngạo như y thì có bao giờ muốn bị nhận định là người thua cuộc chứ.

" Kim TaeHyung. Anh là thằng ngu. Đến cô gái mình yêu cũng có thể nhầm lẫn. Anh vẫn còn nghĩ mình thông minh sao? Không những nhận nhầm Kim Nayun thành Kim JiSoo, còn là con tốt để họ xoay chuyển trong tay, lấy được La Thư Anh chẳng qua cũng là một phần trong kế hoạch. Anh tưởng anh yêu Kim Nayun như thế sao? Anh tưởng anh hận Kim JiSoo đến vậy sao? Anh hóa ra từ đầu đến cuối chỉ toàn những lầm tưởng."

"Câm miệng."

Sắc mặt Kim TaeHyung càng ngày càng trở nên u ám, tiếng cười của Xảo Vấn vẫn còn vang vang.

"Anh thật ra vẫn yêu Kim JiSoo, vẫn không ngừng nhìn cô ta. Nhưng lại không thể tránh khỏi sự ràng buộc cùng Kim Nayun. Cảm giác thế nào? Đau đớn đúng không? Cuối cùng, Kim Nayun gặp tai nạn đột ngột, người lên xe hoa cùng anh là Kim JiSoo, tại sao anh bất mãn? Tại sao căm hận? Tại vì anh ích kỷ, tại anh kiêu ngạo, ấu trĩ và còn ngu xuẩn. Anh ghen tuông đến phát điên lên mỗi khi thấy Kim JiSoo thân thiết cùng với Kim Seokjin. Anh yêu, nhưng cũng hận. Hận Kim JiSoo hại chết Kim Nayun. Tần thiếu gia quả nhiên đủ khác biệt, người ta chỉ có thể yêu một người, anh lựa chọn yêu hai người một lúc, anh thấy có vui không?"

Kim TaeHyung lạnh lùng nhìn Hani, giọng y trầm hẳn.

"Đừng nghĩ tôi không dám xuống tay với cô."

"Vậy anh xuống tay đi."

Một lúc không thấy động tĩnh, tiếng cười của Hani lại lanh lảnh khắp phòng.

"Dù là người anh yêu, hay là người anh hận. Dù người anh nuông chiều, hay người anh tổn thương, hành hạ. Cũng chỉ có thể là Kim JiSoo, tôi nói đúng không? Thế nhưng tôi nói cho anh biết, Kim TaeHyung anh bỏ lỡ rồi. Anh bỏ lỡ từ đêm trong quán bar ở Ý, anh trên thân tôi triền miên thác loạn. Có tôi, có đứa bé. Cả đời này, Kim JiSoo không thể nào về bên anh. Cả đời này, anh đừng mong cướp được Kim JiSoo từ Jeon JungKook."

Kim TaeHyung không muốn ở lại nghe Hani nói năng lộn xộn, y trực tiếp quay người, buông câu lạnh lùng.

"Nếu không cướp được, tôi sẽ trực tiếp hủy diệt."

Trước khi Kim TaeHyung mở cánh cửa phòng, y nghe giọng Hani phía sau.

"Người như Jeon JungKook, hoàng tử Anh quốc cũng phải kính trọng hắn 7 phần. Anh thật sự đủ năng lực sao? Đừng nói đến lần nữa động chạm vào Kim JiSoo, chỉ sợ một lần gặp lại cũng không có khả năng."

Cánh cửa phòng hoàn toàn khép lại sau câu nói, lúc này nước mắt của cô đồng thời chảy ra. Đứa bé trong lòng không biết từ lúc nào đã say ngủ, vẻ mặt rất an yên.

Vòng tay của Hani hơi siết lại chặt hơn, cảm giác ôm đứa trẻ mềm mại và ấm áp làm nước mắt cô đua nhau rơi xuống.

"Con trai...mẹ cũng mệt quá."

Cô cũng mệt mỏi với tình yêu này. Cô cũng mệt mỏi khi phải theo đuổi một người, theo đuổi một thứ hạnh phúc mơ hồ xa xôi.

Cô muốn hỏi Kim Nayun làm thế nào lại quyết liệt lựa chọn ra đi. Muốn hỏi Kim JiSoo làm thế nào mà dễ dàng buông bỏ. Trên đời liệu có ai thật sự quan tâm đến cảm xúc của một nữ phụ thảm hại như cô? Thật sự có ai không?

Kim TaeHyung ngồi trong xe ô tô, y đã hút đến điếu thuốc thứ hai, cuộc điện thoại cần đến mới đến.

"Kim thiếu gia, cục cảnh sát đã chấp thuận cho hai đội theo những bằng chứng chúng ta đưa ra đến lục soát nhà của JeonJungKook."

"Hiểu rồi."

Nhấn chân ga, xe ô tô của y phóng theo hướng đi đến căn hộ của Triệu lão gia và Jeon phu nhân, ở ghế bên cạnh, ngổn ngang những tấm ảnh, chụp JiSoo đang ngồi ở xích đu ngoài khuôn viên, sợi duy băng buộc mắt màu xanh lam nổi bật, váy trắng tinh khôi bị nắng sớm chiếu vào, óng ánh một dải sáng bắt mắt.

Seulgi đặt điện thoại xuống giường, JiSoo vẫn ngồi yên lặng, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi.

"Soo Soo, tại sao lại phải gửi tin nhắn này."

Seulgi hoàn toàn mờ mịt khi JiSoo nhờ cô gửi tin nhắn cho một số điện thoại lạ như vậy, không phải số của JungKook.

JiSoo khẽ lắc đầu, một lúc lấy cuốn sổ bên cạnh.

[Seulgi, cảm ơn. Rất cảm ơn.]

Có thể ngày mai, cô sẽ không còn là Kim JiSoo của hôm nay nữa, không thể nào viết ra lời cảm ơn với những người cô mang ơn, như là JungKook, như là Seulgi .

Có thể ngày mai thôi, mọi thứ sẽ lần nữa xáo trộn.

"Soo Soo, đừng khách sáo vậy."

[Tôi muốn nghỉ ngơi một chút.]

"Tôi hiểu rồi."

Seulgi nhẹ nhàng khép cửa phòng, JiSoo lật hai bàn tay, trong lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi không biết vì lý do gì.

Ra đến ngoài hành lang, Seulgi lấy điện thoại gọi cho JungKook, nhưng mấy lần đều không thể kết nối được, có vẻ anh đang bận cuộc điện thoại khác.

JungKook nhận điện thoại của Joy, giọng cô vẫn điềm đạm chậm rãi, nhưng nghe kĩ một chút có thể phát hiện ra sự bất an trong lời nói.

"Chủ tịch, thiếu phu nhân vừa nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ."

"Thời gian?"

"Cuộc nói chuyện kéo dài 8 phút 40 giây. Xin lỗi, 5 phút sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, số máy này đã không còn tồn tại. Vì vậy, tôi tạm thời chưa thể tra ra đối phương."

Người mà đến Joy cũng không thể tra ra, trên đời không có mấy.

"Tôi hiểu rồi. Tiếp tục dùng mọi cách để tìm hiểu ra người này."

"Vâng."

Doyoung chuyên tâm lái xe, nghe thấy đôi ba câu nói chuyện của JungKook, quay lại phía sau nói với anh.

"Vậy chủ tịch, hiện giờ có đi mua bánh bao nhân thịt cho thiếu phu nhân nữa không?"

JungKook chưa kịp lên tiếng, điện thoại lại tiếp tục reo vang.

" Jeon tiên sinh, Soo Soo cô ấy..."

"Soo Soo làm sao?"

"Có biểu hiện hơi lạ. Ban nãy cô ấy còn nhờ tôi nhắn tin cho một số điện thoại lạ."

JungKook vô thức nhíu lông mày, điện thoại anh chuẩn bị cho JiSoo chỉ có mình anh biết, trong điện thoại cũng chỉ lưu số của mình, số lạ mà Seulgi muốn nói chắc chắn là số lạ vừa gọi cho JiSoo.

"Cô ấy nhờ nhắn gì?"

"Chỉ có hai chữ."

"Hai chữ?"

"Thành giao."

Đáy lòng của JungKook như đang nghe thấy tiếng đổ vỡ, tựa một viên pha lê bị rơi nát, khiến anh lập tức bất an. Thậm chí còn có đôi chút hoảng sợ. Hai chữ này, bốn năm trước anh cũng nói với Nayun, mở đầu một bàn cược, dẫn dắt một biến cố.

Kim JiSoo hiện giờ...

"Doyoung, lập tức quay xe về nhà."

Junghyun ngồi bên cạnh JungKook, thấy sắc mặt anh trai chuyển biến rất xấu.

"Anh hai, chị dâu có chuyện sao?"

Không kịp nữa, JungKook có cảm giác mãnh liệt nếu anh không lập tức về nhà lúc này, thì sẽ không thể kịp được nữa. Anh liệu sẽ mất cô thêm một lần giống như bốn năm trước? Trái tim như bị ai nắm lấy, dùng lực bóp mạnh, sự nhức nhối khiến hai đầu lông mày không thể nào giãn ra, liên tục cau có.

Đôi mắt sâu thẳm tựa bầu trời đêm, chỉ tràn ngập toàn hình ảnh JiSoo trong đó. Doyoung hiểu ý JungKook, cậu nhấn mạnh chân ga, dùng tốc độ nhanh nhất lái xe, vượt qua vô số chặng đèn đỏ, phía sau họ thậm chí còn vang vang đôi ba câu chửi thề.

Seulgi khó hiểu nhìn điện thoại, JungKook chưa nói đã tắt. Đột nhiên, đầu óc cô trở nên đau nhức, thần trí mơ hồ, tầm mắt cũng mờ dần đi.

Cảm giác này, có gì không ổn... Nghĩ đến đây, liền lập tức ngất lịm.

Lúc cảnh sát đến nơi, trong căn hộ vốn ồn ào hoàn toàn không có động tĩnh, Kim TaeHyung có chút vội vã. Y muốn lập tức nhìn thấy JiSoo lúc này. Nhưng cảnh tượng bên trong nhà lại khiến hầu hết mọi người bất ngờ.

Jeon lão gia đang nằm ngủ ở sofa, tờ giấy báo mới ra ngày hôm nay vẫn còn đang úp trên mặt. Trong phòng ngủ lầu một, Jeon phu nhân cũng đang nghỉ ngơi. Lên đến lầu hai, có một cô gái được truyền dịch nằm trên giường, trán dán một miếng hạ sốt.

Khung cảnh gượng ép như vậy, liếc một cái có thể biết được do người sắp đặt, nhưng lại nhất thời không tìm ra chứng cứ.

"Kim chủ tịch, cậu xem ra có hứng thú với căn hộ của ba mẹ tôi như vậy. Năm lần bảy lượt liền đến đây. Giờ còn kéo cả cảnh sát đến là ý gì."

Một người đứng đầu trước tiên giơ lệnh khám xét nhà cho JungKook, khi anh vừa bước vào đến cửa.

"Triệu tiên sinh, có bằng chứng cho thấy ngài giam giữ bất hợp pháp Kim thiếu phu nhân của Kim thiếu gia đây. Chúng tôi đã nhận được lệnh khám xét."

"Vậy các người có khám ra gì chưa?"

Mấy người bị hỏi đến câu này, tạm thời cứng họng không nói được. Ái ngại nhìn nhau, Kim TaeHyung không thay đổi sắc mặt, ánh mắt như đại bàng quét qua toàn bộ căn nhà.

Kim JiSoo ở đây, thậm chí chỉ mới ở đây thôi, y có thể cảm nhận ra điều này.

"Ở căn nhà này ngoài ba mẹ tôi, cậu em trai và em dâu đang bị sốt phải nằm truyền dịch đang sống cùng nhau. Thì làm sao có được một thiếu phu nhân xinh đẹp cao quý nhà Kim gia chứ.

Lúc này, Junghyun hấp tấp từ bên ngoài vào, vẻ mặt gấp gáp.

"Anh hai, có chuyện gì mà nhiều người ở nhà mình vậy. Em vừa chỉ chạy đi mua sữa cho Seulgi, sao giờ về đã ồn ào thế này. Mấy người không định để bà xã tôi nghỉ ngơi được đàng hoàng à?"

Junghyun có vẻ vô cùng gay gắt, mấy người cảnh sát cũng phải nép vế vài phần. Doyoung đứng ra nói chuyện nghiêm túc hơn.

"Lệnh khám cũng đã có. Khám xét cũng đã xong. Không tìm ra tức là không còn hiệu lực. Có thể bằng chứng được cung cấp không chính xác. Dù sao thì, phiền các vị về cho. Các vị cũng đã nghe thấy rồi, nhà thân chủ tôi còn có người bệnh, cậu nhà đây rất nóng tính, lại yêu thương bà xã vô cùng. Còn cố chấp e rằng không hay cho lắm."

Kim TaeHyung đứng cạnh muốn cười nhạt một tiếng, y đưa mắt hướng ra Jeon JungKook. Tình cảnh miễn cưỡng như vậy, chỉ e rằng đây là tạm thời đối phó. Y thật nghi ngờ, Jisoo có thể hiện tại đúng là không ở đây nữa, và cũng không ở cạnh Jeon JungKook nữa.

Kim TaeHyung đột nhiên nhớ đến lời của Hani nói với y: "Người đàn ông như Jeon JungKook, đến hoàng tử Anh quốc cũng phải kính hắn 7 phần."

Vậy mà giờ, lại có người dễ dàng đột nhiên xuất hiện và cướp Kim JiSoo đi thế sao?

Jeon JungKook không né tránh ánh mắt của Kim TaeHyung, bốn mắt nhìn nhau, ánh nhìn sắc bén. Bốn năm trước Trình Khánh từng cảnh báo Kim Nayun: "ZED sẽ đổi chủ, nhưng chủ mới của ZED cũng vẫn muốn Kim JiSoo. Trong tương lai, ZED sẽ lại xuất hiện và cướp đi cô."

Bây giờ có phải chăng chính là cái "tương lai" được nhắc đến ấy?

Trong một khắc, cả Jeon JungKook và Kim TaeHyung đều cảm nhận được ra, họ đều đã đến muộn.

Kim JiSoo biến mất, thật sự biến mất mà không hề để lại dấu tích nào. ZED từ xưa đến nay, cướp vật cũng vậy, cướp người cũng vậy, thứ bị cướp đi sẽ như tan biến hoàn toàn vào không gian. Không còn tồn tại nữa.

Kim JiSoo, cô gái nhỏ tạo nên sóng gió lớn. Em sẽ lại xuất hiện, chỉ là không biết khi xuất hiện lần nữa, em sẽ là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro