Chương 97
Trong phòng tối, bóng người đàn ông đơn độc in dài xuống nền khi hắn đối diện với ánh trăng mờ ảo bên ngoài, tay Kim TaeHyung kẹp một điếu thuốc nhưng không hút, để đốm lửa nóng bỏng cháy sáng, một làn khói hương lượn lờ.
Trên màn hình ở góc phòng cũng đang phát sáng, mặt bàn ngổn ngang những giấy tờ.
Kim Seokjin- Jeon JungKook, y đã quá xem thường cái tên này. Hơi nghiêng đầu nhìn về phía góc phòng, đáy mắt không che giấu nổi một tầng u lãnh. Nắm đấm siết chặt, một quyền vung đến cửa kính trước mặt, âm thanh loảng xoảng vỡ vụn, máu đỏ chảy dọc trên tay y.
"Soo Soo, em nhất định không thể ở bên người như vậy."
Đồng hồ trên tường điểm hai giờ sáng, Jisoo cuộn tròn trong lòng JungKook, điều chỉnh hơi thở. Tiếng chuông điện thoại của anh ở mặt tủ đầu giường vang tới, cô giúp anh bắt máy.
"Chủ tịch phu nhân, tôi là Joy. Làm phiền chuyển máy tới chủ tịch."
Jisoo đặt điện thoại vào trong tay JungKook, anh không lên tiếng mà chỉ nghe người ở đầu dây bên kia nói.
"Chủ tịch, cổng thông tin chính phủ vừa bị xâm nhập, thông tin kia có lẽ..."
"Là ai làm?"
Giọng JungKook nghe ra hơi lạnh, sau đó có lẽ sợ dọa tới người bên cạnh, anh hạ âm tiết, thanh điệu chỉ còn trầm trầm bình tĩnh.
"Chúng tôi đang cố gắng, chỉ tiếc là chưa ra kết quả.Hơn nữa công kích đến từ hai phía, cục diện có chút khó kiểm soát"
"Có phải đồng minh?"
"Chắc chắn không phải. Cách công phá lớp bảo mật rất khác nhau. Nếu là đồng minh sẽ không cần tốn sức như vậy."
JungKook tạm thời không lên tiếng, Joy nói tiếp.
"Chủ tịch, nơi này không còn an toàn nữa."
"Chủ tịch, nếu chúng ta không mong chóng thu sếp, FBI sẽ..."
Thanh âm của Joy ở cuối có chút lớn, mấy chữ FBI lọt vào tai JiSoo làm hàng lông mày lá liễu nhíu nhíu lại. Cô mơ hồ nhớ tới cuộc gọi của TaeHyung, cuộc gặp mặt của cô và y sẽ diễn ra vào tối mai, có nên trực tiếp nói với JungKook những điều này.
JungKook chẳng nói nhiều lời, chỉ ngắn gọn tỏ ý đã biết sự tình, sau đó đem điện thoại ngắt kết nối. Anh ôm chặt lấy cơ thể mềm mại ấm áp của Jisoo, tựa cằm lên đầu cô rồi lại đột ngột cúi xuống hôn một cái.
Jisoo cảm nhận ở JungKook có điều khác lạ, cơ thể anh hơi lạnh, đang run rẩy.
"Jin?"
Như muốn xác định lại cảm xúc của người đàn ông này, cô khe khẽ gọi một tiếng. Phản ứng của JungKook càng thêm kì quái hơn.
"Soo Soo, đừng ghét bỏ anh."
Jisoo trong lòng ngờ vực, cô hơi ngẩng đầu, dùng bàn tay áp lên gương mặt anh, vuốt dọc từ đôi mắt không còn tiêu cự xuống sống mũi cao thẳng, đến cánh môi đang mím chặt. Tại sao JungKook nghe xong cuộc điện thoại của Joy thì lại có chút kích động như vậy, cô chưa từng thấy loại phản ứng này ở trên người JungKook trước đây.
Người đàn ông này giống như một bức tường thành vững chắc uy nghiêm, độc lập kiêu ngạo, gặp chuyện gì cũng có thể điềm đạm bình tĩnh. Anh không phải không có lúc tức giận, cũng không phải không có lúc thất vọng.
Nhưng loại phản ứng tâm tình đau đớn bất lực này, Jisoo chưa bao giờ cảm nhận thấy.
Đột nhiên, đầu ngón tay của cô có chút ướt át. Nước mắt?
Thật sự là nước mắt? Jisoo hoảng hốt, vươn tay bật chiếc đèn bàn bên cạnh giường, ánh sáng màu vàng mờ nhạt chiếu xuống khiến cô nhìn rõ gương mặt như trạm khắc của anh. Nước mắt của JungKook chảy ra bị tay cô lau sạch, tâm can Jisoo hoảng hốt tột cùng.
"Jin, đừng khóc. Đừng làm em sợ."
Cơ thể JungKook càng thêm run rẩy, anh vô vọng ôm siết lấy Jisoo. Có thể ngày mai, cô sẽ không còn bên anh nữa. Nghĩ tới đây, trái tim JungKook co rút lại, như bị người ta hung hăng xé toạc, sau đó ở chỗ vết thương thô bạo giày vò. Khí quản tắc nghẽn không thông, hơi thở anh trở nên gấp gáp, cái ôm của JungKook thật giống với gọng kìm bằng sắt, phong bế cơ thể nhỏ nhắn của Jisoo lại.
"Soo Soo, anh đau quá. Anh chịu không nổi."
Hơi thở của JungKook trở nên bất ổn, nóng rẫy phả xuống.
"Jin. Jin..."
Cô không ngừng gọi anh, tại sao JungKook lại đột ngột nảy sinh loại kịch liệt như thế này, có phải liên quan đến những điều Joy vừa nói?
JungKook bây giờ rất giống một con thú bị thương, rơi vào bẫy lớn, vô vọng vùng vẫy trong đớn đau. Chưa bao giờ JiSoo cảm thấy hoảng sợ bất an như vậy, cô hôn lên mặt anh, hai tay tìm kiếm tay anh, đan chặt, siết lấy.
"Jin, em ở đây. Em ở đây mà."
JiSoo liên tục trấn an JungKook một lúc lâu, mới thấy anh ổn định hơi thở.
"Jin, lúc nãy tại sao anh..."
Lúc này cô mới khẽ lên tiếng hỏi, JungKook không nói, chỉ cúi đầu trao cho cô một nụ hôn. Mà nụ hôn này của anh, nhẹ nhàng chậm chạp, như mang theo dư vị quyến luyến không muốn rời bỏ, cùng cô dây dưa rất lâu.
"Soo Soo, ngày mai em sẽ đi gặp Kim TaeHyung?"
JiSoo cũng không có gì quá bất ngờ khi JungKook biết cuộc hẹn này của cô. Có thể trong lúc cô nói chuyện với Kim TaeHyung, anh cũng đã nghe được toàn bộ nội dung rồi.
Không phải JungKook muốn kiểm soát cô, chỉ là đối với cô bảo bọc quá tốt, lại không muốn việc cô cứ thế bỏ anh thêm một lần nào nữa, nên mới có vài phần chặt chẽ như vậy. Đối với điều này JiSoo cũng không có gì là bài xích, chuyện tình cảm quan trọng nhất vẫn là cảm giác an toàn. Có lẽ đến giờ việc cô đang ở cạnh anh vẫn làm JungKook nảy sinh chút mơ hồ.
Mong đợi một điều gì đó quá lâu, khi nó đến tự khắc cho người ta cảm giác không chân thực. Mà JiSoo đối với JungKook là một điều như thế.
Anh biết rồi cũng tốt, cô sẽ không phải phân vân có nên nói với anh sự việc hay không.
"Vâng."
JiSoo đáp nhẹ một câu, JungKook cũng không có biểu tình gì là mất bình tĩnh như ban nãy. Xem ra anh vẫn là một người điều chỉnh cảm xúc bản thân rất tốt. Chỉ là cô vẫn thắc mắc chuyện gì khiến anh đột nhiên kích động như vậy.
"Lúc nãy, anh dọa sợ em rồi."
"Không có. Jin không sao là được."
"Nếu sau này không có anh bên cạnh nữa, vậy thì..."
Jisoo không hiểu ý tứ trong lời anh nói, ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, chỉ tiếc đôi mắt JungKook bây giờ đã là một mảng trống rỗng, hoàn toàn không thể biểu lộ cảm xúc. Cô nghe JungKook tiếp tục lời nói còn dở dang.
"Đừng lại chọn Kim TaeHyung."
"Càng không thể là Park Jimin."
"Hãy mở lòng và đến bên cạnh một người đàn ông nào đó, giàu sang cũng được, nghèo khó cũng được, đẹp cũng được, xấu cũng được. Chỉ cần một ai đó tình nguyện nắm tay em, không quản quá khứ, không màng tương lai. Cùng em sống hết một kiếp bình yên vui vẻ. Soo Soo, nhất định phải ở cạnh người như vậy"
Nghe mấy lời này của JungKook, không khỏi cảm thấy kì lạ khó hiểu, nhưng tâm can đồng thời cùng cực đau đớn. Nghĩ tới một ngày cùng anh chia lìa, nước mắt JiSoo vô thức trào ra, rơi ngày một nhiều làm tầm mắt cô mờ đi.
"Jin, không cần. Em chỉ cần anh."
JungKook tựa cằm lên đầu cô, trái tim anh đập loạn, cảm xúc như một quả cầu pha lê vỡ tan tành, từng mảnh lấp lánh lấp lánh rơi, rơi thành những giọt nước mắt của cô.
"Soo Soo, những điều ngày mai Kim TaeHyung định nói. Hiện tại anh có thể trực tiếp nói với em.
Trên đời này, JiSoo là người mà anh trân quý hơn chính sinh mạng của mình. Đối với JungKook, yêu một người hơn sinh mạng của bản thân, không phải là lựa chọn thà mất mạng chứ không thể mất cô ấy. Mà là mỗi ngày kiên cường giữ gìn tính mạng thật tốt, bởi vì nếu tính mạng cũng chẳng còn, lấy gì đảm bảo cho cô ấy một cuộc đời. Tính mạng bản thân còn không thể giữ được, lấy gì để cam kết bảo vệ cho người phụ nữ của mình.
"Anh không phải là Kim Seokjin của em. Cũng không phải Jeon JungKook."
Nói đến câu này, thanh âm của JungKook như ẩn nhẫn sự đau đớn phức tạp.
"Em có muốn nghe chuyện không?"
Đột nhiên anh hỏi một câu không liên quan lắm đến vấn đề định nói, nhưng JiSoo vẫn lặng lẽ gật đầu. Cô nghe JungKook tiếp lời.
"Chuyện về Enda Wettin.S"
Nghe mấy chữ này, Jisoo cảm thấy hai tai có chút ù đi.
Anh không phải Kim Seokjin của em. Cũng không phải là JeonJungKook. Em có muốn nghe chuyện không? Chuyện về Enda Wettin. S.
Em có muốn nghe chuyện không? Chuyện về anh. Về một bản ngã tối tăm, một quá khứ khốc liệt.
Anh là Enda Wettin.S
Tên anh là tự do. Không, anh chưa từng thật sự có được tự do.
Em có muốn đặt chân vào thế giới ấy không? Nơi anh đã phải vùng vẫy để chạy thoát. Nơi kí ức mơ hồ siết lấy anh trong từng hơi thở.
Em là bông hoa thuần khiết nhất trong lòng anh, em có thể bước vào thế giới ấy không...
Soo Soo, em có thể hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro